Chương 1333
Kết cục thê thảm của Hà Nguyệt
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trong cơn gió lạnh thấu xương, Hà Nguyệt và Trần Chí Vĩ đã dẫn theo một nhóm người mai phục sẵn trong doanh trại.
Trời mỗi lúc một tối, nhưng trong doanh trại lại chẳng có lấy một bóng người.
"Con mụ họ Hà kia, chuyện này là thế nào? Cô chẳng bảo đám đàn bà đó sống ở đây sao, người đâu hết rồi?"
Đi cùng bọn họ là một đội quân thuộc tổ chức Kẻ lưu lạc, toàn bộ thành viên đều là đàn ông. Đội này có tên là Hùng Bá, gã đội trưởng được gọi là Hùng ca.
Hùng ca đến đây là vì 20 người phụ nữ Lam Tinh có thể bán được giá hời kia. Theo lời Hà Nguyệt, đám đàn bà này đều còn trẻ và có khả năng sinh sản, nếu đưa vào chợ đen thì chắc chắn sẽ đấu giá được một khoản tiền khổng lồ.
Dưới trướng gã có 20 anh em, ngày thường chuyên sống bằng nghề cướp bóc và ăn đen. Đúng lúc gã đụng phải nhóm của Hà Nguyệt và Trần Chí Vĩ đang chuẩn bị rút lui, Hùng ca liền chặn đường cướp sạch. Không ngờ lại vớ phải một lũ nghèo kiết xác, số vật tư lục soát được chẳng bõ dính răng, khiến gã tức điên người.
Dự tính ban đầu của Hùng ca là đưa đám người này về doanh trại, lũ già yếu bệnh tật thì nuôi làm lương thực dự trữ, còn đàn bà dùng được thì phải tận dụng ngay, vì anh em của gã đã "đói" hơi nữ giới lâu lắm rồi.
Trong đám này, nổi bật nhất chính là Hà Nguyệt vì mụ ta còn tương đối trẻ, chưa đến 40 tuổi. Dù những ngày lưu lạc có khiến mụ trông hơi lôi thôi, nhưng so với đám còn lại thì vẫn thuộc hàng "có nhan sắc".
Với tính cách của Hùng ca, gã định bụng sẽ chọn những đứa ưa nhìn nhất để ngủ cho chán chê rồi mới ném cho đám đàn em. Kết quả là Trần Chí Vĩ, gã đàn ông hèn nhát kia, đến nước này lại chủ động dâng Hà Nguyệt ra để cầu toàn.
Hà Nguyệt vừa giận vừa hận. Ngặt nỗi gã Hùng ca trước mặt quá dữ tợn, vừa ra tay đã hạ sát ngay 4-5 kẻ định phản kháng. Mụ đành phải khai ra chuyện trong doanh trại còn 20 "báu vật" là những phụ nữ trẻ tuổi để đổi lấy sự an toàn cho bản thân.
Nghe tin này, Hùng ca lập tức gạt bỏ ý định ngủ với đàn bà sang một bên. Ngủ nghê gì tầm này, vật tư mới là quan trọng nhất! Đây quả là một món hời lớn, tìm đâu ra một lúc 20 người phụ nữ như thế chứ?
Khi nghe thấy cái tên Dư Lạc Tuyết, gã biết ngay mình đã trúng số độc đắc. Ai mà chẳng biết đội của cô ta, kẻ nào cũng khao khát bắt được nhóm này vì điều đó đồng nghĩa với tiền thưởng, tài nguyên và súng ống.
Thế là Hùng ca lệnh cho đàn em lùa đám già yếu về doanh trại của mình, rồi dẫn theo 15 anh em đi cùng Hà Nguyệt tới đây. Vừa nhìn thấy doanh trại, gã biết mình đã cược đúng.
Cả bọn mai phục trong những căn lều rách nát, chờ đợi Dư Lạc Tuyết quay về. Kết quả là đợi mãi, đợi mãi, trời đã tối đen như mực mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ai, khiến Hùng ca bắt đầu sốt ruột.
Trời quá tối, dù là Kẻ lưu lạc thì họ cũng không dám ở ngoài lâu. Lỡ như đụng phải đàn Băng Nguyên Thú thì chỉ có nước chết không chỗ chôn, gặp phải Quỷ vật thì coi như xong đời.
Chẳng ai dại gì mà bỏ mạng giữa hoang nguyên. Ngay cả Hùng ca cũng chỉ dám dẫn đàn em hoạt động trong lãnh địa an toàn của mình, nơi họ thông thuộc mọi đàn thú và các mối nguy hiểm. Ở lại một nơi xa lạ thế này chẳng khác nào đem mạng ra đùa giỡn.
Lúc này Hùng ca đã mất hết kiên nhẫn. Hà Nguyệt cũng không ngờ chờ đến muộn thế này vẫn không thấy người đâu, lòng mụ nóng như lửa đốt. Nếu Dư Lạc Tuyết không dẫn đám đàn bà kia về, mụ sẽ chẳng còn giá trị gì với Hùng ca, lúc đó kết cục ra sao mụ không dám tưởng tượng nổi.
