Chương 1381
Dụ dỗ
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Tôi bảo cậu câm miệng, cậu có nghe thấy không hả?"
"Đội trưởng, tôi chỉ là bất bình thay cho anh thôi. Năng lực của anh tốt như thế, sau khi thức tỉnh dị năng lại còn nỗ lực thăng cấp không ngừng. Mới có một tuần ngắn ngủi mà anh đã sắp đuổi kịp thằng nhóc hệ Lôi mạnh nhất bên đội bọn họ rồi. Dựa vào cái gì mà tên Đội trưởng Giang kia lại đối xử với anh như vậy?"
"Thằng khốn, lão tử là loại người vong ơn bội nghĩa thế sao? Cậu mà còn nói nhảm nữa thì đừng trách tôi vả vỡ mồm."
Anh Lôi hung hăng đá một phát vào gã đàn em vừa lắm lời.
Gã kia bị đá thì trong mắt lóe lên vẻ oán hận, lẳng lặng đứng dậy quay người bỏ đi. Những người còn lại tuy đều ngậm miệng, nhưng vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt.
Ánh lửa bập bùng soi rọi khuôn mặt anh Lôi, ánh mắt gã cứ nhìn chằm chằm vào bàn tiệc náo nhiệt ở phía xa, gân xanh trên trán giật liên hồi.
Ở đằng xa, lão Hoàng đang ngồi trong xe, bình thản nói với người bên cạnh:
"Tên Lôi này và Giang Lâm không cùng một lòng đâu. Tìm cách bắt chuyện với người của gã đi. Các cậu nhớ kỹ, tên họ Giang kia xảo quyệt lắm."
"Khi chưa đến mức vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối đừng để lộ sơ hở. Chúng ta chưa nắm chắc mười phần thắng thì ai ra tay trước kẻ đó chết trước."
Người bên cạnh gật đầu:
"Ông yên tâm đi lão Hoàng, tư liệu về những người đi cùng hắn chúng ta đã nắm rất kỹ rồi. Trừ mấy kẻ đang ngồi ăn cùng bọn họ ra, tôi đã cho người gửi ảnh đi, sớm muộn gì cũng có kết quả thôi."
"Đám người anh Lôi vốn dĩ là một lũ liều mạng. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn rượu ngon thịt tốt, đã đến lúc qua đó 'giao lưu' một chút rồi."
Lão Hoàng thấp giọng dặn dò thuộc hạ.
"Ông không lo đám anh Lôi này có vấn đề sao?"
Người kia hỏi lão Hoàng. Bọn họ vốn có tính đa nghi, ngay cả với lão Hoàng trước mắt này cũng luôn giữ lòng cảnh giác.
"Tên họ Giang kia tôi hiểu quá rõ. Tuy hắn có năng lực nhưng lại có lòng dạ đàn bà. Chính vì cái sự nhân từ đó mới có tôi ngày hôm nay. Hắn mà ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn một chút thì làm gì có chuyện tôi chạy thoát được đến chỗ các người. Hắn chưa từng thấy mặt các người, nên chẳng ai biết đội ngũ của chúng ta có vấn đề gì đâu."
"Còn đám người họ Lôi kia lại càng không biết chuyện bên trong. Cứ nhìn cảnh bên phía Giang Lâm ăn ngon mặc đẹp, còn ném bọn anh Lôi ở góc này là hiểu. Họ Giang chắc chắn không tin tưởng gì anh Lôi đâu. Bọn họ chắc cũng mới quen biết, chưa có sự tin cậy, lại thêm đãi ngộ chênh lệch một trời một vực thế kia. Cậu nghĩ anh Lôi có thể tâm phục khẩu phục được không?"
"Ông nói cũng đúng. Nếu là tôi, tôi cũng chẳng cam tâm bị đối xử như vậy. Một dị năng giả mà bị cố tình ngó lơ, phải tôi thì tôi đã dẫn người đi từ lâu rồi. Lão tử là dị năng giả, đi đâu mà chẳng được cung phụng, việc gì phải chịu nhục ở đây?"
"Đúng vậy, huống hồ đám Kẻ lưu lạc này đứa nào chẳng thích độc hành, quen thói làm vương làm tướng, ai mà chịu nghe người khác chỉ huy? Đã vậy còn bị hạ thấp đến mức thảm hại."
"Đây không còn là hạ thấp nữa, mà là hoàn toàn không tôn trọng con người. Bọn họ phải gặm bánh quy nén, nhìn đối diện ăn uống linh đình, là cậu thì cậu chịu nổi không?"
"Tôi hiểu rồi."
Rất nhanh sau đó, gã đàn em vừa bị anh Lôi đá đã đi vào bóng tối. Gã đứng một mình trong góc khuất, đầy oán hận nhìn chằm chằm về phía Giang Lâm.
