Chương 1083

Học lén

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tiểu Lưu bị mắng cho một trận vuốt mặt không kịp, cả người co rụt lại như con chim cút. Lưu Ngọc Hòa mắng xong mới thấy trong lòng dễ chịu đôi chút. Thấy gã đồ đệ không ra hồn kia vẫn còn đứng ngây ra đó, lão lại tiến tới bồi thêm một bạt tai. "Mày còn đứng đây làm gì? Chưa bị mắng đủ hả? Mau cút vào trong cho tao!" Tiểu Lưu ủ rũ cúi đầu, lẳng lặng đi vào nhà. Lúc này, Tiền sư phụ và đám đồ đệ của gã đang ngồi ở các vị trí làm việc trong xưởng chế tác. Những vị trí này không phải ai muốn vào cũng được, ví dụ như bản thân cậu vốn chẳng có tư cách để bước chân tới gần. Tiểu Lưu đành cầm lấy cây chổi, giả vờ quét dọn rồi đứng ở bên ngoài cửa sổ. Cậu vừa quét vừa đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng. Cậu không hiểu quy trình của họ, chỉ biết những gì họ đang làm dường như không giống với cách của sư phụ mình cho lắm. Tất nhiên, trước giờ cậu cũng chẳng mấy khi được tận mắt thấy sư phụ làm việc thế nào. Thực tế, cái chiêu "học lén" mà sư phụ vừa dạy, trước đây cậu không phải chưa từng dùng qua. Nhưng mỗi lần bị Lưu Ngọc Hòa phát hiện, cậu đều bị lão đấm đá túi bụi, thậm chí còn bị mắng chửi thậm tệ và đe dọa sẽ tống cổ cậu về quê. Kể từ đó, cậu không bao giờ dám bén mảng đi xem trộm nữa. Thực ra những người khác cũng chẳng cho phép cậu xem, ngay cả Phùng sư phụ hay Trần sư phụ cũng tuyệt đối cấm đoán điều này. Có điều, khi họ thấy cậu lén nhìn, họ sẽ chủ động đóng cửa sổ hoặc kéo rèm lại. Bị vài lần như vậy, cậu cũng thấy ngại, chẳng dám mặt dày mà sán lại gần để người ta thêm ghét. Lòng cậu bồn chồn không yên. Cậu khẽ nghiêng đầu, dùng dư quang nơi khóe mắt liếc qua, vì trong lòng thật sự rất muốn biết. Những chiếc vòng ngọc kia được gia công thế nào? Làm sao những khối ngọc thô kệch lại trở nên tinh xảo và có diện mạo hoàn mỹ đến nhường ấy? Ánh mắt khao khát ấy vô tình chạm ngay phải cái nhìn của Tiền Lỗi. Tiểu Lưu giật mình kinh hãi, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, tay chân luống cuống khua khoắt cây chổi. Tiền sư phụ sắp mắng mình rồi phải không? Tiền sư phụ hiền lành như vậy chắc sẽ không mắng đâu. Nhưng chắc chắn gã sẽ thất vọng lắm, thất vọng vì không ngờ cậu lại dùng thủ đoạn hèn hạ này để học lén. "Tiểu Lưu, mày đứng ngoài cửa sổ quét cái gì thế hả? Không thấy phòng của Tiền sư phụ còn bẩn lắm sao? Mau lấy cái khăn, bưng chậu nước vào mà lau bàn đi. Có chút mắt nhìn người không hả?" Lưu Ngọc Hòa thấy gã đồ đệ đần độn đứng cách cửa sổ xa cả vạn dặm thì làm sao mà nhìn thấy cái gì được? Lão liền gào lên một tiếng, rồi lại quay sang cười xởi lởi với Tiền Lỗi: "Tiền sư phụ này, tôi thấy anh bận rộn thế kia chắc chẳng có ai làm mấy việc vặt vãnh đâu, cứ để thằng Tiểu Lưu nhà tôi vào giúp anh một tay. Cái thằng này làm việc vặt là nhất đấy, lau bàn quét nhà, thậm chí lau kính cũng sạch bong kin kít cho anh xem. Đúng rồi, mày nhớ rót nước cho Tiền sư phụ, làm việc lâu chắc chắn là khát rồi. Tao có ít trà nhài thượng hạng đây, mày cầm qua cho Tiền sư phụ dùng đi." Thấy Tiểu Lưu vẫn đứng im bất động, Lưu Ngọc Hòa lườm một cái cháy mặt khiến cậu rùng mình. Trong lòng Lưu Ngọc Hòa đầy vẻ thất vọng, sớm biết thế này lão đã tìm đứa nào lanh lợi một chút. Năm đó vì sợ bị đồ đệ học lén mất nghề nên lão không dám chọn đứa thông minh, chỉ chọn đứa thật thà chất phác. Thằng Tiểu Lưu này dễ bảo thì có dễ bảo thật, nhưng khổ nỗi đầu óc nó chẳng chịu động não gì cả. Nó hoàn toàn không hiểu được ý đồ của lão, chẳng phối hợp được chút nào, điểm này làm lão thấy rất nản. Xem ra lão phải đổi đồ đệ khác thôi. Tiểu Lưu đã hầu hạ lão năm năm trời, cũng đến lúc rồi. Suốt năm sáu năm qua, thằng nhóc này đúng là nghe lời thật, không cho học lén là nó tuyệt đối không dám học. Nhưng có một