Chương 507

Uy lực trận pháp, cả nhà các người đều là lũ ngốc

Đăng ngày 30/08/2026

19
Mang theo sự nghi hoặc đó, Tiêu Chiến không để lộ sơ hở mà tiếp tục tiến bước. Anh thầm nghĩ, có lẽ đi thêm đoạn nữa thì áp lực rõ rệt mới bắt đầu xuất hiện chăng? Nếu không thì rừng trúc trăm mét này được trận pháp bao phủ chẳng phải là để làm cảnh hay sao? "Điêu tiểu hữu!" Khi Tiêu Chiến đi được hơn bốn mươi mét, Cái Thương vốn đã đi tới mốc năm mươi mét đột nhiên dừng bước. Lão quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười hỏi: "Cảm giác thế nào?" "Cảm giác à..." Tiêu Chiến nhún vai, lắc đầu đáp: "Tạm thời vẫn chưa thấy gì cả. Cái gọi là rừng trúc trăm mét này hình như có chút hữu danh vô thực thì phải!" Nghe vậy, nụ cười trên mặt Cái Thương lập tức cứng đờ. Quả nhiên, mình không nên hỏi thừa làm gì, đúng là tự bê đá đập vào chân mình mà! Lục Văn Lâu thì lạnh mặt hừ một tiếng: "Người trẻ tuổi kiến thức nông cạn cũng không sao, nhưng lấy sự vô tri làm vốn liếng để cuồng vọng thì đúng là không biết trời cao đất dày là gì!" Đối với lời này, Tiêu Chiến chẳng buồn tranh luận. Anh nói thật lòng, ít nhất cho đến hiện tại, quả thực anh vẫn chưa có bất kỳ cảm giác áp lực nào! Chẳng còn cách nào khác, bản thân Lục Văn Lâu không làm được, những người lão từng thấy cũng không làm được, nên lão mặc định Tiêu Chiến cũng không thể, chẳng ai có thể làm được. Chẳng biết rốt cuộc là ai kiến thức nông cạn, ai mới là kẻ không biết trời cao đất dày! "Điêu tiểu hữu đừng vội!" Cái Thương nhắc nhở: "Cũng tuyệt đối đừng xem thường uy lực trận pháp của rừng trúc trăm mét. Phàm là người đã kích hoạt huyết mạch, về cơ bản đều có thể vượt qua thử thách năm mươi mét đầu tiên. Còn năm mươi mét phía sau mới là mấu chốt thực sự để phân định thiên phú cao thấp!" "Đặc biệt là sau mốc tám mươi mét, gần như mỗi một mét đều có thể chặn đứng vô số đệ tử trẻ tuổi!" "Ha ha!" "Nói nhiều cũng vô ích, Điêu tiểu hữu cứ tự mình cảm nhận, tự nhiên sẽ hiểu được độ khó trong đó!" Nói xong, Cái Thương sải bước tiếp tục đi tới, căn bản không cho Tiêu Chiến cơ hội đáp lời. Lão sợ anh lại thốt ra câu gì cuồng ngạo bất kham khiến lão không còn mặt mũi nào mà nhìn ai. Lục Văn Lâu lập tức bám sát theo sau. "Vậy sao?" Đối với lời giải thích của Cái Thương, Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ. Anh thầm nghĩ tốt nhất là nên như vậy, nếu không cứ đi lại nhẹ nhàng như đi dạo thế này thì còn gì là thú vị nữa. Thế là, Tiêu Chiến hiên ngang bước tới, chân không ngừng nghỉ. Trong chớp mắt anh đã vượt qua mốc năm mươi mét. Hai dãy sư tử đá hai bên vang lên những tiếng "ầm ầm" hỗn loạn, thậm chí có vài con còn không theo kịp nhịp độ của Tiêu Chiến. Chúng mới xoay được một nửa thì Tiêu Chiến đã bước sang mét tiếp theo rồi! Thật là không nể mặt chút nào! Cảnh tượng này khiến mười