"Lão tử trước đây là Kẻ lưu lạc, bị người ta bắt nạt thì thôi đi, giờ lão tử đã thành dị năng giả rồi mà bọn họ vẫn coi thường tôi. Dựa vào cái gì mà tôi phải đi liếm gót giày người khác?"
"Giờ tôi là dị năng giả, đến chỗ khác chắc chắn là rượu thịt ê hề, ai dám không nể mặt lão tử? Thế mà ở đây lại phải chịu cái cục tức này."
"Tên họ Giang kia là cái thá gì chứ? Nếu không phải vì hắn giúp chúng tôi thức tỉnh dị năng, lão tử đã thịt hắn từ lâu rồi."
"Cái loại gì không biết, coi khinh người khác, mắt mọc trên đỉnh đầu, nhìn người bằng nửa con mắt."
"Anh bạn, có chuyện gì thế?"
Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau làm gã giật bắn mình. Quay đầu lại thấy là người của đội ngũ bên kia, gã không nhịn được chửi thề:
"Làm cái quái gì thế? Không ở bên doanh trại các người, chạy qua đây làm gì? Còn nghe lén tôi nói chuyện, định giở trò gì hả?"
"Anh bạn, tôi thấy sắc mặt anh không tốt nên mới qua hỏi thăm xem có chuyện gì không thôi. À mà, bên kia đang làm gì thế? Thơm quá, lâu lắm rồi tôi chưa ngửi thấy mùi vị này."
"Tất nhiên là thơm rồi, bên đó có thịt lát luộc cay, hương oa cay tê, rồi thì cá thủy chử, thịt kho tàu, không thơm sao được? Lão tử ngày nào cũng ngửi, ngày ngửi hai lần, ngửi hơn một tuần nay rồi mà chưa được nếm một miếng nào đây."
"Mẹ kiếp, thật là... đúng là không coi người ra người mà."
"Anh bạn, chẳng phải các người cùng một hội sao? Sao lại đối xử phân biệt thế? Hay các người không phải cùng một đội?"
Người kia thuận tay đưa qua một điếu thuốc.
Gã đón lấy, mồi lửa rồi rít một hơi, phả ra làn khói trắng, cơn giận trong lòng mới tan đi đôi chút.
"Bọn tôi tuổi gì mà đòi cùng đội với người ta? Họ thì ngày ngày rượu thịt, bọn tôi thì ngày ngày gặm bánh quy nén khô khốc. Ai thèm chung đội với bọn họ?"
"Hóa ra là vậy. Nếu đã không cùng đội, hay là qua bên chỗ chúng tôi ăn cơm đi. Đội trưởng chúng tôi vừa mới chặn được một lô hàng của thương đoàn, có nhiều đồ tốt lắm. Tối nay đội trưởng tổ chức ăn mừng cho anh em vì vừa thoát chết trở về, ông ấy bảo cứ ăn uống thoải mái đi."
"Bảo đội trưởng các người qua đây luôn đi, tôi thấy mười người các anh võ nghệ cũng khá đấy. Đội trưởng tôi muốn kết giao với đội trưởng anh, anh em mình cùng ngồi xuống chén chú chén anh cho vui."
"Đừng mơ, đội trưởng tôi là kẻ cứng đầu, muốn anh ấy đồng ý qua chỗ đội trưởng anh ăn uống thì thà bảo anh ấy đi hái sao trên trời còn dễ hơn."
Gã đàn em chán nản đáp.
"Ái chà, chúng ta kết bạn thôi mà, đội trưởng tôi cũng chẳng có ý xấu gì. Hơn nữa mười gã đàn ông các anh, chẳng lẽ còn sợ chúng tôi làm hại sao? Chỉ là uống chút rượu, ăn chút đồ thôi. Đúng rồi, bên tôi có gà quay, còn có đủ loại đồ hộp cướp được từ thương đoàn nữa. Không ăn thì phí. Qua ăn chút đồ nóng, uống hớp rượu chẳng tốt hơn bánh quy nén sao?"
"Các anh nhiều đồ thế, bọn tôi ăn cũng thấy ngại."
"Anh bạn nói thế là khách sáo quá rồi. Tôi thấy đội ngũ các anh thực lực rất mạnh, đội trưởng tôi chỉ muốn thêm bạn thêm đường thôi. Mọi người ngồi lại ăn uống, chúng tôi cũng có đòi tiền đâu."
"Được rồi, để tôi đi nói với đội trưởng một tiếng, chỉ sợ anh ấy cổ hủ không đồng ý thôi."
"À đúng rồi, bên tôi còn có mấy người đàn bà nữa. Tuy tuổi hơi cứng một chút nhưng được cái xinh đẹp lắm."
Vừa nghe đến đây, mắt gã đàn ông sáng rực lên:
"Thật à? Còn có cả đàn bà sao?"
"Biết khiêu vũ, dáng dấp cũng chuẩn lắm."