Chương 24

Phúc họa khôn lường, tôi đi mua một chiếc xe

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nửa giờ sau. "Thưa anh, tổng cộng hết 6.187.642 tệ. Đây là thẻ và hóa đơn của anh. Hiện tại xe đang gắn biển số tạm thời, nếu anh có thời gian thì chiều mai mời anh qua đây để chúng tôi đổi sang biển chính thức, đồng thời tặng anh gói dán phim cách nhiệt và thẻ đổ xăng..." Nữ nhân viên bán hàng đưa lại chiếc Chí tôn hắc thẻ cùng hóa đơn cho Tiêu Chiến, giọng nói cô ta vì quá kích động mà run rẩy không thôi. Quá hào phóng! Cô làm việc tại cửa hàng 4S của hãng Bentley này đã gần ba tháng, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được một khách hàng như Tiêu Chiến. Ăn mặc trông hết sức bình thường, thậm chí có phần hơi tuềnh toàng, vậy mà ra tay lại hào sảng đến mức kinh người. Chiếc Bentley Mulsanne trị giá hơn sáu triệu tệ, anh không thèm hỏi giá, cũng chẳng buồn lái thử, chỉ nhìn qua một cái là quyết định mua ngay. Lúc quẹt thẻ thanh toán, động tác của anh dứt khoát đến mức khiến người ta có cảm giác đối với Tiêu Chiến, việc mua một chiếc xe sang cũng chẳng khác gì mua một gói dưa muối ngoài chợ. "Cảm ơn." Tiêu Chiến nhận lấy tấm thẻ đen và hóa đơn, hỏi lại: "Bây giờ tôi có thể lái xe đi được chưa?" "Được chứ, tất nhiên là được rồi ạ." Tiêu Chiến xoay người lên xe, nhấn ga rời đi trong làn khói bụi. "Anh ta mua thật à?" "Gã này thật... thật sự có nhiều tiền đến thế sao???" "Ngầu quá! Đúng là tiêu tiền không chớp mắt mà!" Mãi đến lúc này, khi tận mắt chứng kiến Tiêu Chiến lái xe rời khỏi cửa hàng, mấy nữ nhân viên bán hàng đứng phía đối diện mới bừng tỉnh khỏi cơn chấn động. Họ trợn mắt nhìn nhau, ai nấy đều lộ rõ vẻ hối hận đến xanh ruột! Rõ ràng chính họ là người thấy Tiêu Chiến bước vào cửa hàng trước tiên, nhưng vì nhìn người sai lệch, không chịu chủ động ra tiếp đón ngay từ đầu, kết quả lại để cho một cô nàng mới vào thực tập vớ được món hời từ trên trời rơi xuống. Ngưỡng mộ có, đố kỵ có, mà căm ghét cũng có! Họ cảm thấy không cam tâm! Quan trọng nhất là cô nàng thực tập sinh kia sắp hết thời hạn ba tháng thử việc. Theo kế hoạch, chỉ ba ngày nữa là họ có thể khiến cô ta phải cuốn gói cút xéo, nhưng giờ đây, với việc bán được một chiếc Bentley Mulsanne, cô ta chắc chắn sẽ được nhận vào làm chính thức. "Đáng ghét thật!" Một nữ nhân viên bán hàng trừng mắt nhìn cô gái mới kia đầy ác độc, hừ lạnh: "Cướp mất khách hàng lớn của chúng ta, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được." "Vậy chị Mai, chị nói xem nên làm thế nào? Chúng em nghe chị hết." Một người khác hỏi. "Đúng thế, em cũng nghe theo chị Mai." Mấy nữ nhân viên còn lại nhao nhao gật đầu phụ họa, có vẻ như họ đều lấy người tên là chị Mai này làm thủ lĩnh. Chị Mai suy nghĩ một lát rồi lạnh lùng nói: "Còn