Chương 1235
Mười lăm năm sau, trời quang như rửa
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hậu quả của kiếp nạn là một cảnh tượng tan hoang, đầy rẫy vết thương!
Với tư cách là người tạo ra Nhân Gian giới, Nhân Tổ vì muốn phá cảnh mà đã thiết lập trận pháp ngay trong lõi địa cầu, sử dụng Luyện Thần Đỉnh để hấp thụ toàn bộ huyết khí của giới này. Trong quá trình lão đột phá, thường dân ở Nhân Gian giới tử thương vô số, con số lên đến hàng ức người!
Lão đã giẫm lên máu tươi và xương trắng của hàng ức con dân để bước lên con đường chí tôn của riêng mình!
Trong Thất Giới, thương vong ở Nhân Gian giới là nặng nề nhất.
Các thiên chủ của Bốn Mươi Chín Trùng Thiên gần như bị Nhân Tổ tiêu diệt sạch sành sanh, chỉ có ba người trong số đó may mắn thoát được một kiếp. Họ sống sót và cũng nhờ họa đắc phúc, trở thành những nhân vật mạnh nhất còn sót lại ở Nhân Gian giới.
Trong số những người dân thường may mắn sống sót, có rất nhiều người đã hóa điên, hóa dại, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, tuy còn sống nhưng chẳng khác nào xác không hồn. Lại có không ít người mù lòa, què cụt, tàn phế, gần như mất khả năng tự chăm sóc bản thân, dù chưa chết nhưng cũng chẳng còn sống được bao lâu.
Trong cương vực mênh mông, phóng tầm mắt tới đâu cũng chỉ thấy những bức tường đổ nát, xác khô đầy đất. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí mãi không tan, khiến người ta nghẹt thở. Vòm trời đỏ rực phía trên như mây đen đè nặng, ép đến mức không ai thở nổi.
Luyện Thần Đỉnh vẫn treo lơ lửng trên bầu trời Nhân Gian giới!
Đó là món dị bảo hồng hoang từ lúc Nhân Tổ bước vào Thần cảnh, nó đã sớm cộng sinh với lão. Chỉ cần Nhân Tổ còn sống, Luyện Thần Đỉnh sẽ không bao giờ rơi xuống khỏi vòm trời.
Cũng chính vì sự hiện diện của Luyện Thần Đỉnh mà ba vị thiên chủ may mắn sống sót kia không dám làm càn. Thậm chí, họ còn trốn biệt trong bí cảnh không dám lộ diện, lo sợ Nhân Tổ đột ngột xuất hiện lấy mạng mình, đi vào vết xe đổ của những thiên chủ khác.
...
Nơi chịu ảnh hưởng nặng nề tiếp theo chính là Ma giới!
Để bảo vệ Ma giới và ngăn cản Nhân Tổ, những đại năng Hóa Thần chi cảnh đứng đầu là sáu ma tướng đã đồng loạt ngã xuống. Nhân Tổ cũng tiến hành trả thù điên cuồng lên Ma giới, khiến vô số người phải bỏ mạng trong đại nạn.
...
Kế đến là Yêu giới và Minh giới.
Khác với Ma giới, nhờ có sự bảo vệ của Yêu Đế và Quỷ Đế, các đại năng Hóa Thần chi cảnh ở hai giới này gần như không bị ảnh hưởng. Dù sao họ cũng là đồng minh. Kẻ gặp họa chỉ là những thường dân tay không tấc sắt, quá trình tái thiết Thiên Đạo đã mang lại thương vong vô cùng lớn.
...
Tiếp theo là Thiên giới và Phật giới.
Nhờ có Hạo Thiên Đại Đế và Vạn Phật Chi Tổ, mục tiêu tấn công của Nhân Tổ không nhắm vào dân thường, nên tử thương ở đây không nhiều.
Còn về Hạo Thiên Đại Đế...
Khi Tiêu Chiến phá cảnh, linh hồn của Hạo Thiên Đại Đế vẫn chưa tan biến. Nếu ông ta muốn, ông ta hoàn toàn có cơ hội để sống tiếp.
Thế nhưng!
Sau khi tự tay xóa sổ Hạo Thiên công chúa, có lẽ Hạo Thiên Đại Đế đã nản lòng thoái chí, hoặc giả ông muốn trợ giúp Tiêu Chiến một tay. Ông đã chủ động hòa tan linh hồn mình vào luồng hào quang bảy màu của Tiêu Chiến, đem đạo của mình dung nhập vào Thiên Đạo của anh.
