Chương 1177
Oán hận
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Cậu thanh niên tới đàm phán với chúng tôi cũng không tệ, người ngợm trông khá hòa nhã. Điều kiện đưa ra cũng tốt, người ta đã sắp xếp sẵn nhà cửa cho chúng tôi cả rồi."
"Vậy thưa ông cụ, tại sao mọi người lại không đồng ý dời đi ạ? Để giờ nảy sinh chuyện ầm ĩ thế này."
"Haiz, nào phải chúng tôi không muốn dời đâu, cậu không biết đấy thôi. Hôm kia ở chỗ này vừa xảy ra chuyện."
"Lão tổ tông không cho dời, ai trong chúng tôi dám đi chứ? Dời đi là rước họa vào thân đấy."
Ông lão thở dài một tiếng, mấy ông cụ bên cạnh cũng đồng loạt lên tiếng phụ họa.
"Đúng vậy, cậu không hiểu đâu. Thôn này của chúng tôi chỉ có hơn 20 hộ dân, cơ bản đều cùng một họ, tính ra là cùng một tổ tiên cả. Ở đây chúng tôi còn có cả từ đường nữa."
Nghe đến đây, Giang Lâm không khỏi bật cười:
"Chà, ông cụ à, chẳng lẽ lão tổ tông báo mộng cho ông sao? Người không cho dời đi, hay là nói dời đi thì không tốt cho tổ tiên?"
Đây là lần đầu hắn nghe thấy chuyện này, hóa ra nguyên nhân lại nằm ở chỗ "lão tổ tông". Những chuyện khác thì dễ giải quyết, chứ vướng vào mê tín dị đoan thế này, hắn thật sự thấy hơi đau đầu.
Trần Giang Sơn đứng bên cạnh phì cười thành tiếng:
"Ông cụ ơi, sao mọi người lại mê tín thế? Lão tổ tông sao lại không cho con cháu ở nhà mới được chứ? Nhà ai mà tổ tiên chẳng mong con cháu được hưởng phúc, lão tổ tông nhà các ông lạ thật đấy, cứ giương mắt nhìn con cháu ở trong mấy căn nhà nát này sao?"
Giang Lâm lườm cậu ta một cái:
"Cậu đừng có nói bậy, làm gì có tổ tiên nào mà không thương xót con cháu hậu duệ của mình."
Hắn quay lại, mỉm cười nhìn ông lão rồi hỏi:
"Ông cụ, hay là ông hiểu lầm ý của lão tổ tông rồi?"
"Làm sao mà nhầm được? Cậu không biết đâu. Đêm hôm kia, giữa đêm khuya khoắt tự nhiên có người gõ cửa nhà tôi. Lão già này sống từng này tuổi rồi nên chẳng sợ gì cả, liền ra mở cửa. Đêm hôm vắng vẻ, ngoài cửa chẳng có lấy một bóng người, kết quả lại nghe thấy tiếng ho khụ khụ phát ra từ phía từ đường bên cạnh."
"Đó rõ ràng là tiếng ho của người già. Tôi vội chạy đến từ đường, mở cửa lớn ra. Tiếng ho vẫn cứ liên tục mà chẳng thấy người đâu, tôi liền thắp hương cho lão tổ tông. Kết quả là, một nén hương vừa cắm xuống đã gãy sát gốc."
Mấy ông cụ khác cũng gật đầu lia lịa:
"Đúng thế, đó là lão tổ tông đang cảnh cáo chúng tôi đấy."
"Thằng Tiểu Cửu nhà tôi đêm hôm đó cũng nằm mơ thấy tổ tiên. Tổ tiên bảo đây là cơ nghiệp của cha ông, tuy cũ nát nhưng có thể che chở cho con cháu đời sau. Nếu chúng tôi thật sự dời đi thì mới là bất hiếu, đem mảnh đất phong thủy bảo địa mà tổ tiên đã chọn cho mình nhường lại cho người khác."
"Nếu dời đi thật, đó mới là rước họa cho con cháu."
Chàng thanh niên được gọi là Tiểu Cửu bưng chén nước đi tới, đưa vào tay hai người. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ ôn hòa rất đúng mực, lên tiếng nói:
"Vâng, cháu cũng không ngờ đêm đó lại mơ thấy lão tổ tông. Tuy cháu không biết mặt người, nhưng cháu vẫn nhớ rõ bức họa thờ tổ tiên. Đã là tổ tiên hiển linh, lại đưa ra nhiều chỉ dẫn như vậy, nếu chúng tôi còn dời đi thì thật sự là có lỗi với người."
"Phải đấy, bao nhiêu năm qua nếu không có lão tổ tông che chở, sao chúng tôi trụ được đến giờ? Hồi còn chiến tranh cũng nhờ tổ tiên phù hộ mà mảnh đất này mới không gặp tai ương."
"Thật sự không nghe lời lão tổ tông, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sao ăn nói được với con cháu đời sau."
"Thế thì thật sự không thể dời đi được."
Mọi người cứ thế mỗi người một câu. Giang Lâm đưa mắt nhìn chàng thanh niên Tiểu Cửu với vẻ đầy thâm ý. Có thể bày ra những thủ đoạn thế này, quả thực cũng là một nhân tài.
