Chương 39

Lưu Ly Thánh Thủy, mục tiêu là Tô Tiểu Manh

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Cứ nghe đi." Tiêu Hồng Đồ xua tay nói: "Về tình hình cụ thể lúc Tiêu Chiến ra tù, Tiền Nhất Minh không biết nhưng đám người đó chắc chắn phải biết, hỏi cho rõ ràng vào." "Vâng." A Trung gật đầu, lập tức bắt máy cuộc gọi của Lưu Hán Cung. Toàn bộ quá trình đàm thoại kéo dài chưa đầy mười phút, nhưng sắc mặt của A Trung lại thay đổi liên tục, hết xanh rồi lại trắng. "Có chuyện gì vậy?" Ánh mắt Tiêu Hồng Đồ sắc lẹm như đuốc. Ngay khi A Trung vừa gác máy, ông ta đã ngẩng đầu nhìn sang, từ vẻ mặt của gã mà nhận ra có điều chẳng lành. "Lão gia, mọi chuyện hình như có gì đó không đúng." A Trung trầm giọng báo cáo: "Sau khi đám người Lưu Hán Cung nhận được tin Tiêu Chiến ra tù sớm, bọn họ đã lập tức cử người điều tra tình hình lúc đó..." Gã thuật lại nguyên văn những gì Lưu Hán Cung vừa nói không sót một chữ. "Quân đội???" Nghe thấy hai chữ chói tai này, dù là người thâm trầm như Tiêu Hồng Đồ cũng không khỏi giật mình, chau mày nói: "Với thân phận và địa vị hiện giờ của nó, làm sao có thể điều động được quân đội?" "Chính vì thế mới kỳ lạ." A Trung lo lắng: "Năm đó ngài và Lão thái thái vì đại cục mới tha cho nó một mạng. Giờ xem ra mấy năm ngồi tù nó vẫn chưa từng từ bỏ ý định báo thù, hơn nữa, còn có kẻ đứng sau âm thầm hỗ trợ." Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tiêu Hồng Đồ. Con rết trăm chân, chết mà không cứng! Nếu bảo Tiêu Chiến có người chống lưng để mưu đồ đông sơn tái khởi thì ông ta còn tin, nhưng việc phô trương thanh thế, cử cả binh lính đến đón tận cửa nhà lao thì thật sự khiến người ta khó mà tin nổi. Muốn chết sao? Tiêu gia ở kinh thành của ngày hôm nay quyền thế hơn hẳn năm năm trước. Kẻ nào muốn giúp Tiêu Chiến báo thù, theo lý mà nói thì phải hành sự thấp thỏm, lén lút tránh né tai mắt của Tiêu gia mới đúng. Đằng này, bọn chúng lại chọn cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất và thô bạo nhất! Công khai đối đầu với Tiêu gia sao? Lẽ nào bọn chúng không sợ Tiêu gia sẽ lần theo dấu vết, nhân cơ hội này tra ra tận gốc rễ rồi nhổ cỏ tận gốc hay sao? Dám làm như vậy, một là ngu xuẩn, hai là có chỗ dựa vững chắc không sợ gì cả! "Tra! Tra cho tôi!" Tiêu Hồng Đồ hừ lạnh: "Chúng ta đã dùng cả năm năm trời để thanh trừng toàn bộ thế lực mà lão gia tử và đại ca để lại, những gì tra được cơ bản đã dọn sạch, chỉ còn vài kẻ ẩn nấp quá sâu chưa tìm ra." "Hiện tại Tiêu Chiến vừa ra tù, bọn chúng đã không nhịn được mà nhảy ra, vậy thì vừa hay. Nhân cơ hội này lôi cổ từng đứa một ra mà diệt tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu họa!" Giữa đôi lông mày của ông ta bắn ra tia nhìn lạnh lẽo. "Rõ!" A Trung gật đầu: "Ngày mai tôi sẽ sắp xếp ngay. Việc điều động nhân sự trong quân đội đều có hồ sơ lưu lại, muốn tra ra danh tính và kẻ chủ mưu đứng sau chắc không khó." "Còn về phía Tiêu Chiến, lão gia định xử lý thế nào? Lưu Hán Cung bị dọa cho khiếp vía, cảm thấy Tiêu Chiến có thể trả thù bọn họ bất cứ lúc nào." A Trung chẳng hề quan tâm đến sống chết của đám Lưu Hán Cung. Gã chỉ lo nếu Tiêu Chiến ra tay, gây ra sóng gió ở Tuyền Thành thì chuyện năm năm trước sẽ bị đào xới lại, đẩy Tiêu gia vào tâm điểm dư luận. Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ! Tiêu gia tuy có quyền có thế, nhưng người càng ở vị trí cao lại càng trân trọng danh tiếng của mình. "Để Hắc Ưng đi." Tiêu Hồng Đồ suy nghĩ một lát rồi trầm giọng: "Võ nghệ của Tiêu Chiến khá tốt, hơn nữa bên cạnh rất có thể có người âm thầm bảo vệ, người thường đi e là không hạ được nó. Nhưng với thân thủ của Hắc Ưng thì chắc chắn mười phần." "Cố gắng bắt sống!" Tiêu Hồng Đồ hừ một tiếng: "Mạng của nó vẫn còn chút giá trị với chúng ta. Thứ nhất là để nhử những thế lực ẩn nấp sau lưng nó ra, thứ hai là ép đại ca phải ngoan ngoãn phục tùng, thứ ba nữa là... hừ hừ, tôi muốn tự tay hành hạ nó, khiến nó sống không bằng chết!" "Lão gia anh minh!" A Trung giơ ngón tay cái tán thưởng: "Tôi sẽ bảo Hắc Ưng lên đường tới Tuyền Thành ngay trong đêm. Ngoài ra, phía Lão thái thái..." "Để tôi nói." Tiêu Hồng Đồ cắt lời. "Vâng!" A Trung gật đầu định lui ra, Tiêu Hồng Đồ chợt nhớ ra điều gì: "Đợi đã." "Lão gia còn dặn dò gì ạ?" A Trung ngẩn người. Tiêu Hồng Đồ hỏi: "Vừa rồi anh nói người phụ nữ tên Tô Mộc Thu kia đã sinh cho Tiêu Chiến một đứa con gái?" "Đúng vậy." A Trung đáp: "Họ Tô, tên là Tô Tiểu Manh, năm nay bốn tuổi." "Tô Tiểu Manh..." Tiêu Hồng Đồ lẩm nhẩm cái tên đó vài lần, lạnh lùng nói: "Tiền Bán Thành tâm cơ khó lường, để con trai lão ra dò đường chẳng phải là muốn bám lấy quan hệ với Tiêu gia chúng ta sao? Được thôi, vậy tôi cho lão một cơ hội." "Thế này đi, lát nữa anh gọi lại cho Tiền Nhất Minh, bảo nó sáng mai tìm cách bắt cóc Tô Tiểu Manh đi. Sau đó anh đưa cho Hắc Ưng một lọ Lưu Ly Thánh Thủy mang tới Tuyền Thành, tiêm vào người con bé đó xem có phản ứng gì không." Nghe vậy, sắc mặt A Trung đột ngột biến đổi. "Ý của lão gia là..." A Trung lớn lên ở Tiêu gia, đi theo Tiêu Hồng Đồ gần hai mươi năm nên rất được tin tưởng, gã biết rõ những bí mật không thể tiết lộ của gia tộc, bao gồm cả thứ gọi là Lưu Ly Thánh Thủy kia! "Cứ làm theo lời tôi." Tiêu Hồng Đồ lạnh giọng: "Dù sao con bé đó cũng mang một chút huyết mạch của Tiêu gia. Tuy khả năng rất thấp nhưng cẩn tắc vô ưu, phòng bệnh hơn chữa bệnh!" "Ngộ nhỡ đúng như tôi lo ngại thì bảo Hắc Ưng đưa nó về kinh thành luôn!" A Trung hỏi khẽ: "Nếu không phải thì sao ạ?" "Không phải?" Tiêu Hồng Đồ trợn mắt, khí lạnh tỏa ra bức người, hừ giọng: "Còn cần tôi dạy anh sao? Đã mang huyết mạch Tiêu gia thì từ lúc sinh ra, nó đã định sẵn là không có đường sống rồi." "Hoặc là chết ở kinh thành, hoặc là chết ở Tuyền Thành!" Trái tim A Trung khẽ run rẩy. Theo chân Tiêu Hồng Đồ bao năm, số người chết dưới tay gã cũng phải đến tám trăm một ngàn, có thể coi là giết người không ghê tay. Thế nhưng, gã chưa bao giờ giết trẻ con. Quá tàn nhẫn! Hơn nữa gã là trẻ mồ côi, nhờ được Tiêu gia nhận nuôi mới không chết đói ngoài đường, nên sâu trong lòng gã luôn có một sự thương cảm đặc biệt dành cho trẻ nhỏ. "Lão gia yên tâm, tôi đi lấy Lưu Ly Thánh Thủy ngay." Tuy nhiên, trước mệnh lệnh của Tiêu Hồng Đồ, chút lòng trắc ẩn cuối cùng của A Trung