Chương 1220
Máy bay sắp gặp nạn sao?
Đăng ngày 30/08/2026
19
Giang Nhuận Chi ngồi trên máy bay, lòng tràn đầy mong đợi sớm được gặp lại Giang Lâm.
Cô ta cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng không quá nghiêm trọng. Mấy ngày nay cô ta cứ ngỡ dạ dày mình có vấn đề, chẳng ngờ được là trong bụng đã có một sinh linh bé nhỏ.
Chiếc máy bay bỗng rung lắc dữ dội.
Giang Nhuận Chi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm trên cao thăm thẳm chẳng thấy rõ thứ gì. Đột nhiên, máy bay chao đảo mạnh hơn, những cú xóc nảy kinh hoàng khiến mặt nạ dưỡng khí rơi xuống, hành lý bay tứ tung khắp nơi. Trong khoang hành khách, ánh đèn chớp tắt liên hồi, tiếng la hét thất thanh vang lên không ngớt.
Giang Nhuận Chi nắm chặt lấy tay vịn, tim như treo ngược trên cành cây. Khắp nơi đều là tiếng gào thét và những lời chửi rủa đầy sợ hãi.
"Á... Cứu mạng với! Mẹ ơi, con không muốn chết!"
"Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà!"
"Con trai tôi còn đang đợi tôi ở nhà mà!"
"Chết tiệt, lão tử không muốn chết ở đây!"
"Tại sao cái chuyện đen đủi này lại rơi trúng đầu lão tử cơ chứ?"
"Biết thế này tôi đã chẳng lên máy bay!"
Giang Nhuận Chi dốc sức che chắn vùng bụng, thầm nghĩ:
"Giang Lâm, chẳng lẽ em và con không bao giờ được gặp lại anh nữa sao? Giang Lâm, chúng ta sắp chết rồi sao? Giang Lâm, em không muốn chết!"
Cô ta không nói thành lời, nhưng hốc mắt đã nhòe lệ. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi không kìm nén được. Mọi thứ vốn dĩ sắp đi vào quỹ đạo, tại sao đúng lúc này cô ta lại gặp phải tai nạn máy bay? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Ngay khi sắp sửa chào đón đứa con của mình, cô ta lại rơi vào hoàn cảnh này.
Đứa bé này mới được bốn tuần tuổi. Nó chắc hẳn sẽ là một đứa trẻ rất đáng yêu. Đáng lẽ lúc này Giang Lâm đang đợi cô ta ở cửa ra sân bay, nếu anh biết tin cô ta và con không còn nữa, anh sẽ đau lòng đến nhường nào?
Giang Nhuận Chi cắn chặt môi dưới.
"Ông xã, anh có thể cứu lấy con của chúng ta không? Em chết cũng không sao, nhưng nó còn chưa được nhìn thấy thế giới này, thậm chí còn chưa kịp lớn lên. Nếu có dù chỉ một phần nghìn cơ hội, em vẫn mong mình có thể sống sót. Ít nhất là cho nó một cơ hội được sống."
Đột nhiên, sự rung lắc của máy bay biến mất. Luồng không khí đối lưu dữ dội cũng tan biến trong nháy mắt. Máy bay ổn định đến mức khiến người ta tưởng rằng sự hỗn loạn vừa rồi chỉ là ảo giác.
Mọi người dần thu lại tâm trạng sợ hãi, bắt đầu reo hò vì cảm giác như vừa từ cõi chết trở về. Giang Nhuận Chi vẫn nắm chặt tay vịn, không dám buông ra. Cảm giác sống sót sau tai nạn này thật khiến người ta thấy may mắn. Sắp rồi, cô ta sắp được gặp chồng mình rồi.
Ngay giây phút này, cô ta nhận ra rằng trước khi đối mặt với cái chết, điều duy nhất cô ta đau đáu trong lòng chỉ có đứa bé và Giang Lâm. Có lẽ cô ta yêu Giang Lâm nhiều hơn những gì mình tưởng. Lát nữa gặp anh, cô ta nhất định sẽ nói ngay với anh rằng cô ta yêu anh rất nhiều.
Trong suốt hành trình còn lại, máy bay vẫn bay rất êm. Các tiếp viên đã giúp mọi người sắp xếp lại đồ đạc, nhưng những hành khách vừa trải qua cơn kinh hoàng đều không ai chợp mắt nổi. Họ cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều là sự giày vò, chỉ mong sao có thể hạ cánh ngay lập tức.
Giang Nhuận Chi dần bình tĩnh lại, nhưng rồi cô ta nhận ra có điều gì đó rất kỳ quái. Theo lý mà nói, nhiệt độ trong máy bay phải khá dễ chịu, hiện tại cũng không phải là mùa đông lạnh nhất. Trước khi lên máy bay, cô ta chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt mỏng bên trong và khoác thêm một chiếc áo ngoài. Chiếc áo khoác lông cừu dày vẫn đang cầm trên tay, định bụng sau khi xuống máy bay mới mặc vào. Chỉ cần ra khỏi sân bay là có thể gặp được Giang Lâm rồi.
