Chương 1258

Phòng bảo vệ

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Lâm ca, chân tôi bị trẹo rồi, giờ đi lại vẫn không tiện lắm. Hay là anh tìm người khác đi?" Hồ Tiểu Tam cắn răng, cố chấp từ chối. Hai kẻ bên cạnh nghe Hồ Tiểu Tam trả lời vậy thì cũng vội vàng phụ họa: "Lâm ca, tôi đau bụng quá." "Tiểu Giang, tôi... tôi cũng thấy hơi khó chịu, hay là cậu đi tìm lão Hoàng đi?" Rõ ràng bọn chúng đinh ninh rằng Giang Lâm không dám trở mặt ngay lúc này. "Đoàng!" một tiếng. Viên đạn găm thẳng xuống mặt đất ngay trước mũi chân mấy tên đó, làm đá vụn bắn tung tóe. Hồ Tiểu Tam cùng hai tên kia sợ tới mức cuống cuồng lùi lại mấy bước. Ánh mắt Hồ Tiểu Tam thoáng hiện lên vẻ âm hiểm. Đối phương có súng trong tay, vũ khí của bọn chúng hoàn toàn không thể áp chế được. Trong tình cảnh này, không cúi đầu không được. "Lâm ca, Lâm ca, đừng làm thế mà." "Giờ còn đau bụng không? Ai còn đau chân, đau bụng, hay đau nhức chỗ nào nữa không? Tôi đây chuyên trị các loại đau đấy!" Lúc này Giang Lâm không thể để mặc bọn chúng làm loạn. Nếu không phải vì quân số quá ít, nếu ba tên này mà chết hết thì chỉ còn lại bốn người bọn hắn, lỡ gặp chuyện gì sẽ rất khó chống đỡ. Hơn nữa trên đường vận chuyển về cũng cần đồng lòng, bằng không chính hắn cũng khó mà về được. Nếu không phải cần bọn chúng cùng áp tải xe về, Giang Lâm đã trực tiếp giải quyết sạch sẽ từ lâu rồi. Ở thời điểm này, mạng người chẳng đáng là bao, nhất là loại người như ba tên trước mặt. Làm việc thì chẳng ra hồn, nhưng chạy trốn thì nhanh số một. Hơn nữa, khả năng cao là khi gặp nguy hiểm, đám này vẫn sẽ dùng chiêu đẩy người khác ra chịu chết để bảo toàn mạng mình. Giang Lâm tuyệt đối không cho phép chuyến nhiệm vụ này có bất kỳ rủi ro nào. Vợ con hắn vẫn đang đợi ở nhà, dù thế nào hắn cũng phải trở về cho bằng được. Đến nước này, ngay cả khi cuối cùng phải đẩy anh Trần ra, Giang Lâm cũng sẽ ưu tiên giữ mạng mình trước. Thấy vẻ mặt hung tợn của Giang Lâm, ba tên kia lập tức nhũn như chi tử. Giang Lâm bắt bọn chúng đi phía trước, còn hắn lững thững theo sau, tay xoay xoay khẩu súng. Ba tên run rẩy đi về phía hành lang. Giang Lâm nhẩm đếm số cửa. Dãy hành lang đối diện đi qua chỉ thấy phòng số 4 và số 6, nhưng cánh cửa phòng bảo vệ số 5 đáng lẽ phải ở giữa thì lại biến mất. Đối diện với bức tường trơn láng, ba tên kia cũng ngẩn người. "Lâm ca, ở đây làm gì có phòng bảo vệ nào? Chẳng có gì cả, chỉ là một bức tường thôi mà." "Đúng là phí công chúng ta chạy tới đây một chuyến." Hồ Tiểu Tam vẻ mặt mất kiên nhẫn nói tiếp: "Lâm ca, chúng ta chẳng nên chạy chuyến này làm gì, tìm phòng bảo vệ làm chi chứ? Cứ mau chóng lùa cừu lên xe, xếp xong xuôi rồi sáng sớm mai khởi hành về luôn. Cho dù có mai phục thì chúng ta cũng chẳng sợ, cùng lắm thì đi đường vòng thôi." Lời vừa dứt, sau lưng gã đã hứng trọn một cú đá cực mạnh. Hồ Tiểu Tam không kịp đề phòng, cả người bị đá văng, dính chặt vào bức tường đối diện. Cú va chạm dữ dội khiến tứ chi gã như gãy rời, gã đổ sụp xuống như một đống bùn nhão, ngồi bệt dưới chân tường. Gã quay đầu lại, tựa lưng vào tường, nhìn Giang Lâm đầy kinh ngạc và ấm ức: "Lâm ca, anh làm cái gì vậy? Tôi có làm gì đâu, anh bảo đến thì tôi cũng đến rồi. Sao tự nhiên anh lại đánh người? Anh không thể cậy có súng trong tay mà cứ bắt nạt người khác mãi thế được." "Lão tử cũng không phải hạng dễ bắt nạt đâu. Cùng lắm thì lão tử không làm nữa!" Hồ Tiểu Tam hằn học đấm mạnh vào bức tường sau