làm thế nào được nữa? Đương nhiên là phải tìm cách khiến nó phạm sai lầm, để ông chủ trực tiếp đuổi việc nó. Đến lúc đó, khách hàng trong tay nó đương nhiên sẽ rơi vào tay chúng ta." "Hay lắm!" "Chị Mai đúng là chị Mai, chỉ cần búng tay một cái là bóp chết được nó. Đuổi việc nó, để nó ngay cả tiền lương cũng không lấy được!" "Hừ, ai bảo ngày nào nó cũng giả vờ thanh cao, khách hàng muốn chạm vào người một chút nó cũng không chịu." Kẻ tung người hứng, đúng là một lũ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trong khi đó, cô nhân viên thực tập kia cứ ngỡ gặp được Tiêu Chiến là gặp được cứu tinh, giúp cô giữ được công việc nên đang vô cùng phấn khích. Cô hoàn toàn không hay biết rằng, Tiêu Chiến mang lại vận may cho cô đồng thời cũng mang tới tai họa, khiến cô trở thành cái gai trong mắt đám đồng nghiệp, khiến bọn họ chỉ muốn nhổ đi cho nhanh... ... Lúc này, Tiêu Chiến đã lái xe quay lại trung tâm thương mại Thụy Đỉnh. "Mộc Thu, anh chồng hờ của cậu đâu rồi?" Vừa mới trở lại cửa hàng quần áo, anh đã nghe thấy tiếng phàn nàn đầy bực bội của Tôn Tử Di: "Vừa nãy hứa hẹn cho cố vào là sẽ giúp chúng ta chuyển đồ, kết quả chớp mắt một cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Không lẽ anh ta cho chúng ta leo cây để lủi về nhà một mình rồi chứ?" "Đúng là đồ khốn! Mau, mau gọi điện thoại cho anh ta đi, đợi anh ta tới đây xem tớ xử lý anh ta thế nào!" Tô Mộc Thu lộ vẻ lúng túng. Cô cũng muốn gọi điện cho Tiêu Chiến, nhưng ngặt nỗi cô vốn chẳng hề lưu số điện thoại của anh. "Xin lỗi, tôi về hơi muộn." Tiêu Chiến thầm đổ mồ hôi hột, mỉm cười bước tới. Anh đảo mắt nhìn quanh, thấy quần áo trong cửa hàng đã bị Tô Mộc Thu và Tôn Tử Di chọn đi hơn phân nửa, chỉ còn lại chừng ba bốn mươi bộ treo rải rác trên giá. Số quần áo được chọn lên tới bảy tám mươi bộ đã được nhét gọn vào trong bao tải. Tổng cộng là hai bao tải lớn, ít nhất cũng phải nặng hơn năm mươi ký. Đúng là biết chọn thật đấy. "Anh làm cái quái gì thế hả? Chạy đi đâu rồi? Giờ mới biết đường mò về sao? Tôi và Mộc Thu đã đợi anh ở đây mười phút rồi, còn tưởng anh bỏ trốn luôn rồi chứ!" Tô Mộc Thu không trách móc gì, nhưng Tôn Tử Di thì mắng Tiêu Chiến một trận xối xả. "Nhiều quần áo quá, mang vác không tiện nên tôi vừa đi mua một chiếc xe." Tiêu Chiến thản nhiên đáp: "Đi thôi, tôi đưa hai người về nhà." Nói đoạn, anh một tay xách một bao tải, khẽ vung lên. Hai cái bao nặng hơn năm mươi ký trong tay anh nhẹ tựa lông hồng, anh dễ dàng vác chúng lên vai rồi sải bước rời đi. "Mua xe?" Tô Mộc Thu và Tôn Tử Di nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự kinh ngạc và nghi hoặc trong mắt đối phương. "Anh đứng lại đó!" Tô Mộc Thu ngại không dám hỏi kỹ, nhưng Tôn Tử Di thì không nể nang gì. Cô ta đuổi theo hỏi: "Anh nói là vừa nãy