nhanh chóng bị đè nén xuống. Gã dứt khoát gật đầu rồi quay người rời khỏi chính đường... ... Tám giờ tối. Tại bệnh viện thành phố Tuyền Thành, trong phòng bệnh VIP. Sau vài giờ cấp cứu, các dấu hiệu sinh tồn của Tô Bỉnh Thiên đã ổn định trở lại. Ông từ từ mở mắt tỉnh dậy, coi như giữ được mạng già. Cha con Tô Kiến Quốc và Tô Văn Siêu người đầy băng bó, mặt mũi vẫn còn sưng húp, túc trực bên giường bệnh với vẻ thảm hại không ai bằng. Một đám người thân, bạn bè nhà họ Tô kéo đến đông nghịt, chen chúc kín cả phòng bệnh. Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. "Ông nội!" "Ba!" Thấy Tô Bỉnh Thiên tỉnh lại, Tô Kiến Quốc và Tô Văn Siêu mừng rỡ, mỗi người một bên áp sát vào giường bệnh gọi lớn. Căn phòng vốn đang ồn ào lập tức im bặt, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tô Bỉnh Thiên dù sao cũng đã cao tuổi, cơ thể suy kiệt không chịu nổi giày vò, lúc này dù đã tỉnh nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt đục ngầu vô hồn, trông như sắp lâm chung. "A... khụ khụ..." Ông nhìn quanh một lượt, định mở miệng nói chuyện nhưng lực bất tòng tâm. Ông run rẩy giơ tay chỉ vào đám người thân đang vây quanh. Tô Kiến Quốc hiểu ý, lập tức quay lại quát: "Mọi người ra ngoài hết đi." "Lão gia tử vừa tỉnh, sao chúng tôi đi được?" "Đúng đấy." "Hiện giờ công ty đang loạn cào cào, rắn mất đầu, còn chờ lão gia tử chỉ thị sắp xếp nữa." Những người này phần lớn là cổ đông hoặc quản lý cấp cao của tập đoàn Tô Thị. Sự an nguy của Tô Bỉnh Thiên liên quan trực tiếp đến tương lai của tập đoàn và lợi ích của chính bọn họ, vào thời điểm mấu chốt này làm sao họ chịu rời đi? Nếu họ đi rồi, trong phòng chỉ còn cha con Tô Kiến Quốc, nhỡ Tô Bỉnh Thiên nói gì hay để lại di chúc gì có lợi cho riêng cha con họ thì ai mà biết được thật giả? Trước lợi ích, tình thân hay tình bạn đều trở nên vô nghĩa! "Cút hết ra ngoài!" Tô Kiến Quốc nổi giận, giọng nói đột ngột tăng lên mấy tông, gần như là gầm thét. Sau đó ông ta liếc mắt ra hiệu cho Tô Văn Siêu. Tô Văn Siêu còn dứt khoát hơn, vẫy tay gọi bảy tám nhân viên bảo vệ đang đứng gác ngoài cửa vào, hừ lạnh: "Tống cổ hết bọn họ ra ngoài cho tôi!" "Kẻ nào dám làm loạn cứ việc đánh!" Cả ngày hôm nay bị đánh mấy trận, Tô Văn Siêu đang ôm một bụng hỏa không có chỗ phát tiết, lúc này ra oai trông cực kỳ hung tợn. "Rõ!" Bộ phận bảo vệ của tập đoàn Tô Thị vốn do Tô Văn Siêu quản lý, đám bảo vệ đương nhiên răm rắp nghe lời. Bảy tám người vây thành hình bán nguyệt, người đẩy kẻ kéo, mặc cho đám người thân kia gào thét phản đối, chưa đầy một phút đã đuổi sạch bọn họ ra khỏi phòng. Trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại ba người nhà Tô Bỉnh Thiên, Tô Kiến Quốc và Tô Văn Siêu. "Đỡ... đỡ ta dậy." Nghỉ ngơi một lát, Tô Bỉnh Thiên mới gượng gạo mở lời. Tô Kiến Quốc vội vàng đỡ ông dậy, để ông tựa lưng vào gối, quan tâm hỏi: "Ba, ba thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không ổn không?" Tô Bỉnh Thiên lắc đầu. "Ông nội!" Tô Văn Siêu không nhịn được mà hỏi ngay: "Chuyện này... rốt cuộc là thế nào? Vì con khốn Tô Mộc Thu đó mà đám Triệu Vĩnh Vinh sao lại to gan lớn mật dám ra tay với chúng ta chứ???" "Còn cả Cục trưởng Tống nữa!" "Ông ta ngồi được vào cái ghế ngày hôm nay, nhà họ Tô ta có công không nhỏ! Vậy mà ông ta đến nơi rồi lại không chịu chống lưng cho chúng ta, còn liếc mắt đưa tình với Triệu Vĩnh Vinh, thật đáng chết!" Càng nghĩ, Tô Văn Siêu càng thấy tức. Hắn thật sự không tài nào hiểu nổi. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cha con hắn trở tay không kịp, đến giờ vẫn như người mù đi đêm, hoàn toàn không nắm rõ thực hư. Tô Kiến Quốc cũng hỏi: "Ba, lúc đó Cục trưởng Tống kéo ba ra ngoài đã nói gì mà khiến ba uất ức đến mức thổ huyết ngất xỉu ngay tại cửa văn phòng vậy?" "Là Đoạn gia!" Tô Bỉnh Thiên hít sâu một hơi, nói: "Đại thiếu gia của Đoạn gia ở tỉnh lỵ, người thừa kế tương lai, Đoạn Diệc Hồng! Chính hắn đã hạ lệnh cho Triệu Vĩnh Vinh, Lý Lập Hành và Vương Chí Đào dẫn người đến tập đoàn Tô Thị gây chuyện để trút giận cho Tô Mộc Thu!" "Đoạn gia???" "Đại thiếu gia???" Tô Kiến Quốc và Tô Văn Siêu nhìn nhau, sắc mặt lập tức tái mét, cả hai đều thấy rõ sự kinh hoàng không thể che giấu trong mắt đối phương. Danh tiếng của Đoạn gia ở tỉnh lỵ đối với bọn họ chẳng khác nào sấm bên tai! Tô Bỉnh Thiên trầm giọng: "Thực lực của Đoạn gia vô cùng lớn mạnh, chúng ta hoàn toàn không thể so bì. Nếu Đoạn Diệc Hồng thật sự muốn dồn chúng ta vào chỗ chết, chúng ta căn bản không có khả năng phản kháng, chỉ có thể cam chịu mà thôi." "Chuyện này..." Tô Kiến Quốc nuốt nước bọt cái ực, không dám tin: "Nói cách khác, Triệu Vĩnh Vinh, Lý Lập Hành và Vương Chí Đào thực chất đều là người của Đoạn Diệc Hồng?" "Chắc chắn là vậy." Tô Bỉnh Thiên gật đầu. "Nhưng dù thế thì tại sao họ lại đứng ra bảo vệ Tô Mộc Thu?" Tô Kiến Quốc vẫn không thông, nhíu mày: "Chẳng lẽ con khốn Tô Mộc Thu kia không phải cặp kè với đám Triệu Vĩnh Vinh mà là bám được vào Đoạn Diệc Hồng? Không đúng, theo tôi biết thì mấy năm nay Đoạn Diệc Hồng luôn ở trong quân ngũ, Tô Mộc Thu căn bản không có cửa tiếp xúc với hắn!" "Điều đó không còn quan trọng nữa." Tô Bỉnh Thiên thở dài lắc đầu: "Quan trọng là việc đập phá tập đoàn Tô Thị mới chỉ là bắt đầu, e rằng mọi chuyện vẫn còn lâu mới kết thúc." "Ý của ba là..." Tô Kiến Quốc thót tim, thầm kêu không ổn. "Mau! Mau gọi điện cho em gái con đi!" Tô Bỉnh Thiên không giải thích thêm mà giục giã: "Em gái con gả vào Triệu gia ở tỉnh lỵ, sinh được hai đứa con trai nên cũng có chút tiếng nói. Bảo nó tìm cách nhờ Triệu gia ra mặt, đến Đoạn gia xin tha cho chúng ta một con đường sống." "Nói với nó, chỉ cần Đoạn gia chịu buông tha, bất kể điều kiện gì chúng ta cũng đều chấp nhận hết!" Tô Nhã! Cô là con thứ trong nhà, em gái Tô Kiến Quốc và là chị gái Tô Kiến Thành. Năm đó cô gả vào Triệu gia ở tỉnh lỵ, một người làm quan cả họ được nhờ, chính nhờ sự giúp đỡ của cô mà tập đoàn Tô Thị mới phát triển nhanh chóng và có quy mô như ngày hôm nay. Bình thường mỗi khi nhà họ Tô gặp rắc rối không giải quyết được, đều là Tô Nhã đứng ra dàn xếp. "Vâng, con gọi ngay đây!" Tô Kiến Quốc lập tức đứng dậy, rút điện thoại bấm số của Tô Nhã...
Lưu Ly Thánh Thủy, mục tiêu là Tô Tiểu Manh — Chiến Thần Làm Bố — Xem Truyện Chữ