đứa đồ đệ ngu đần như vậy cũng chỉ làm lão thêm mất mặt. Tiểu Lưu không dám quay người đi vào phòng, chủ yếu là cậu sợ phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của Tiền sư phụ. Tiền sư phụ là người tốt, nếu cậu thật sự mặt dày vô liêm sỉ như lời sư phụ dạy thì đúng là không còn ra con người nữa. Nào ngờ, cậu lại nghe thấy giọng nói của Tiền Lỗi vang lên: "Được rồi, Tiểu Lưu, chỗ tôi cũng đang thiếu người, cậu vào lau giúp cái bàn, rót chén nước đi. Cứ coi như vào giúp tôi một tay vậy." Tiểu Lưu đột ngột quay người lại, không thể tin nổi mà nhìn Tiền Lỗi. Gương mặt gã ôn hòa, ánh mắt lấp lánh sự hiền từ, không hề có chút ghét bỏ hay đề phòng nào. Gã cứ thế dịu dàng nhìn cậu, ánh sáng ấm áp ấy giống như cách một người cha nhìn con mình vậy. Hóa ra trên đời này cũng có người thầy như Tiền sư phụ, không đánh mắng, không sai bảo đồ đệ như nô bộc, mà thật lòng đối đãi như cha đối với con. Lưu Ngọc Hòa cũng kinh ngạc nhìn Tiền Lỗi, thầm nghĩ thằng cha này có bị ngốc không đấy? Chẳng lẽ gã tưởng lão phái đồ đệ vào là để làm việc giúp thật à? Thằng nhóc này không những không trở mặt mà lại còn thật sự cho Tiểu Lưu vào trong. Lưu Ngọc Hòa đá Tiểu Lưu một cái: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cái thằng đần này, Tiền sư phụ mày là người tốt, cho mày vào làm việc vặt đấy. Phải làm cho cẩn thận, đừng để phụ lòng tốt của Tiền sư phụ." Nói xong, Lưu Ngọc Hòa quay lưng đi về văn phòng của mình. Nếu Tiểu Lưu có thể học lén được chút kỹ thuật từ chỗ Tiền Lỗi thì cũng là chuyện tốt. Có điều, cái loại trình độ làng nhàng từ dưới quê lên như Tiền Lỗi thì có kỹ thuật gì cơ chứ? Chắc cũng chỉ là mấy thứ thô kệch thôi. Tiểu Lưu thích học thì cứ để nó học, dù sao cũng chẳng phải học nghề của lão. Nó mà học được thì danh tiếng của người làm sư phụ như lão cũng được thơm lây. Tiểu Lưu cầm khăn lau, thấp thỏm lo âu đứng trong phòng. Cậu hết lau bàn lại lau tủ, mắt tuyệt đối không dám liếc về phía bàn làm việc của Tiền Lỗi và đám đồ đệ. Cậu biết họ đang làm việc, nếu cậu thật sự nhìn trộm kỹ thuật của Tiền sư phụ thì đúng là có lỗi với gã. Cậu không phải hạng người không có lương tâm. Tiền Lỗi thấy Tiểu Lưu cố ý quay lưng về phía họ, thậm chí ánh mắt cũng không hề quét qua, gã khẽ mỉm cười. Đứa trẻ này rất khá, chỉ là bị Lưu Ngọc Hòa làm hỏng mất rồi. Tâm tính thằng bé rất tốt, nếu bồi dưỡng tử tế thì chắc chắn sẽ thành tài. Trong cái nghề này của họ, người có kỹ thuật và thiên phú không thiếu, có người chỉ ba năm năm là đã có thể ra nghề. Thế nhưng người có phẩm chất cao quý lại càng quan trọng hơn. Chỉ có người có phẩm chất tốt mới có thể tập trung hoàn toàn vào việc điêu khắc, thay vì suốt ngày tâm niệm chuyện đấu đá, tranh giành như Lưu Ngọc Hòa. Lão ta dồn hết tâm trí vào những trò tà đạo, ngược lại kỹ thuật cá nhân lại bị tụt hậu một đoạn dài. Tiền Lỗi không tự nhận kỹ thuật của mình cao siêu đến mức nào, nhưng gã đã xem qua những thứ mà Lưu Ngọc Hòa làm ra. Những món đồ đó ngoài kiểu dáng có chút tân thời ra, thì về mặt gia công thực chất còn chẳng bằng những người thợ dưới quê như gã. Rõ ràng trong việc chế tác tinh xảo và mài dũa, Lưu sư phụ không thể tĩnh tâm lại được. Ngược lại, những người từ nơi nhỏ bé như họ lại rất trân trọng mỗi một cơ hội. Kiểu dáng không theo kịp thì có thể từ từ học hỏi để hòa nhập với môi trường mới. Suy cho cùng, mỗi nơi lại có một xu hướng thời thượng khác nhau. Nơi nhỏ hẹp hạn chế tầm nhìn và tư duy của họ, nhưng không có nghĩa là họ không biết học. Con người ta phải tĩnh được tâm thì mới có thể làm tốt công việc trong tay. Giống như Tiểu Lưu, hơi ngốc một chút cũng không sao, không phải đồ đệ nào cũng có thiên phú bẩm sinh. Rất nhiều người đều là nhờ làm nhiều mà quen tay, cuối cùng vẫn có thể dựa vào nghề này mà kiếm miếng cơm ăn.