mấy cao thủ Lục gia đi phía sau Tiêu Chiến nhìn nhau ngơ ngác, không thốt nên lời. Chết tiệt! Chẳng lẽ... thực sự dễ dàng như hắn nói sao? Đâu ai biết rằng, đám cao thủ Lục gia đó khi đi tới hơn bốn mươi mét đã cảm nhận được lực cản không nhỏ, tốc độ cũng chậm lại thấy rõ so với lúc ban đầu. "Chỉ có thế này thôi ư???" Tiêu Chiến dừng lại một chút ở vị trí năm mươi tám mét, lòng càng thêm thắc mắc. Năm mươi mét đầu không có cảm giác thì thôi đi, giờ đã đi quá nửa hành trình mà vẫn như đi trên đất bằng, chuyện này thật sự có chút vô lý! Rốt cuộc là tình hình gì đây? Dứt khoát, Tiêu Chiến tăng tốc, một hơi đuổi kịp Lục Văn Lâu đang ở mốc sáu mươi chín mét và Cái Thương ở mốc bảy mươi mét! Thấy cảnh đó, đám cao thủ Lục gia đi sau mặt mày xanh mét, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu túa ra ròng ròng. "Chuyện gì thế này?" Một tên cao thủ Lục gia hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng thong dong của Tiêu Chiến, không thể tin nổi mà thốt lên: "Mới năm mươi lăm mét mà tôi đã phải tập trung tinh thần, vận dụng gần một nửa Ám Kình để chống lại áp lực trận pháp, không dám lơ là chút nào. Vậy mà hắn lại hay quá, sau mà đến trước, đuổi kịp cả Gia chủ và Cái viện trưởng luôn rồi!" "Chẳng lẽ..." "Thiên phú của hắn thực sự lợi hại như hắn tự khoe khoang sao?" Đúng vậy, khoe khoang! Đối với những lời ngông cuồng trước đó của Tiêu Chiến, bọn họ vốn khinh thường, nhưng giờ đây họ đã tin được vài phần. Miệng người có thể lừa người, nhưng trận pháp rừng trúc trăm mét thì không biết nói dối! "Dưới danh tiếng lẫy lừng chắc chắn không phải kẻ tầm thường!" Một cao thủ Lục gia khác không kìm được vẻ mặt nghiêm trọng mà cảm thán: "Kẻ này có thể nổi danh ở Thanh Thủy thành, được Cái viện trưởng coi trọng như vậy, lại có thể chiến đấu vượt cấp, dám chấp nhận thử thách chín mươi ba mét của rừng trúc trăm mét, xem ra... tuyệt đối không đơn giản chỉ là tâm cao khí ngạo!" Nói thật, lúc này bọn họ đã bắt đầu lo lắng. Lo rằng ngạn nhất Tiêu Chiến là một thiên tài ngút trời, thực sự vượt qua kỷ lục chín mươi ba mét của Lục Giang Thừa, thì lúc đó Lục gia biết thu xếp thế nào đây? Chẳng lẽ thực sự phải quỳ xuống dập đầu tạ tội với Tiêu Chiến trước mặt bao nhiêu người sao? Bọn họ bắt đầu hoảng loạn rồi! Tuy nhiên, người kinh hoàng đâu chỉ có bọn họ? Thấy sư tử đá hai bên xoay chuyển điên cuồng, Tiêu Chiến sải bước tiến tới với tốc độ không tưởng ngay sau lưng mình, Lục Văn Lâu cũng giật bắn mình! "Ngươi!" Lão quay đầu nhìn Tiêu Chiến chỉ cách mình đúng một mét, thất thanh hỏi: "Ngươi đi tới đây bằng cách nào? Sao có thể nhanh như vậy???" Nhanh! Quá nhanh! Sau mốc năm mươi mét, ngay cả cao thủ Viên Mãn cảnh như Lục Văn Lâu cũng phải cẩn thận từng chút một, phân bổ Ám Kình trong người hợp lý để chuẩn bị cho đợt nước rút cuối cùng. Thế