lưng một cái. Kết quả là nghe thấy tiếng "tạch" nhẹ. Ngay bên cạnh gã, một vết nứt xuất hiện trên tường. Hồ Tiểu Tam giật mình nhảy dựng lên, vội vã trốn sau lưng hai tên kia. Cả ba cảnh giác lùi lại, nắm chặt vũ khí trong tay. Trên tường đột ngột xuất hiện vết nứt, chính xác mà nói là một cánh cửa bí mật vừa bật ra. "Lên mở cửa đi." Ba tên kia lập tức nhìn Giang Lâm đầy giận dữ. Ai biết trong phòng bảo vệ này có tình huống gì? Thằng nhóc này rõ ràng là muốn lấy ba người bọn chúng làm bia đỡ đạn. Giang Lâm giơ súng lên, họng súng đen ngóm chĩa thẳng vào bọn chúng. Ba tên nghiến răng, nhìn nhau một hồi rồi lầm lũi tiến lên. Chẳng ai muốn làm con chim đầu đàn chịu chết cả. Đến trước cửa, Giang Lâm ra lệnh: "Mở cửa ra." Thấy ba tên kia rụt cổ lại, sẵn sàng tư thế để chuồn bất cứ lúc nào, Giang Lâm cũng chẳng biết nói gì hơn. Cái loại bản tính này mà lúc nãy còn dám diễu võ dương oai với hắn, còn dám giở trò quanh co. Ba tên khó xử quay đầu lại: "Lâm ca, anh... anh phải theo sát bọn tôi đấy." Bọn chúng định lên tiếng thoái thác, nhưng lại thấy họng súng của Giang Lâm đã dí sát mặt. Nếu lúc nãy còn ôm tâm tư rằng Giang Lâm bắn một phát không trúng thì hai người còn lại có cơ hội chạy thoát, thì giờ đây khi thấy tay kia của hắn đang cầm một quả lựu đạn, quan trọng nhất là cái chốt lựu đạn đã được hắn móc sẵn vào ngón tay, bọn chúng liền chết lặng. Thằng nhóc này rõ ràng là định liều mạng đồng quy vu tận với bọn chúng. Chỉ cần bọn chúng phản kháng hay bỏ chạy, hắn ném quả lựu đạn qua thì người sống cũng thành xác chết. Ba tên run cầm cập quay đầu lại. Thôi xong, phen này khỏi chạy. Bọn chúng cắn răng đẩy cửa ra. Bên trong im phăng phắc, không có bất kỳ động tĩnh gì. Cả ba thở phào nhẹ nhõm, không có động tĩnh nghĩa là tin tốt. Thấy không có mai phục, ba tên lập tức trở nên nghênh ngang. Vừa bước qua cửa, đèn bên trong đột ngột bật sáng. Hóa ra ở đây đều dùng cảm biến. Phòng bảo vệ này trông rất sạch sẽ, ngăn nắp và vô cùng rộng rãi. Một mặt tường lắp đầy các màn hình lớn, có cả bàn điều khiển chuyên dụng. Trước bàn điều khiển đặt ba chiếc ghế, chứng tỏ nơi này từng có người ngồi. Mặt tường khác thì đặt những dãy tủ sắt. Ba tên kia thấy tủ sắt thì mắt sáng rực lên, xông tới vung rìu chém mạnh vào cửa tủ. "Dừng tay!" Lời Giang Lâm chưa dứt thì rìu của Hồ Tiểu Tam đã bổ xuống cửa tủ. Ngay lập tức, một luồng điện cực mạnh chạy xuyên qua người gã. Chỉ trong nháy mắt, mùi khét lẹt bốc lên nồng nặc. Hai tên bên cạnh còn chưa kịp hạ vũ khí xuống đã sợ đến mức tè ra quần, cuống cuồng chạy giật lùi. "Đây... đây là điện cao thế!" Giang Lâm lườm bọn chúng một cái, tất nhiên là điện cao thế rồi. Tủ trong phòng bảo vệ thường chứa vũ khí hoặc những thứ quan trọng, sao có thể để bọn chúng tùy tiện lấy được? Loại tủ này chắc chắn đã được trang bị hệ thống phòng vệ. Kết quả là ba tên này ngu ngốc đến cực điểm. Giang Lâm tìm thấy một cây dùi cui cao su treo sau cửa. Đây chắc là trang bị chuyên dụng của nhân viên bảo vệ. Hắn dùng dùi cui gạt mạnh vào bàn tay đang dính chặt lấy cán rìu của Hồ Tiểu Tam. Hồ Tiểu Tam ngã vật xuống đất, cả người co giật liên hồi, mắt thấy là không xong rồi. Giang Lâm chẳng buồn quan tâm đến gã nữa. Trong tình cảnh này, chẳng ai là bác sĩ cả, bị điện cao thế giật như vậy thì nội tạng bên trong cơ thể cũng cháy sém hết rồi. Đừng nói là bọn hắn không có vật tư y tế, mà dù có đi chăng nữa, cũng không đời nào lãng phí lên người Hồ Tiểu Tam.