Chương 1276
Không có...
Đăng ngày 30/08/2026
19
Mọi người đang hết sức phấn khích, thì đúng lúc này, Giang Lâm chợt nhận ra mấy chiếc xe hơi xuất hiện đầy đột ngột trên màn hình giám sát.
"Sao bên ngoài lại có ô tô thế kia?"
Anh Trần giật mình vỗ mạnh vào đùi một cái, như sực nhớ ra điều gì:
"Cậu xem, tôi lại quên khuấy mất việc lớn này. Lúc nãy vì cứu người đàn bà kia mà một nhóm kẻ lưu lạc đã bao vây chỗ chúng ta. Nghe nói gã cầm đầu tên là Bưu ca, đối phương yêu cầu phải chia cho chúng một nửa số cừu. Chúng bảo nước sông không phạm nước giếng, chỉ muốn lấy một nửa số cừu để bổ sung nhu yếu phẩm thôi."
Đội trưởng Trần do dự một chút rồi tiếp lời:
"Tôi có nghe qua danh tiếng của Bưu ca này. Trong các tổ chức kẻ lưu lạc có mấy tên đại ác ôn, nhưng cũng có những người danh tiếng rất tốt. Ví dụ như Bưu ca này, nghe nói dưới trướng gã binh hùng tướng mạnh, bản thân gã lại rất trượng nghĩa, chuyên làm chuyện cướp giàu giúp nghèo. Bình thường gã không bao giờ cướp bóc các đội nhặt rác, mà chỉ chặn đường các thương đoàn để lấy vật tư, sau đó đem chia lại cho những kẻ lưu lạc khác. Trong giới lưu lạc, danh tiếng của gã rất khá, mọi người cũng sẵn lòng giao thiệp. Ít nhất thì gã cũng chưa làm chuyện gì khiến trời đất bất dung."
Giang Lâm nhìn qua màn hình ra phía ngoài, bốn chiếc xe vẫn đang đỗ đó, không thấy ai bước xuống. Qua lớp kính cửa sổ xe, hắn không thể nhìn rõ diện mạo của những người bên trong.
"Xem ra chúng ta phải ra gặp vị Bưu ca này một phen rồi, dù sao thì trong tay chúng ta lúc này chẳng có lấy một con cừu nào cả."
Bưu ca ngồi trong xe, đăm đăm nhìn về phía cổng lớn, trong lòng bắt đầu thấy thiếu kiên nhẫn. Những kẻ này nghe đến danh tiếng của gã thì nên biết rằng gã chưa bao giờ ra tay với các đội nhặt rác. Thế nhưng, số cừu bên trong trang trại này thì gã nhất định phải có được, đó là vật tư gã phải mang về cho anh em. Gã đã hứa với mọi người là khi về sẽ có thịt cừu để hầm rồi.
Quan trọng hơn, số hàng này có thể giúp họ đổi lấy thêm nhiều vũ khí và nhu yếu phẩm ở chợ đen. Họ đang cực kỳ thiếu đạn dược, đó mới là sự thật. Gã không muốn động thủ với đội nhặt rác, nhưng nếu đối phương không biết điều, gã cũng chẳng ngại làm gì đó. Dù sao so với anh em của mình, đối phương cũng chỉ là một đội nhặt rác xa lạ mà thôi.
Gã đang đợi, chờ đến lúc nửa đêm. Nếu đến giờ đó mà vẫn không có kết quả, gã buộc phải ra tay. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là hệ thống phòng thủ của trang trại này rất khó phá vỡ. Nhưng đừng tưởng cứ trốn ở bên trong là có thể ở đó mãi mãi.
Đúng lúc này, cánh cửa nhỏ phía trước mở ra, có người bước ra ngoài.
Lưu Ngọc huýt sáo một tiếng:
"Đội trưởng, xem ra đám người lần này cũng có chút khí phách đấy."
"Hiếm khi thấy người của đội nhặt rác nào gan lớn như vậy, chẳng hề sợ đám kẻ lưu lạc chúng ta chút nào."
Bưu ca liếc nhìn thuộc hạ một cái rồi mở cửa xe bước xuống.
Đập vào mắt gã là bốn người đàn ông. Số lượng ít như vậy khiến gã hơi bất ngờ. Ngoại trừ hai người đi đầu có súng dắt ngang hông khá rõ ràng, những người còn lại trông chẳng có vẻ gì là đe dọa. Một thằng nhóc choắt chừng mười ba mười bốn tuổi, và một gã đàn ông trung niên trông có vẻ thật thà, chất phác.
Nhìn kiểu gì thì bốn người này cũng không giống như có sức chiến đấu cao. Tuy nhiên, Bưu ca đã gặp quá nhiều kẻ mặt ngọt tâm độc, nên gã không hề lơ là cảnh giác.
Gã mỉm cười tiến lên, nhìn vào hai người đàn ông đang đứng song hàng. Một người tầm ba mươi tuổi, người kia chỉ khoảng hơn hai mươi. Theo bản năng, gã cho rằng người đàn ông ba mươi tuổi chính là thủ lĩnh của nhóm này.
Gã cười nói:
"Chào anh, anh chắc là đội trưởng đội nhặt rác nhỉ? Tôi là Bưu ca. Rất vui vì các anh đã có một lựa chọn sáng suốt."