"Ông cụ à, nếu mọi người không dời đi, cứ ở mãi đây lâu ngày cũng không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa từ đường này đã lâu năm không tu sửa, lỡ như gió dập mưa vùi, nói không chừng lão tổ tông còn chẳng có chỗ che mưa che nắng ấy chứ."
"Ai bảo không phải đâu? Tôi cũng đang sầu đây, mấy căn nhà này đúng là đã quá cũ nát rồi."
Ông lão buồn rầu nhìn về phía dãy nhà.
"Ông nội, tuy nhà cửa xuống cấp nhưng chúng ta phải có lỗi với lão tổ tông sao được. Nếu không tổ tiên nổi giận, chúng ta cũng chẳng gánh nổi cơn lôi đình đó đâu."
Trò chuyện thêm một lát, Giang Lâm và Trần Giang Sơn không tiện ở lại lâu, hai người đứng dậy đi về phía trước. Người đàn ông tên Tiểu Cửu kia lại đích thân dẫn đường cho bọn họ.
Giang Lâm đi theo sau Tiểu Cửu hướng về phía đống xỉ than.
"Đồng chí, anh thật sự tin vào chuyện báo mộng đó sao?"
"Có gì mà tin hay không chứ? Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, dù sao cũng là chuyện liên quan đến tổ tiên mà."
"Đúng là chuyện tổ tiên, nhưng tôi thấy hơi tiếc. Nhà cửa hỏng hóc thế này, các cụ già ở đây thật sự không tiện. Chẳng may vấp ngã hay va chạm gì thì khổ, nếu dời được sang nhà mới thì vẫn tốt hơn nhà cũ nhiều."
Tiểu Cửu lại nói với giọng đầy ẩn ý:
"Đồng chí này, hai người không phải đến nhà máy phân bón thăm thân nhân đâu nhỉ? Tôi thấy hai người trông giống đồng bọn với đám người đòi giải tỏa kia hơn đấy."
"Làm gì có chuyện đó? Anh nghĩ nhiều rồi, nếu chúng tôi là người của bên giải tỏa thì giờ này chẳng phải nên khuyên các anh dời đi sao?"
Giang Lâm mỉm cười nhìn chàng thanh niên trước mặt, ánh mắt lướt qua đôi giày da hoàn toàn không ăn nhập với bộ đồ bảo hộ lao động rách rưới trên người anh ta.
"Lời lẽ của anh chẳng phải đang khuyên chúng tôi dời đi đó sao?"
"Đồng chí, anh đang làm việc ở đâu thế?"
Câu hỏi đột ngột này khiến Tiểu Cửu có chút lúng túng, không kịp phản ứng.
"Tôi... thực ra tôi đang làm ở nhà máy cơ khí."
"Nhà máy cơ khí hai năm nay toàn thua lỗ. Nghe nói đã nợ lương suốt hai năm rồi, hình như đang chuẩn bị phá sản để tái cơ cấu. Anh mỗi ngày chạy đến đây lo mấy việc này, thời gian rảnh rỗi nhiều thế, không lẽ là đã mất việc rồi chứ?"
Sắc mặt Tiểu Cửu khẽ biến đổi:
"Sao anh lại biết rõ thế?"
"Ái chà, tôi cũng tình cờ nghe nói thôi, trên báo đăng đầy ra đấy, ai mà không biết chứ?"
"Phải, tôi làm ở nhà máy cơ khí mười mấy năm rồi, 15 tuổi đã vào làm. Giờ đã 28 tuổi, 13 năm thâm niên, thế mà giờ nhà máy bảo chúng tôi nghỉ việc là cho nghỉ luôn."
"Họ bảo đưa cho 20 ngàn tệ để mua đứt thâm niên, nhưng 20 ngàn đó thì làm được cái gì?"
"Vợ chồng tôi đều là công nhân nhà máy cơ khí, giờ cả hai đều mất việc, cả nhà sắp chết đói đến nơi rồi."
"Chúng tôi vất vả cả đời, cuối cùng lại nhận lấy cái kết cục thế này. Trên có già dưới có trẻ, đây chẳng phải là ép người ta vào đường cùng sao."
Giọng nói đầy oán hận khiến Giang Lâm phải ngẩng đầu nhìn bóng lưng của đối phương, thấy rõ sự phẫn uất tràn trề.
"Mất việc chẳng phải cũng tốt sao, ra ngoài xã hội tự tìm việc làm, chẳng lẽ không khá hơn ở trong nhà máy?"
"Anh thì hiểu cái gì? Ở nhà máy mỗi tháng có lương ổn định, giờ ra ngoài xã hội, vợ chồng tôi cả đời ở trong đó, đến cái nghề lận lưng cũng không có, chẳng hiểu biết gì cả, ra ngoài thì làm được gì? Đi làm thuê cho người ta một tháng mới kiếm được có năm sáu chục tệ."
"Vợ tôi đi rửa bát thuê cho người ta, đôi bàn tay bong tróc đến mức không nhìn nổi nữa. Nhà thì già trẻ đủ cả, chỉ cần ai đó đổ bệnh là lập tức tán gia bại sản ngay. Bữa đực bữa cái, lại còn phải chịu nhục với lão bản nữa."