...
Cuối cùng là Nguyên giới.
Trong Thất Giới, thực lực tổng thể của Nguyên giới là yếu nhất, nhưng đây lại là cội nguồn của sáu giới còn lại. Nhân Tổ vốn định để dành nơi này luyện hóa sau cùng, kết quả là... không luyện hóa nổi nữa.
Tổn thất của Nguyên giới là nhỏ nhất, chỉ duy nhất Yên Chi mất mạng.
...
Sau trận chiến này, trong Lục Đế chỉ còn lại Nhân Tổ là sống sót. Cục diện Thất Giới thay đổi hoàn toàn. Không gian dũng đạo giữa các giới chỉ có bậc Đại Đế mới mở ra được, nay không còn Đại Đế, các giới cũng bị cách tuyệt hoàn toàn, không thể qua lại.
Đại chiến giữa các vị Đế đã kết thúc, nhưng cuộc tranh giành Thiên Đạo vẫn đang tiếp diễn.
...
Một tháng sau!
"Vẫn chưa phân thắng bại sao?"
Tại Ngũ Chỉ miếu trên Đại Mẫu sơn thuộc Nguyên giới, Hoàng Phủ Thanh Loan và những người khác vẫn luôn túc trực, dõi theo từng biến đổi trên vòm trời.
"Mẹ ơi!"
"Bao giờ ba mới về ạ?"
Trong phủ vực chủ ở Lâm Tiên vực thuộc Thiên giới, Tô Tiểu Manh ngồi bên cạnh cây bưởi tượng trưng cho sự đoàn viên. Câu hỏi này con bé gần như ngày nào cũng hỏi một lần.
"Sắp rồi!"
"Ba sắp về rồi con!"
Tô Mộc Thu ngẩng đầu nhìn lên trời cao, quan sát luồng hào quang bảy màu đang xẻ dọc những làn sóng đỏ rực. Lần nào cô cũng đưa ra cùng một câu trả lời.
Tiêu Phá Quân và Dạ Dao đứng nhìn từ xa, không biết phải an ủi thế nào, vì chính họ cũng không rõ kết quả này rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Là thắng bại chưa phân? Hay là lưỡng bại câu thương, cùng nhau tan biến?
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng trong lòng mỗi người đều như bị đè nặng bởi một tảng đá khổng lồ.
...
Nửa năm sau!
Công cuộc tái thiết Nhân Gian giới dần được triển khai. Thời gian đang từng chút một xóa nhòa những dấu vết mà kiếp nạn để lại. Hàng ức xác khô bị thiêu hủy, những đống đổ nát được dọn dẹp và sửa sang.
Ba vị thiên chủ kia cũng không kiềm chế được nữa, lần lượt xuất thế. Họ dùng thế như chẻ tre bắt đầu chia chác Bốn Mươi Chín Trùng Thiên, phân chia cương vực rộng lớn của Nhân Gian giới thành ba phần, mỗi người chiếm cứ một phương xưng vương xưng bá.
Ma giới thì trở thành sân khấu cho các cường giả Minh Cảnh. Trong tình cảnh rắn mất đầu, nơi đây chỉ còn là cục diện quần hùng tranh giành.
Còn tình hình ở Yêu giới, Minh giới, Phật giới và Thiên giới không có quá nhiều thay đổi. Những nhân vật đỉnh phong dưới cấp Đại Đế vẫn còn đó, dù có kẻ thừa cơ gây loạn cũng không tạo được sóng gió gì lớn.
...
Một năm sau!
Hào quang bảy màu trên vòm trời đã mở rộng rõ rệt, chiều rộng tăng lên gấp mười mấy lần so với trước kia. Nếu trước đây nó chỉ như bảy vết dao khía trên quả dưa hấu, thì giờ đây giống như đã cắt đi bảy miếng dưa nhỏ.
Tuy nhiên, độ sáng của hào quang bảy màu cũng theo đó mà mờ nhạt đi không ít.
"Nguyên giới!"
"Nếu lúc này ngươi dừng tay, ta có thể nhường cả Nguyên giới cho ngươi!"
Sau một năm giằng co, dù Nhân Tổ không muốn thừa nhận nhưng cũng buộc phải chấp nhận rằng Thiên Đạo của Tiêu Chiến chính là đạo bao dung. Nó có thể âm thầm đồng hóa và hấp thụ Thiên Đạo của lão mà không cần đánh nát nó. Lão đã dùng đủ mọi cách nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn tốc độ đồng hóa chứ không thể ngăn cản.
