Chương 404

Nguy cơ giáng xuống, cơ quan khủng khiếp trong Kiếm Sơn

Đăng ngày 30/08/2026

19
Kiếm Sơn! Cao hơn ngàn trượng! Đỉnh núi có độ cao so với mặt nước biển gần bốn ngàn mét, tại tầng Cửu Trùng Thiên này không khí vô cùng loãng, gió núi thổi qua lạnh thấu xương! Ngay lúc này! Đám con cháu Lục gia và hậu bối Phùng gia đều đã lần lượt tiến vào các hang động ở tầng Lục Trùng Thiên, Thất Trùng Thiên và Bát Trùng Thiên. Những người vẫn còn đi theo sau Tiêu Chiến chỉ còn lại năm người là Lang Đồng, Lang Ảnh, Lang Hồn, Lý Khai Sơn, Đế Hinh, cùng với Lục Băng Hàn, Phùng Diệc Bang và một cao thủ Viên Mãn cảnh khác của Phùng gia! Lát nữa! Khi Tiêu Chiến tiến vào hang động Kiếm Sơn, đương nhiên anh phải mang theo cả Tô Mộc Thu và Tô Tiểu Manh! Thật vừa khéo! Tám hang động còn lại ở tầng Cửu Trùng Thiên, tám người bọn họ mỗi người vừa vặn một hang! "Vào đi!" Khi đi ngang qua hang động đầu tiên của tầng Cửu Trùng Thiên, Phùng Diệc Bang ra hiệu cho vị cao thủ Viên Mãn cảnh đi cùng mình. Mặc dù cảnh giới của Lục Băng Hàn thấp hơn bọn họ, nhưng vì mối quan hệ giữa Lục Băng Hàn và Tiêu Chiến thân thiết hơn, nên họ rất tự giác xếp mình ở phía trước Lục Băng Hàn. Thế nhưng! Đến hang động thứ hai, khi Phùng Diệc Bang đang định đích thân đi vào thì Lục Băng Hàn đột nhiên lên tiếng: "Phùng gia chủ, hang động này nhường cho tôi nhé..." Nói xong, ông ta chẳng chút do dự, sải bước vượt lên trước Phùng Diệc Bang đi thẳng vào trong! Rõ ràng, khoảng cách cảnh giới đã rành rành ra đó, Phùng gia lại là gia tộc đứng đầu tỉnh Sơn Tế. Hiện tại Cận gia - hào môn số một tỉnh Cam Lan đã sụp đổ, Phùng gia rất có khả năng sẽ thừa cơ tiến quân vào Cam Lan để thay thế vị trí của Cận gia. So với thân phận địa vị của Phùng Diệc Bang, Lục Băng Hàn thực sự có chút tự ti. Phùng Diệc Bang ngẩn người một chút, lập tức hiểu ra dụng ý của Lục Băng Hàn nên cũng không ngăn cản. Đến hang động thứ ba, Phùng Diệc Bang mới đi vào. Tiếp đó, cứ mỗi khi đi qua một hang động, Lang Ảnh, Lang Hồn, Lang Đồng... từng người một lại rẽ vào. Đến hang động thứ bảy, Lý Khai Sơn gật đầu chào Tiêu Chiến rồi cũng sải bước đi vào trong. Tiêu Chiến bế Tô Mộc Thu, dắt theo Tô Tiểu Manh, bên cạnh chỉ còn lại mỗi mình Đế Hinh. "Hinh nhi!" Kể từ khi rời khỏi kinh thành, Tiêu Chiến đã hoàn toàn thay đổi cách gọi, không còn gọi cô là quận chúa điện hạ, cũng không còn xem cô như một quận chúa nữa. Anh quay đầu lại nhìn Đế Hinh một cái rồi hỏi: "Cô mang trong mình huyết mạch hoàng tộc, tuy chưa từng tu tập võ đạo, nhưng tai nghe mắt thấy bấy lâu nay, chắc hẳn cũng biết cách kích hoạt huyết mạch của mình chứ?" "Vâng!" Đế Hinh gật đầu đáp: "Tôi nghĩ mình có thể làm được!" Dân gian có câu, chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy rồi. Huống chi Đế Hinh từ nhỏ đã lớn lên trong "chuồng heo", xung quanh toàn là những con "heo" có thực lực Ám Cảnh. Cô chưa từng học không có nghĩa là cô không hiểu rõ đạo lý trong đó. "Vậy thì tốt!" Tiêu Chiến nhắc nhở: "Băng dày ba thước không phải do cái lạnh một ngày, tu hành võ đạo cũng vậy." "Bước vào hang động này, kích hoạt huyết mạch bản thân. Từ nay về sau, con đường tu hành còn rất dài, chông gai trắc trở vô số, khác xa với cuộc sống thiên kim tiểu thư trước kia của cô, cô phải suy nghĩ cho kỹ." Đúng vậy! Một bên là quận chúa hoàng tộc, cẩm y ngọc thực. Một bên là phiêu bạt chân trời, màn trời chiếu đất. Quả thực là một trời một vực! "Tôi hiểu!" Đế Hinh lại gật đầu, cô nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, sắc mặt và ngữ khí đều vô cùng kiên định: "Tôi đã quyết, dù chết cũng không hối tiếc!" Là một người phụ nữ, tuy thân thể Đế Hinh yếu ớt nhưng tâm trí và tính cách lại vô cùng cứng cỏi. Điều này có thể thấy rõ qua việc cô hạ quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ cha con với Đế Tiêu. Lúc này, mấy người đã đi tới lối vào hang động thứ tám của tầng Cửu Trùng Thiên. "Được!" Tiêu Chiến không khuyên thêm nữa, anh ra hiệu: "Đi đi! Hãy đi mở ra cuộc đời mới của cô!" Đế Hinh nhìn vào hang động Kiếm Sơn đang sáng rực ánh đèn vài cái, sau đó cô nghiến răng, quay người dứt khoát một mình bước vào. Đúng như lời Tiêu Chiến đã nói, bước chân này đi ra, Đế Hinh sẽ bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới! Nhìn theo bóng dáng Đế Hinh biến mất trong lòng hang sâu thẳm, Tiêu Chiến mới tiếp tục đi dọc theo Bàn Long Thang. Cả gia đình ba người đi trên vách đá dựng đứng của Kiếm Sơn, khung cảnh vừa ấm áp lại vừa có chút bi lương. "Ba ơi!" Tô Tiểu Manh đột nhiên hỏi: "Các chú Sói và dì Hinh đều vào hang rồi. Chúng ta cũng vào trong đó thì có thể cứu được mẹ phải không ạ?" Đúng vậy, vào hang rồi liệu có cứu được Tô Mộc Thu không? Tiêu Chiến cũng đang tự hỏi chính mình. "Được!" Tiêu Chiến cúi đầu mỉm cười, vừa để cổ vũ Tô Tiểu Manh, vừa để tiếp thêm sức mạnh cho chính mình, anh gật đầu khẳng định: "Nhất định sẽ được!" "Dạ dạ! Vậy ba ơi, chúng ta mau đi thôi, mau đi thôi nào! Manh Manh chờ không nổi nữa rồi!" Nói đoạn, Tô Tiểu Manh tăng tốc bước chân, đón lấy những cơn gió núi lạnh buốt, con bé vui vẻ chạy lon ton về phía hang động Kiếm Sơn cuối cùng. Năm mươi mét! Hang động cuối cùng trên tầng Cửu Trùng Thiên cũng là nơi gần đỉnh núi nhất, nhưng dù vậy, khoảng cách thẳng đứng từ hang động đó tới đỉnh núi vẫn còn chừng năm mươi mét. Mà Bàn Long Thang cũng chỉ được xây dựng đến lối vào hang động cuối cùng này là dừng lại hẳn. "Hết rồi sao?" Tiêu Chiến dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Kiếm