nhưng cái gã Tiêu Chiến này thì hay rồi, cứ như một gã cục súc đâm sầm tới, vô cùng mạo hiểm, hoàn toàn không màng hậu quả mà cứ thế tiến lên! Tiến lên! Tiến lên mãi! "Nhanh lắm sao?" Tiêu Chiến nhướn mày, lắc đầu nói: "Không phải tôi quá nhanh, mà là Lục gia chủ quá chậm thì đúng hơn. Cứ như con ốc sên già bò không nổi ấy, ì à ì ạch, tôi nhìn mà cũng thấy mệt thay cho lão!" Một câu nói khiến mặt Lục Văn Lâu xám như tro tàn, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu già ngay tại chỗ! "Thằng nhóc con! Ngươi cứ đợi đấy, ta phải xem ngươi còn có thể trương cuồng được bao lâu!" Lục Văn Lâu không tin nổi Tiêu Chiến lỗ mãng như vậy mà có thể đạt được kết quả tốt. Thế là, Lục Văn Lâu cũng tăng tốc! "Đồ ngốc!" Tiêu Chiến tùy miệng hừ một tiếng. Giọng nói tuy không lớn nhưng không lọt khỏi tai Lục Văn Lâu và đám cao thủ Lục gia. Lập tức có kẻ nổi giận quát: "Ngươi nói ai là đồ ngốc?" "Yên tâm, không nói ngươi đâu!" Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn tên cao thủ Lục gia đó một cái. Nghe vậy, sắc mặt tên kia vừa mới dịu đi đôi chút thì Tiêu Chiến đã xoay chuyển lời nói, bồi thêm: "Tôi nói là tất cả mọi người của Lục gia các người kìa!" "Tất cả đều là lũ ngốc!" Trong nháy mắt, mặt tên cao thủ Lục gia đó đỏ gay như gan heo, Ám Kình trong người tuôn trào, dao động đến mức gần như điên cuồng! Phụt! Nếu là ở bên ngoài trận pháp, dao động thì cứ dao động, rất dễ kiểm soát. Ngặt nỗi lúc này đang ở trong trận pháp, phải chịu áp lực khổng lồ từ trận pháp đè nặng, cho nên... tên cao thủ Lục gia đó chỉ một phút sơ sẩy đã bị trận pháp phản phệ. Hắn không nhịn được, một ngụm máu đục phun thẳng ra tại chỗ, cơ thể cũng bị một luồng lực bài xích vô hình hất văng đi. Hắn bay ra ngoài hàng sư tử đá rồi ngã nhào xuống đất đầy thảm hại, xem như kết thúc cuộc thử thách rừng trúc trăm mét lần này. Sáu mươi mốt mét! Dựa theo thiên phú và thực lực của tên cao thủ đó, nếu cứ đi từng bước vững chắc thì ít nhất cũng đi được hơn bảy mươi mét, vượt qua tám mươi mét cũng không phải không có khả năng! Kết quả là... một phút sai lầm hận nghìn thu, chỉ vì một câu nói của Tiêu Chiến mà tâm thần đại loạn, khiến thành tích của mình dừng lại ở con số sáu mươi mốt mét thảm hại! "Ồ!" Tiêu Chiến bật cười, lộ ra vẻ mặt hả hê nhìn tên cao thủ Lục gia kia mà nói: "Không cần phải phối hợp với tôi như thế chứ? Tôi vừa bảo anh là đồ ngốc, anh liền dùng hành động thực tế để chứng minh mình đúng là một đại đồ ngốc chính hiệu. Anh thành thật thế này làm tôi cũng thấy hơi ngại đấy..." Phụt! Tiêu Chiến còn chưa nói dứt lời, tên cao thủ kia vừa mới ngồi dậy đã lại phun thêm một ngụm máu già nữa. Lần này không phải do trận pháp phản phệ, mà là bị Tiêu Chiến chọc cho tức phát điên!!!
Uy lực trận pháp, cả nhà các người đều là lũ ngốc — Chiến Thần Làm Bố — Xem Truyện Chữ