Đám đàn em của Hùng ca đã bắt đầu mất kiểm soát, chúng lôi vài người phụ nữ trông còn tạm được trong đội ra, đè ngay xuống đất trước mặt mọi người. Chẳng kiêng dè, cũng chẳng biết xấu hổ là gì. Những người phụ nữ đó dù đã 50-60 tuổi, nhưng trong mắt lũ đàn ông như hổ đói này, họ vẫn là miếng mồi ngon.
Nghe những tiếng kêu la thảm thiết, Hà Nguyệt sợ đến mức run cầm cập. Chính vì sợ nên mụ mới phải bán đứng Dư Lạc Tuyết để bảo mạng. Vấn đề là mụ không ngờ Dư Lạc Tuyết và đám người kia lại không có ở đây.
"Hùng ca, họ... họ nhất định sẽ về mà."
Hùng ca thẳng tay tát Hà Nguyệt một cái nảy lửa.
"Trời tối thế này rồi, ai mà chẳng biết không được ở lại hoang nguyên, ở ngoài đó khác gì tự sát? Giờ này còn chưa thấy tăm hơi, cô nghĩ bọn chúng còn về chắc? Cô định lừa ai hả? Tưởng lão tử dễ bị dắt mũi thế sao?"
"Hùng ca, tôi không lừa anh, thật sự không lừa anh mà! Họ chắc chắn sẽ về, họ chẳng còn nơi nào để đi đâu."
"Thế à? Về hay không thì lão tử cũng không thể ở đây chờ chết được. Hôm nay rút về doanh trại trước, mai quay lại xem sao."
Hùng ca dẫn người lên xe, Hà Nguyệt sợ hãi run rẩy nói tiếp:
"Hùng ca, họ chắc chắn sẽ về, tôi cam đoan đấy. Dư Lạc Tuyết và đám đàn bà đó không có chỗ nào để đi đâu."
"Được thôi, vậy thì đêm nay cô liệu mà hầu hạ lão tử cho tốt. Ngày mai nếu bắt được bọn chúng thì cô được hưởng phúc, còn nếu không bắt được..."
Hùng ca liếc nhìn đám đàn em ở ghế sau, cười nham hiểm:
"Nếu không bắt được, thì mấy anh em đây sẽ được hưởng phúc từ cô đấy."
Cả lũ lập tức cười rộ lên.
"Đội trưởng, chúng tôi lại mong bắt được hơn, đó là 20 cái ngân hàng di động đấy. Đám đàn bà đó đáng giá lắm, bán vào chợ đen thì anh em mình đổi đời luôn."
"Đàn bà sao thơm bằng vật tư được?"
Đám người nhìn Hà Nguyệt bằng ánh mắt tà ác. Hà Nguyệt những ngày qua sống cảnh phiêu bạt, dù có chút nhan sắc thì giờ đây trông cũng chẳng còn mấy hấp dẫn. Hùng ca ha hả cười lớn, còn Hà Nguyệt thì sợ hãi đến mức muốn chui tọt xuống gầm ghế.
Về đến doanh trại của Hùng ca, gã túm tóc Hà Nguyệt lôi thẳng vào lều của mình. Trần Chí Vĩ hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng làm gì được, bị xua đuổi vào khu vực nhốt những kẻ bị "chăn nuôi".
Chờ đón gã là một trận đòn hội đồng của những người đi cùng. Họ vốn tưởng theo Hà Nguyệt và Trần Chí Vĩ sẽ có ngày lành, ai ngờ giờ lại rơi vào tay lũ ác ôn này. Mọi người đều hận hai kẻ đó thấu xương.
Đêm đó, Hà Nguyệt không thể chợp mắt nổi. Hùng ca ra sức hành hạ mụ, hoàn toàn không coi mụ là con người. Khi còn ở với Trần Chí Vĩ, mụ dù sao cũng là phó đội trưởng, gã còn phải lấy lòng mụ nên ít nhiều vẫn tôn trọng ý muốn của mụ. Nhưng rơi vào tay Hùng ca, mụ phải chịu đựng đủ mọi loại nhục nhã.
Cuối cùng mụ khóc đến cạn nước mắt, đau đớn đến mức tê dại. Xong việc, Hùng ca thẳng chân đạp mụ ra khỏi lều.
"Cút về lều của cô mà ngủ, lão tử không có thói quen để đàn bà ngủ lại qua đêm."
Hùng ca vốn tính đa nghi, sợ bị phụ nữ ám hại nên khi ngủ không bao giờ để ai bên cạnh. Hà Nguyệt ôm lấy đống quần áo xộc xệch, vừa định lết về chỗ của mình thì đã bị mấy gã đàn ông với ánh mắt bất thiện lôi tuột vào một căn lều bên cạnh.