Điều này khiến Nhân Tổ cảm thấy sợ hãi. Thế là lão thỏa hiệp, chấp nhận nhường thêm một giới.
Đáng tiếc, bộ xương trắng của Tiêu Chiến vẫn ngồi vững trên bầu trời Phật giới, bất động như núi, căn bản chẳng buồn đếm xỉa đến lão.
...
Hai năm sau!
"Ta cho ngươi cả Phật giới!"
Ba năm sau!
"Ma giới cũng cho ngươi luôn!"
Năm năm sau!
"Ta chỉ cần Nhân Gian giới thôi, sáu giới còn lại đều cho ngươi hết! Cho ngươi tất cả như vậy đã được chưa?"
Nhân Tổ sắp tuyệt vọng đến nơi rồi.
Thời gian trôi đi, hào quang bảy màu không ngừng mở rộng, lão đau đớn nhận ra rằng giờ đây không còn là chuyện lão có nguyện ý nhường bao nhiêu giới cho Tiêu Chiến nữa, mà là Tiêu Chiến có chịu tha cho lão một mạng hay không.
Lúc phá cảnh trước đó, lão đã tự nổ tung nhục thân, vốn nghĩ rằng sau khi chiếm được Thất Giới và tái thiết Thiên Đạo thì sẽ ngưng tụ lại hóa thân Thiên Đạo mới.
Giờ thì hay rồi! Thất Giới không chiếm được, nhục thân cũng mất, linh hồn bị kẹt trên vòm trời, không ngăn được sự đồng hóa của Tiêu Chiến mà cũng chẳng thể rút lui chạy trốn, rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan vô cùng khó xử.
Mười năm sau!
"Nhân Gian giới ta cũng không cần nữa! Tất cả đều không cần! Ta cái gì cũng không lấy, chỉ cầu ngươi giữ lại cho ta một mạng, để ta rời khỏi Thất Giới, đi phiêu bạt trong hỗn độn hư không!"
"Ta thề!"
"Đời này tuyệt đối không đặt chân vào Thất Giới dù chỉ một bước!"
Giọng nói của Nhân Tổ mang theo tiếng nấc nghẹn, ngữ điệu đầy vẻ van xin, hoàn toàn không còn cái khí thế hăng hái và coi trời bằng vung như lúc đầu. Lão giờ đây giống như một ông già cô độc, tuyệt vọng và bất lực.
Lúc này, những làn sóng đỏ trên bầu trời đã bị hào quang bảy màu của Tiêu Chiến đồng hóa khoảng hai phần ba. Nếu trước kia Thất Giới giống như những quả bóng rổ màu đỏ, thì giờ đây chúng đã biến thành những quả bóng chuyền đủ màu sắc.
Đồng thời, hào quang bảy màu cũng không còn rực rỡ chói mắt như ban đầu, mà như một ngọn đèn đang dần lụi tắt.
"Muốn đi sao?"
"Muộn rồi!"
Bộ xương trắng của Tiêu Chiến cuối cùng cũng cất tiếng đáp lại:
"Trên người ngươi nợ máu đầm đìa, tội ác ngươi gây ra nhiều không kể xiết. Dù có để ngươi chết một ngàn lần, một vạn lần cũng không thể đền đáp được mạng sống của chúng sinh Thất Giới đã mất."
Từ chối! Tiêu Chiến không chút do dự từ chối lời cầu xin của Nhân Tổ.
"Ngươi...!"
Nhân Tổ nổi giận lôi đình, làn sóng đỏ như sóng dữ đập vào bờ, điên cuồng va chạm với hào quang bảy màu nhưng chẳng có tác dụng gì. Trước đó lão đã thử vô số lần và đều kết thúc trong thất bại.
...
Mười năm thời gian, đối với một Tiêu Chiến đang tập trung cao độ thì trôi qua rất nhanh, đối với người bình thường thì vẫn như mọi khi. Nhưng đối với những người thân, bạn bè luôn chờ đợi và lo lắng cho anh, đó lại là một khoảng thời gian vô cùng dài đằng đẵng.
Mười năm có thể thay đổi rất nhiều thứ.
Ví dụ như cây bưởi trong phủ vực chủ đã lớn rồi. Từ một cây non cao nửa người đã trở thành một cây đại thụ cao gấp đôi người trưởng thành, cành lá sum suê, đơm hoa kết trái. Gió nhẹ thổi qua vang lên tiếng xào xạc, những quả bưởi treo trên cành khẽ đung đưa.