Thế nhưng, ngồi ở đây, cô ta cảm thấy không khí xung quanh ngày càng lạnh lẽo. Ban đầu cô ta tưởng do mình chưa hết bàng hoàng, bị dọa đến toát mồ h mồ hôi lạnh nên mới thấy rét. Nhưng dần dần cô ta phát hiện không chỉ mình mình, mà tất cả hành khách đều nhận thấy nhiệt độ đang giảm mạnh.
Nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ban nãy vẫn còn thấy bầu trời đêm đen kịt, giờ đây cửa kính đã bắt đầu phủ một lớp sương giá. Lớp băng trắng xóa đó chứng tỏ chênh lệch nhiệt độ phải cực lớn mới có thể kết tinh nhanh như vậy.
Tiếng loa phát thanh vang lên, tiếp viên hàng không xin lỗi mọi người và thông báo rằng có thể do sự cố cơ giới nên nhiệt độ trong khoang đang giảm nhanh. Tiếp viên sẽ sớm mang chăn đến và hy vọng mọi người tìm áo khoác dày để mặc vào.
Mỗi người được phát một chiếc chăn mỏng, nhưng nó chẳng thấm tháp gì so với cái lạnh đang bủa vây. Giang Nhuận Chi đành đứng dậy mặc áo khoác lông cừu vào, rồi quấn thêm chăn quanh vai, lúc này mới thấy ấm hơn đôi chút.
Cô ta cảm thấy có gì đó không ổn. Sự rung lắc lúc nãy cộng với cái lạnh quái dị này, chẳng lẽ họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, máy bay vẫn còn hỏng hóc sao? Giang Nhuận Chi bất an bóp chặt ngón tay, bầu không khí bất ổn này khiến cô ta linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Máy bay hạ cánh. Mọi người đều cảm nhận rõ máy bay đang đáp xuống, nhưng nỗi bất an lại càng tăng thêm. Bởi vì không khí trong khoang vẫn tiếp tục hạ thấp. Nhiệt độ này đã vượt xa mức nhiệt vốn có của Ma Đô, nhưng tính theo thời gian thì họ đáng lẽ đã tới nơi rồi.
Máy bay dừng hẳn, Giang Nhuận Chi nhìn ra ngoài. Lúc này cửa sổ đã phủ đầy băng tuyết, không nhìn rõ bên ngoài là gì, chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng chói mắt.
Khi cửa khoang mở ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Thông thường máy bay phải nối với ống lồng để hành khách đi ra, nhưng lúc này cửa khoang như có ý thức riêng, chẳng cần tiếp viên đụng tay đã tự động mở toang. Một luồng khí lạnh thấu xương ùa vào.
Nhiệt độ trong máy bay giảm xuống cực thấp. Giang Nhuận Chi bất an quấn chặt tấm chăn mỏng, những người bên cạnh đã đứng bật dậy, lo lắng hỏi dồn:
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao cửa lại tự mở?"
"Tại sao lại lạnh thế này? Thời tiết Ma Đô giảm sâu vậy sao?"
Mười phút sau, một giọng nói máy móc khổng lồ vang lên khắp không gian:
"Kính thưa quý khách, các bạn đã đến trạm cuối cùng: Hành Tinh Băng Phong. Chào mừng các bạn di cư đến Hành Tinh Băng Phong. Bây giờ xin hãy xuống máy bay theo thứ tự, sẽ có nhân viên chuyên trách sắp xếp mã số nhận diện danh tính và thu xếp chỗ ở cho các bạn. Vui lòng giữ trật tự khi xuống máy bay."
"Xin hãy nghe theo chỉ dẫn, xuống máy bay trong vòng mười phút, nếu không phải tự chịu hậu quả."
Giang Nhuận Chi ngẩn người. Cô ta ngồi ở hàng ghế phía trước nên cảm nhận rõ nhất luồng gió lạnh lùa vào. Chỉ cần nhoài người ra lối đi là có thể thấy cảnh tượng bên ngoài cửa khoang. Cô ta cứ ngỡ mình hoa mắt, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, xung quanh là một vùng mịt mù.
"Hành Tinh Băng Phong!?"
Cái tên này cô ta chưa từng nghe thấy bao giờ. Nhưng nhiệt độ hiện tại tuyệt đối khiến người ta phải đánh bò cạp.
Có người bất an đứng dậy đi về phía cửa khoang. Giang Nhuận Chi nhìn đồng hồ trên tay, đã trôi qua năm phút mà chưa có ai xuống máy bay. Cô ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng một dự cảm mãnh liệt mánh bảo cô ta rằng, nếu quá mười phút, chuyện cực kỳ bất hạnh sẽ ập đến.
Giang Nhuận Chi đứng dậy, lấy chiếc túi xách từ ngăn hành lý phía trên. May mà lần này đi du lịch cô ta chỉ mang vài bộ quần áo thay đổi nên chỉ có một túi xách cầm tay, không có hành lý ký gửi. Cô ta xách túi đi về phía trước, chen chúc cùng vài người khác đã đến sát cửa khoang.