Chương 113

Cậu là cậu của cháu à?

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Ha ha, anh rể à, động não chút đi chứ, hôm nay anh cứ việc đi theo tôi là được." "Mấy thứ chúng ta nghe ngóng được anh phải nhớ cho kỹ vào đầu đấy, về nhà tôi sẽ kiểm tra anh đấy nhé." Trương Hữu Tài bị mấy câu này dọa cho sợ. Gã tuy tính tình nhút nhát nhưng không hề ngu xuẩn, ít nhất mấy lời dặn dò này gã vẫn có thể ghi nhớ rõ ràng. Hai người lại đi tới phía Nhà máy dệt. Tuy bên đó không dán hợp đồng giải tỏa nhưng vẫn có thể hỏi thăm được thông tin. Giang Lâm ngồi xổm bên lề đường đánh cờ tướng với mấy thanh niên và mấy cụ già một lúc, thế là moi ra được cả đống tin tức. Nhà máy dệt cũng sắp bị phá dỡ. Thật khéo làm sao, bên Nhà máy dệt cũng giao cho Công ty Xây dựng số 3 phụ trách thi công, nhưng đội ngũ tiếp nhận lại là đội 5. Đội trưởng đội 5 họ Lý, tên là Lý Chí Cường. Lý Chí Cường là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi lăm tuổi, nghe nói nhà có hai trai hai gái. Vợ anh ta làm giáo viên ở trường mầm non trong huyện. Ở đây tuy chưa dán thông báo giải tỏa, nhưng công nhân trong xưởng đã ký xong hợp đồng đền bù, tức là đã chốt xong xuôi, chỉ hai tháng nữa là bắt đầu phá dỡ. Còn một khu giải tỏa khác tận cuối năm sau mới khởi công, đương nhiên hiện tại bọn họ không có duyên rồi. Hai người mỗi người cầm một cái màn thầu ngồi bên vệ đường. Trời đã sầm tối, cả ngày hôm nay hai người chẳng làm việc gì chính sự, cứ như đang đi dạo phố không bằng. Trương Hữu Tài cau mày chặt chẽ, hai ngày nay gã cảm thấy cuộc sống đặc biệt gian nan, mỗi ngày mở mắt ra là chuyện ăn uống đều phải tốn tiền. Tuy lương thực là tự mình gánh từ quê lên, nhưng thời tiết ngày càng lạnh, mà gã đến cả việc làm thuê chân tay cũng không kiếm ra. Thấy Giang Lâm vì mình mà chạy vạy cả ngày, đi theo mình suốt một ngày không ăn gì, giờ chỉ gặm cái màn thầu nguội ngắt, lòng gã thấy vô cùng áy náy. Cậu em vợ này đâu có nợ nần gì gã. Xét theo lý thì gã là anh rể, ngược lại lại để em vợ phải bảo bọc mình. "Đại Lâm à, mình về thôi. Chị cậu chắc chắn là đang sốt ruột rồi, về ăn cơm xong, ngày mai cậu nghỉ ngơi một ngày, ngày kia là phải đi học rồi." "Cậu cứ yên tâm đi, đợi mọi người ở quê lên đông đủ, tôi đoán kiểu gì chúng tôi cũng tranh được việc thôi, chắc chắn không chết đói được đâu. Chỉ cần có tay có chân là được." "Anh rể, ăn nốt cái màn thầu đi! Đi thôi, chúng ta đi thăm hỏi hàng xóm chút nào." Giang Lâm tống miếng màn thầu cuối cùng vào miệng rồi vỗ vỗ tay. Trương Hữu Tài ngẩn người ra: "Thăm hỏi? Muộn thế này rồi còn đi thăm nhà ai? Không lẽ là tới nhà chị cả sao? Thế không hay đâu, hai đứa mình chưa ăn cơm, tới đó chẳng phải là nhìn chằm chằm vào mâm cơm nhà người ta để ăn chực à?" "Ai bảo là đi nhà chị cả chứ? Anh rể, chúng ta đi tìm Vương đội trưởng." "Vương đội trưởng?" "Đúng vậy, đội trưởng Vương Kiến Phát." "Đi tay không à?" "Đương nhiên rồi, anh quên lúc nãy người ta nói gì à? Vương đội trưởng là người chính trực vô tư, tuyệt đối không nhận quà cáp. Nếu chúng ta mang quà lên cửa, chẳng phải là cố tình vả vào mặt người ta sao? Nếu bị Vương đội trưởng đuổi thẳng cổ ra ngoài, hai anh em mình còn mặt mũi nào nữa?" "Thế chúng ta đi làm gì? Mình có quen biết người ta đâu." "Ôi dào, anh rể ơi, một lần lạ hai lần quen, không quen thì sợ gì chứ? Cứ lên cửa lộ mặt nhiều vào, làm quen mặt trước, sớm muộn gì cũng thân thôi." Trương Hữu Tài cạn lời ngay lập tức, gã không thể tưởng tượng nổi hai người xa lạ thì làm sao có thể "làm quen mặt" thành người thân thiết được? Cậu em vợ này rốt cuộc muốn làm cái gì? Cứ như đi trong sương mù, gã chẳng hiểu mô tê gì cả. Nhưng cứ mạo muội tới nhà một người xa lạ như vậy, hơn nữa nghe danh đã biết đối phương là đội trưởng, lại còn là người bưng bát cơm sắt, tương đương