Tô Tiểu Manh cũng đã lớn, từ một cô bé tinh nghịch đáng yêu đã trở thành một thiếu nữ tuổi trăng tròn trẻ trung xinh đẹp.
Dưới gốc bưởi, Tô Tiểu Manh và Văn Nhân Thừa Càn ngồi cạnh nhau, vai kề vai.
"Đồ ngốc!"
"Cậu nói xem... ba mình liệu có về nữa không?"
Không biết từ lúc nào, câu hỏi của Tô Tiểu Manh đã thay đổi, từ "bao giờ ba về" thành "ba liệu có về nữa không". Người ở bên cạnh cô bé cũng thay đổi, từ Tô Mộc Thu thành Văn Nhân Thừa Càn.
"Có chứ!"
"Chắc chắn chú ấy sẽ về!"
Văn Nhân Thừa Càn gật đầu thật mạnh, ngữ khí vô cùng kiên định, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc:
"Ông nội Cao và ông nội Vạn Sĩ khi đến thăm ông nội Tiêu đã nói rồi, khi mây bảy màu phủ kín bầu trời, chú Tiêu sẽ đạp lên mây bảy màu trở về. Họ đều là đệ tử truyền thừa của Thiên Đế bệ hạ, sẽ không lừa chúng ta đâu."
Cùng một câu hỏi, ngày nào Tô Tiểu Manh cũng hỏi một lần, thậm chí là vài lần. Và cùng một câu trả lời, Văn Nhân Thừa Càn cũng đã đáp lại vô số lần.
Thế nhưng, Văn Nhân Thừa Càn vẫn giống như lần đầu tiên trả lời, với giọng điệu kiên định và vẻ mặt nghiêm túc, truyền cho Tô Tiểu Manh niềm tin và lòng dũng cảm to lớn.
"Ừm!"
"Mình cũng luôn cảm thấy ba nhất định sẽ về."
Cái đầu nhỏ của Tô Tiểu Manh khẽ nghiêng, tựa má lên vai Văn Nhân Thừa Càn, nhìn những quả bưởi đung đưa theo gió rồi nói:
"Ba của Tô Tiểu Manh mình là một siêu anh hùng vô địch thiên hạ. Giải cứu thế giới là sứ mệnh của ba. Đợi ba hoàn thành sứ mệnh của mình, ba sẽ trở về, giống như những quả bưởi này, cùng gia đình mình đoàn viên."
Từ lúc Tô Tiểu Manh mới ba bốn tuổi, vừa mới hiểu chuyện và còn chưa gặp Tiêu Chiến, cô bé đã luôn tin chắc rằng ba mình là một siêu anh hùng. Giờ đây vật đổi sao dời, trải qua bao nhiêu sóng gió, cô bé vẫn cảm thấy, và càng thêm tin rằng nếu trên thế giới này thực sự tồn tại siêu anh hùng, thì người đó không ai khác ngoài ba mình.
Tô Tiểu Manh cứ nói mãi như đang lẩm bẩm một mình. Văn Nhân Thừa Càn lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận áp lực và hơi ấm truyền tới từ bờ vai, trái tim thì đập loạn nhịp một cách điên cuồng.
Đây... chính là tình yêu sao?
Hai người cùng nhau lớn lên, có thể coi là thanh mai trúc mã. Văn Nhân Thừa Càn luôn bám theo sau đuôi Tô Tiểu Manh, đã quen bị cô bé bắt nạt. Lời của Tô Tiểu Manh đối với cậu chẳng khác nào thánh chỉ không thể trái lệnh.
Cho nên, vào buổi chiều ba ngày trước, khi Tô Tiểu Manh đột nhiên nói muốn làm bạn gái của cậu, cậu đã đồng ý ngay lập tức. Kể từ đó, trái tim nhỏ bé của cậu thường xuyên đập nhanh như phát điên.
Cậu không biết tình yêu là gì, cậu chỉ biết mình nguyện ý mãi mãi ở bên cạnh Tô Tiểu Manh, nghe lời cô bé, bị cô bé bắt nạt. Khi cô bé cười thì cười cùng, khi cô bé khóc thì lau nước mắt cho cô bé, dỗ dành cho cô bé vui.