Sơn vài lần, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi hoặc: "Tại sao Bàn Long Thang chỉ xây đến đây? Chẳng lẽ tổ tiên các đại gia tộc ở thành Thiên Kiếm khi xưa xây dựng đường này lại chưa từng nghĩ tới, hay chưa từng thử xây thẳng lên đỉnh núi?" "Chẳng lẽ bọn họ tự xưng là hậu duệ Thiên Thần mà lại không muốn lên xem phong cảnh trên đỉnh núi sao? Hay là trên đỉnh Kiếm Sơn có bí mật gì đó không cho ai biết, khiến bọn họ không muốn lên, không thể lên, thậm chí là không dám lên?" Những nghi vấn này khiến hứng thú của Tiêu Chiến đối với đỉnh Kiếm Sơn càng thêm mãnh liệt! Lát nữa nhất định phải lên đó xem thử! "Ba ơi! Ba mau lại đây! Mau lại đây đi mà!" Tô Tiểu Manh chỉ một lòng muốn cứu mẹ, tự nhiên sẽ không quan tâm đến đỉnh núi. Ngay lúc Tiêu Chiến còn đang ngẩn ngơ, con bé đã chạy vào trong hang, không ngừng vẫy tay gọi anh. Thế là Tiêu Chiến bế Tô Mộc Thu bước vào. Hang động Kiếm Sơn có hình bầu dục, đường kính khoảng ba mét, vách đá xung quanh lồi lõm, vẫn còn lưu lại dấu vết đục đẽo rõ mệt, không hề được trang trí cầu kỳ. Trên nóc hang treo một hàng đèn sợi đốt, cứ cách năm mét lại có một bóng, ánh đèn soi rõ mọi ngóc ngách bên trong. Đúng như lời Lục Băng Hàn đã nói trước đó, càng đi vào sâu, lực hút kỳ quái kia càng lớn. Tiêu Chiến là cường giả Minh Cảnh nên cảm nhận càng sâu sắc hơn. Sau khi đi sâu vào tám mươi mét, anh thậm chí phải vận chuyển Minh Kình trong đan điền để chống lại lực hút mạnh mẽ đó. Ngược lại, Tô Tiểu Manh lại tỏ ra vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Trước đó con bé tuy bị Hắc Ưng cho uống Lưu Ly Thánh Thủy để kích hoạt huyết mạch sớm, nhưng sau đó đã được Tiêu Chiến tìm Xán Tinh Thảo dùng dược tính cưỡng ép trấn áp xuống. Vì vậy, lực hút kia ảnh hưởng tới con bé rất nhỏ. Rất nhanh, gia đình ba người đã đi tới tận cùng hang động. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, tĩnh tâm cảm nhận, phát hiện nơi này ngoại trừ linh khí đậm đặc hơn, lực hút mạnh hơn thì không có gì khác biệt rõ rệt so với bên ngoài. Linh khí có tác dụng cực lớn đối với người tu hành võ đạo! Lớn đến mức nào ư? Ví dụ như trước đây Tiêu Chiến phải nhờ vào tắm thuốc để khôi phục Minh Kình, thực chất là không ngừng hấp thụ chút linh khí ít ỏi trong dược liệu để nuôi dưỡng cơ thể. Thế nhưng so với chút linh khí nhỏ nhoi đó, linh khí trong hang động Kiếm Sơn đậm đặc hơn gấp không biết bao nhiêu lần! Hiệu quả đương nhiên cũng vượt xa thuốc thang. "Ơ?" Tô Tiểu Manh đưa mắt nhìn quanh quất, lông mày con bé sớm đã nhíu chặt lại, đầy vẻ hoang mang hỏi: "Ba ơi, sao trong hang này chẳng có ai thế ạ? Không có ai thì làm sao chúng ta cứu mẹ được?" Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, đặt Tô Mộc Thu đang hôn mê nằm phẳng trên phiến đá dưới chân, định mở miệng giải thích cho con bé vài câu. Thế nhưng ngay lúc này, biến cố bất ngờ xảy ra! Ầm! Không có bất kỳ điềm báo nào, đột ngột một tiếng nổ lớn vang lên từ trong hang động! Hơn nữa... Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, không chỉ ở hang động nơi Tiêu Chiến đang đứng. Thính lực và cảm giác của anh vượt xa người thường, anh có thể nhận ra rõ ràng có những tiếng nổ truyền tới từ các hang động khác! Giống như pháo liên thanh, vạn pháo cùng nổ! Gần như cùng lúc tiếng nổ vang lên, ngay cả mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung chuyển nhẹ, cảm giác giống như vừa xảy ra động đất vậy! "Không xong rồi!!!" Biến cố đột ngột khiến tim Tiêu Chiến thắt lại, sắc mặt anh lập tức đại biến. Anh theo bản năng ôm chặt lấy Tô Mộc Thu, tay kia thì kéo Tô Tiểu Manh vào lòng. "Chuyện gì thế ba? Có chuyện gì vậy ạ?" Tô Tiểu Manh cũng bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu, ôm chặt lấy Tiêu Chiến không dám buông tay. Giây tiếp theo, toàn bộ đèn sợi đốt trong hang động đồng loạt vụt tắt, cả hang động chìm vào bóng tối vô tận trong nháy mắt. Và ngay khoảnh khắc đèn tắt, Tiêu Chiến kịp nhìn thấy ở phía đối diện cách đó mười mấy mét, dường như có một cánh cửa sắt từ dưới lòng đất trồi lên, phong tỏa hoàn toàn lối ra của hang động! Mẹ kiếp!!! Một ngọn lửa giận ngút trời bùng lên trong lòng Tiêu Chiến! Cửa sắt! Lại là cửa sắt! Điều này chứng tỏ tiếng nổ và sự rung chuyển vừa rồi căn bản không phải động đất gì hết, mà là trong những hang động Kiếm Sơn này thực chất có lắp đặt rất nhiều cơ quan mật đạo! Hang động Kiếm Sơn là do tổ tiên các đại gia tộc thành Thiên Kiếm đục đẽo mà thành. Vậy thì kẻ xây dựng những cơ quan này là ai? Còn có thể là ai nữa? Đã là cơ quan do con người thiết kế thì tất yếu phải có người điều khiển! Vậy kẻ tâm địa độc ác, thừa cơ phong tỏa Tiêu Chiến và mọi người trong hang động là ai? Còn có thể là ai nữa đây? Gần như theo bản năng, Tiêu Chiến nghĩ ngay đến mười đại gia tộc thành Thiên Kiếm đứng đầu là Tiêu Thiên Thứ. Bọn họ nắm quyền kiểm soát tuyệt đối đối với Kiếm Sơn, nếu nói có ai có thể kích hoạt cơ quan ở đây thì e rằng chỉ có bọn họ! Lũ khốn kiếp!!! Có phải vì lúc nãy Tiêu Chiến một mình đánh bại cả mười đại gia tộc không? Có phải vì anh khiến bọn họ mất hết mặt mũi không? Có phải vì sự xuất hiện của anh đã phá hỏng kế hoạch của bọn họ không? Cho nên bọn họ muốn nhân cơ hội này trả thù, thậm chí là muốn mượn tay cơ quan để triệt hạ hoàn toàn bọn anh sao? Hối hận! Tiêu Chiến lúc này thực sự thấy hối hận! Anh hối hận vì lúc nãy đã nảy sinh lòng nhân từ, chỉ đánh bị thương lũ khốn đó chứ không hạ thủ tiêu diệt sạch bọn chúng!