với cán bộ. Loại cán bộ cấp cao như người ta, bọn gã mò tới thì có kết quả tốt đẹp gì được chứ? Còn đòi làm quen mặt? Đừng để lát nữa người ta cầm chổi lông gà đuổi ra ngoài là may rồi. Nhưng em vợ đã bắt đầu bước đi, gã chỉ có thể lủi thủi đi theo. Gã cũng chẳng có bản lĩnh để đưa ra ý kiến phản đối với Giang Lâm. Ngoài việc bám đuôi em vợ ra, gã chẳng nghĩ ra cách nào khác, duy nhất chỉ hạ quyết tâm trong lòng là lát nữa vạn nhất người ta có đuổi người, gã sẽ che chắn cho Đại Lâm một chút, cùng lắm là chổi quất lên người gã thôi. Giang Lâm đi đường quen lối thuộc đến mức khiến Trương Hữu Tài có chút mờ mịt, gã bắt đầu thấy khâm phục em vợ mình. Người ta đi học ở huyện thành có khác, giỏi giang hơn gã nhiều, cửa nẻo chỗ nào cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu để gã đi một mình, e là lạc đến mức chóng mặt mất. Hai người đi tới khu tập thể của công ty xây dựng. Khu tập thể của công ty xây dựng đương nhiên khác hẳn với những nơi khác, ở đây toàn là nhà lầu. Nhà không cao lắm, chỉ là lầu năm tầng, nhưng ở huyện thành này thì cực kỳ nổi bật, vì xung quanh đa số là nhà cấp bốn, mấy tòa nhà hiếm hoi khác cũng chỉ là kiểu nhà ống tập thể cũ kỹ. Dãy nhà năm tầng ngay ngắn của công ty xây dựng trông thật cao ráo và sang trọng. Khu đại viện này được xây dựng có lẽ là hoàn thiện nhất vùng lân cận, thậm chí có thể gọi là một khu tiểu khu hoàn chỉnh. Môi trường bên trong rất tốt, đường xá đều được lát xi măng phẳng phiu. Cây xanh có, đường xá có, nhìn chung so với khu tập thể của các nhà máy khác thì nơi này chẳng khác nào thiên đường. Hai người bước vào trong, lúc này cả đại viện đang vô cùng náo nhiệt, không ít trẻ con đang chạy nhảy nô đùa dưới chân lầu. Giang Lâm kéo Trương Hữu Tài đi thẳng tới tiệm tạp hóa bên cạnh mua một gói kẹo. Một gói kẹo đó mà tốn tận năm hào bạc, Trương Hữu Tài xót tiền vô cùng, nhưng gã vẫn thò tay vào túi định móc tiền ra, không ngờ Đại Lâm đã thanh toán xong từ đời nào. "Sao lại mua kẹo? Có phải chưa ăn cơm nên nhạt mồm nhạt miệng không? Thôi lát nữa về rồi ăn, ráng nhịn tí." Trương Hữu Tài còn tưởng Giang Lâm thèm kẹo, thực tế thì loại kẹo hoa quả này Giang Lâm còn chẳng thèm nhìn tới. "Tôi tự có diệu kế." Giang Lâm cầm gói kẹo đi tới giữa sân, dưới gốc cây có một đám nhóc đang nhảy dây, đá cầu, đủ mọi trò chơi. Bên cạnh có bàn đá ghế đá, Giang Lâm hứng thú bừng bừng ngồi xuống một bên, xem đám nhỏ chơi đùa. Có một thằng bé mập mạp đứng ngay cạnh Giang Lâm, vì quá béo nên nó nhảy dây không nổi, động tác vụng về nên đã bị loại ra ngoài, đá cầu thì lại càng khỏi phải nói. Mắt nó ngân ngấn nước, đứng cạnh Giang Lâm sụt sùi nức nở. Giang Lâm móc ra một viên kẹo đưa qua. Thằng béo đột nhiên nhìn thấy viên kẹo hoa quả trước mắt, mắt nó sáng rực lên, nhưng vừa quay đầu thấy là người lạ, nó liền cảnh giác lùi lại hai bước. "Chú muốn làm gì? Mẹ cháu bảo không được nhận đồ của người lạ." Giang Lâm giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Mẹ cháu nói đúng đấy. Có điều chú không phải người lạ." "Chú không phải người lạ á? Cả cái viện này ai cháu cũng quen, sao cháu chưa bao giờ thấy chú?" Thằng béo nhìn chằm chằm Giang Lâm với vẻ đầy cảnh giác, Giang Lâm mỉm cười nói: "Chú là em vợ của Vương Kiến Phát, chú tới thăm chị gái và hai đứa cháu ngoại của chú đây. Cháu bảo chú là người ngoài sao? Chú không phải người lạ, chú tới thăm người thân mà." Giang Lâm mở lòng bàn tay, đưa viên kẹo tới trước mặt thằng béo. Thằng béo nghe xong câu đó, lập tức kinh ngạc thốt lên: "Chú là cậu của cháu à?" Câu này vừa thốt ra, Trương Hữu Tài đứng phía sau rùng mình một cái. Thôi xong! Lần này bị đứa nhỏ trực tiếp vạch trần lời nói dối của em vợ rồi. Giờ phải làm sao đây? Không khéo người ta lại tưởng là bọn buôn người rồi đánh cho một trận mất thôi.