Anh Trần lộ vẻ ngượng ngùng, vội vàng chỉ tay về phía Giang Lâm:
"Bưu ca, đây mới là đội trưởng của chúng tôi, họ Giang, là Giang đội trưởng!"
Bưu ca hơi ngạc nhiên, đánh giá Giang Lâm một lượt, nụ cười trên mặt vẫn không đổi:
"Ái chà, Giang đội trưởng, anh xem tôi già cả rồi nên mắt mũi kèm nhèm, nhìn lầm người mất. Quả nhiên Giang đội trưởng là tuổi trẻ tài cao."
"Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi cả, đúng là mắt kém quá."
Giang Lâm mỉm cười, không hề tỏ ra giận dữ:
"Bưu ca, nếu người của các anh đã đến rồi thì mời vào trong đi. Nếu không, lát nữa trời tối hẳn e là sẽ có nguy hiểm đấy."
Giang Lâm làm động tác mời, đồng thời cánh cổng lớn phía sau lưng hắn từ từ mở rộng.
Mắt Bưu ca chợt trợn tròn. Hành động này của đối phương khiến gã không tài nào hiểu nổi. Gã muốn lấy cừu thật, nhưng bước qua cánh cổng kia rồi liệu có ra được không lại là chuyện khác. Gặp nhiều âm mưu quỷ kế, đây là lần đầu tiên gã thấy có người chơi kiểu này.
"Giang đội trưởng, từ giờ đến lúc trời tối còn năm sáu tiếng nữa. Yêu cầu của chúng tôi không nhiều, chỉ cần một chiếc xe tải hạng nặng chở đầy cừu là chúng tôi đi ngay, không làm mất thời gian của các anh đâu. Không cần thiết phải vào trong làm gì."
Bưu ca cũng không ngốc, vạn nhất vào trong rồi bị người ta đóng cửa bắt sống thì phiền phức to.
"Bưu ca, không phải chúng tôi không muốn đưa cừu cho các anh, mà mời các anh vào trong là để các anh tận mắt chứng kiến, bên trong này chẳng có lấy một con cừu nào hết."
"Cái gì?"
Đám thuộc hạ đứng sau lưng Bưu ca đồng thanh kinh ngạc.
"Làm sao có chuyện không có cừu được? Mỗi lần chúng tôi đi ngang qua đây đều nghe thấy tiếng cừu kêu bên trong. Các người có muốn nói dối thì cũng phải nói cái gì nghe cho nó lọt tai một chút chứ."
"Đúng đấy, thà anh cứ nói thẳng là cừu đã bị các anh chở đi hết rồi, giờ không còn con nào, nghe thế chúng tôi còn tin được."
"Không muốn đưa thì nói đại đi, việc gì phải giả vờ giả vịt?"
"Tất cả câm miệng hết cho ta!"
Bưu ca quay đầu quát thuộc hạ, rồi nhìn lại Giang Lâm. Lúc này nụ cười trên mặt gã đã biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị, chính trực:
"Giang đội trưởng, anh nên hiểu rõ đám kẻ lưu lạc chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ vì muốn sinh tồn, ai mà chẳng muốn sống tiếp. Chúng ta đã nói toạc móng heo với nhau rồi, tôi hy vọng mọi người hợp tác, tránh để đôi bên xảy ra xô xát."
"Làm sứt mẻ hòa khí thì không hay chút nào đâu."
Giang Lâm bình thản đáp:
"Bưu ca, chính vì biết các anh sẽ không tin nên tôi mới mời các anh vào. Bởi vì lúc chúng tôi mới đến đây cũng nghe thấy tiếng cừu kêu, nhưng sau khi mở hết tất cả các cửa ra mới phát hiện bên trong chẳng có con cừu nào cả. Toàn bộ tiếng kêu đó chỉ là âm thanh phát ra từ loa được phát lặp đi lặp lại mà thôi."
"Chính vì biết mọi người hiểu lầm nên tôi mới mời các anh vào xem. Nếu không, dù tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch được nỗi oan tại sao ở đây lại không có cừu."
"Cậu nói thật chứ?"
Bưu ca vẫn còn chút nghi ngờ, sợ đối phương đang tìm cách đối phó mình.
"Bưu ca, các cửa bên trong đều đã mở sẵn, anh cứ việc kiểm tra, tìm thoải mái. Nếu anh tìm thấy dù chỉ một sợi lông cừu trong đó, chúng tôi tùy anh xử trí."
Bưu ca dẫn người nhanh chóng đi tuần tra một lượt bên trong.
Nửa giờ sau, Bưu ca bước ra với khuôn mặt tái mét. Đến lúc này, gã làm sao không hiểu được rằng đám người Giang Lâm rõ ràng là bị người ta đem ra làm kẻ đổ vỏ, làm vật hy sinh thế mạng. E rằng mấy người trong đội này cũng chẳng ai có thể sống sót nổi.
Đám thuộc hạ của Bưu ca ai nấy đều ủ rũ, thất vọng.
"Giang đội trưởng, nếu đã vậy thì chúng tôi xin cáo từ."
Cừu không có, thật là xui xẻo hết chỗ nói. Lại còn vướng vào cái chuyện rắc rối này, Bưu ca chẳng muốn dây vào chút nào. Đối phương có phải là kẻ thế mạng hay không, điều đó chẳng liên quan gì đến gã.