Ngay khi Văn Nhân Thừa Càn đang đắm chìm trong bầu không khí ấm áp và mập mờ này thì Tô Tiểu Manh đột ngột chuyển chủ đề, buông một câu không đầu không đuôi:
"Nếu cậu dám lừa mình, khi mây bảy màu phủ kín bầu trời mà ba vẫn chưa về, lúc đó chúng ta sẽ chia tay!"
Đùng!
Trong nháy mắt, Văn Nhân Thừa Càn đờ người ra, cơ thể cứng đờ, mắt tròn mắt dẹt. Trái tim đang đập loạn xạ dường như vì đập quá nhanh mà dẫn đến thiếu máu cơ tim, đột ngột khựng lại.
Chia tay sao?
Chúng ta mới ở bên nhau có ba ngày thôi mà?
Tình yêu đến thì chậm, mà đi lại nhanh thế sao?
Không được! Dù Văn Nhân Thừa Càn vốn có chút chậm chạp, nhưng lúc này phản ứng lại không hề chậm, lập tức giải thích:
"Những lời đó đều là ông nội Cao và ông nội Vạn Sĩ nói mà, mình chỉ là..."
"Mình không quan tâm!"
Không đợi Văn Nhân Thừa Càn nói hết câu, Tô Tiểu Manh đã ngắt lời. Khóe môi cô bé khẽ nhếch lên một đường cong kiêu kỳ theo kiểu "đừng có lý lẽ với mình, mình quyết định tất", rồi hừ một tiếng:
"Họ nói mình không tin, nhưng cậu nói thì mình tin rồi!"
"Cho nên, cậu phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói!"
Cái này...!
Văn Nhân Thừa Càn hơi ngơ ngác, đưa tay gãi đầu. Lời Tô Tiểu Manh nói nghe chừng cũng có lý lắm.
"Vậy... được rồi!"
Trong sự bất lực, Văn Nhân Thừa Càn đành phải gật đầu đồng ý, nhưng trái tim thì như vỡ vụn, thầm ghi nhớ: Sau này không được nhẹ dạ tin lời người khác, cũng không được nói năng tùy tiện. Phàm là lời thốt ra từ miệng mình thì mình phải chịu trách nhiệm.
Phụt!
Tô Tiểu Manh bị vẻ mặt ủ rũ và nghiêm túc quá mức của Văn Nhân Thừa Càn làm cho phì cười. Cô bé ngồi thẳng dậy, đưa tay chỉ nhẹ vào thái dương của cậu, cười mắng:
"Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của cậu kìa!"
"Thế này đi, để cho công bằng, nếu đến lúc đó ba không về thì chúng ta chia tay, coi như là hình phạt cho cậu. Ngược lại, nếu ba thực sự trở về thì chúng ta sẽ kết hôn, coi như là phần thưởng cho cậu!"
Nghe vậy, Văn Nhân Thừa Càn lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc không thể tin nổi:
"Kết... kết hôn?!"
Chúng ta mới ở bên nhau có ba ngày thôi mà?
Đã bắt đầu bàn chuyện cưới xin rồi sao?
Tình yêu đến thì chậm, mà hôn nhân lại đến nhanh thế sao?
Tốt quá, tốt quá rồi!
Sau cơn kinh ngạc là niềm vui sướng vô bờ bến. Trái tim đang khựng lại của Văn Nhân Thừa Càn lập tức hoạt động trở lại, hơn nữa còn đập mạnh hơn cả lúc trước. Nếu trước đó là thình thịch thình thịch, thì bây giờ là rộn ràng như trống hội.
Từ ngày đó, Tô Tiểu Manh và Văn Nhân Thừa Càn vẫn thường xuyên ngồi bên nhau dưới gốc bưởi, cùng ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Luồng hào quang bảy màu trên vòm trời đối với họ giờ đây lại có thêm một tầng ý nghĩa quan trọng khác...
...
Thoắt cái lại thêm năm năm nữa.
Sau đúng mười lăm năm dày vò và chờ đợi, luồng hào quang bảy màu trên vòm trời cuối cùng đã xua tan hoàn toàn những làn sóng đỏ rực. Tuy nhiên, hào quang bảy màu cũng hoàn toàn lịm tắt. Vòm trời bao la vô tận đã khôi phục lại dáng vẻ xanh trong như rửa giống như trước khi cuộc đại chiến giữa các vị Đế nổ ra.
Làn sóng đỏ không còn nữa.
Hào quang bảy màu cũng biến mất.
Mọi thứ giống như một cơn ác mộng, tựa hồ như chưa từng xảy ra vậy!