anh ra ngoài để đi mua xe?" "Ừ." Tiêu Chiến vừa đi vừa gật đầu. "Xe hiệu gì? Hết bao nhiêu tiền? Từ lúc anh biến mất đến lúc xuất hiện cùng lắm mới có nửa giờ, nửa giờ mà đòi mua được một chiếc xe, anh lừa quỷ chắc? Coi bọn tôi là trẻ con ba tuổi à?" Tôn Tử Di rõ ràng là không tin. Tiêu Chiến cũng chẳng buồn giải thích, anh tăng tốc bước thẳng ra khỏi trung tâm thương mại Thụy Đỉnh. Tôn Tử Di quay lại bên cạnh Tô Mộc Thu, hừ mũi: "Cậu nhìn anh chồng hờ của cậu xem, lòng hư vinh còn mạnh hơn cả phụ nữ, đúng là loại sĩ diện hão!" "Thiếu Huy mua cho tớ cái dây chuyền mười lăm vạn, anh ta liền mua cho cậu đống quần áo hơn chín mươi vạn. Thiếu Huy có xe, anh ta cũng lén lút đi mua xe sau lưng chúng ta." "Tớ phải xem cho bằng được, trong cái thẻ đen thui kia của anh ta rốt cuộc có bao nhiêu tiền, mua được loại xe gì." "Nếu mà không bằng được chiếc Mercedes của Thiếu Huy, xem tớ có mỉa mai anh ta đến chết không!" Tôn Tử Di nghiến răng nghiến lợi. Khó khăn lắm mới tìm được một anh bạn trai con nhà giàu như Trần Thiếu Huy, Tôn Tử Di vốn dĩ đang tràn đầy cảm giác ưu việt. Cô ta cố tình rủ Tô Mộc Thu đi mua sắm chính là để khoe khoang người đàn ông của mình. Ngặt nỗi, Tiêu Chiến vung tiền như rác, cướp sạch hào quang của Trần Thiếu Huy, giáng một đòn nặng nề vào lòng tự trọng của cô ta. Trong lòng Tôn Tử Di vốn đã không dễ chịu gì. Mà bây giờ, Trần Thiếu Huy đã vội vàng rời đi, chỉ còn lại mình cô ta, vậy mà Tiêu Chiến lại còn chạy đi mua xe để khoe giàu, để ra vẻ. Chuyện này làm sao cô ta nhịn cho nổi? Hai người định phô diễn tình cảm trước mặt tôi chắc? Làm ơn đi! Tôi mới là người cần khoe đàn ông có được không? Giờ người đàn ông của tôi đi rồi, hai người lại cứ khoe mãi không thôi, có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Có còn liêm sỉ không? Có chút đạo đức công cộng nào không hả? "Anh ấy ở trong tù suốt năm năm, hôm nay mới ra, lấy đâu ra tiền chứ?" Tô Mộc Thu an ủi: "Tấm thẻ màu đen đó chắc là tiền tiết kiệm của anh ấy từ trước khi vào tù. Vừa nãy tiêu một lúc hơn chín mươi vạn, chắc chắn không còn lại bao nhiêu đâu, làm sao mua nổi Mercedes." "Tớ cũng nghĩ thế!" Tôn Tử Di gật đầu, cảm giác ưu việt bị đè nén nãy giờ lập tức bùng phát trở lại. Cô ta ngẩng cao đầu, hừ lạnh: "Anh ta chỉ là một tên tội phạm hiếp dâm vừa ra tù, sao có thể so sánh được với thiếu gia nhà giàu như Thiếu Huy?" "Nếu anh ta mà mua nổi Mercedes thật, tớ..." "Tớ thề sẽ làm bảo mẫu cho anh ta luôn cũng được!" Tôn Tử Di là người nhanh mồm nhanh miệng, lúc đầu óc đang nóng lên liền buông lời đánh cược đầy mạnh bạo. Đúng lúc này, Tiêu Chiến đang vác hai bao tải lớn, đi thẳng về phía chiếc Bentley Mulsanne đang đỗ ở quảng trường đối diện...
Phúc họa khôn lường, tôi đi mua một chiếc xe — Chiến Thần Làm Bố — Xem Truyện Chữ