Chương 1408

Chạy trốn

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Được thôi, vậy thì giết sạch đi." Lời Giang Lâm vừa dứt, ba thành viên vừa rồi còn đang ngồi lười nhác sau góc tường lập tức bật dậy. Tốc độ đó nhanh đến mức Dung Nam Phong không thể tin nổi vào mắt mình. Ba người họ đã đứng sừng sững sau lưng Giang Lâm, vẻ mặt ung dung, biếng nhác biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự nghiêm nghị, hung hãn và lạnh lùng đến cực điểm. Một tia sét, một cầu lửa cùng một dãy gai thép đã hiện ra giữa không trung. Chỉ cần Giang Lâm ra lệnh một tiếng, e rằng mười người phía đối diện sẽ chẳng còn lấy một ai sống sót. "Giang đội trưởng, đừng đừng đừng, ngài đừng làm thế, chúng ta có chuyện gì thì từ từ thương lượng." Dung Nam Phong vốn là kẻ biết thời thế, lập tức hiểu ra rằng đám cấp dưới của đối phương không ra tay chẳng phải vì không đủ năng lực, mà là do vị đội trưởng kia vẫn luôn kìm chế họ. Gã vốn tưởng Giang Lâm không phải hạng người hung tàn, không đến mức máu lạnh vô tình như vậy. Nào ngờ Giang Lâm chỉ buông một câu, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. "Đội trưởng Dung, tôi hỏi gì cậu phải đáp nấy, những điều tôi muốn biết cậu phải khai ra cho bằng hết. Nếu làm được, tôi sẽ cân nhắc cho người của cậu một con đường sống. Nhưng nếu cậu dám giấu giếm dù chỉ nửa lời, thì từng thành viên của cậu sẽ phải lần lượt đi chầu ông bà đấy." Giang Lâm nhìn chằm chằm Dung Nam Phong đầy ẩn ý. Hắn sớm đã nhận ra Dung Nam Phong có chút thông minh vặt và nhanh trí. Tuy nhiên, rõ ràng Dung Nam Phong đã nhìn lầm hắn. Gã cứ ngỡ đã đưa hắn lên vị trí của một kẻ đạo đức cao thượng, hy vọng hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. "Giang đội trưởng, ngài yên tâm, ngài hỏi gì tôi đáp nấy." Lòng Dung Nam Phong chùng xuống tận đáy. Câu nói của đối phương chẳng cho gã bất kỳ sự đảm bảo chắc chắn nào, gần như đang đem mạng sống của gã và các thành viên ra để đánh cược. Ba tiếng đồng hồ trôi qua. Dung Nam Phong bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Ngồi đây suốt ba tiếng, những câu hỏi của Giang Lâm nghe qua cứ như đang tán gẫu vô thưởng vô phạt. Hơn nữa phạm vi câu hỏi cực kỳ rộng, chủ đề tạp nham và rất nhiều. Trong đó có xen lẫn vài vấn đề mang tính chuyên môn, nhưng cũng chẳng chuyên sâu gì cho cam, không hề chạm đến cơ mật, thậm chí nghe qua cứ như là những chuyện ngồi lê đôi mách không đầu không cuối. Rốt cuộc đối phương muốn biết cái gì? Hay nói cách khác, mục đích của Giang Lâm là gì? Chủ đề đàm thoại đã không thể tiếp tục được nữa, tất cả những gì gã biết về Hành Tinh Băng Phong đều đã bị moi sạch sành sanh, đến mức giờ muốn bịa thêm gã cũng chẳng bịa nổi. "Đội trưởng, đội trưởng, đại sự không ổn rồi, Dư đội trưởng gặp chuyện rồi!" Giang Lâm đang trầm ngâm suy nghĩ. Những câu hỏi hắn đặt ra đã thu về được một số kết quả. Có cái có đáp án, có cái lại chỉ hời hợt bên ngoài, chứng tỏ Dung Nam Phong đối với một vài vấn đề cũng không nắm rõ. Ngay khi nghe thấy tiếng kêu, Giang Lâm lập tức đứng bật dậy, đưa mắt nhìn về phía cửa. Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Lão Trần bế Dư Lạc Tuyết lao thẳng vào trong, thậm chí chẳng kịp cởi giày, cứ thế xông tới trước mặt Giang Lâm. "Đội trưởng, Dư đội trưởng vừa rồi bị trúng độc!" "Vốn dĩ chúng tôi đang làm việc rất tốt, không ngờ dưới đáy cùng của đống xác Tuyết Quỷ vẫn còn sót lại một con ẩn nấp." "Chúng tôi đã dọn dẹp đến tận đáy, cứ ngỡ không có chuyện gì, ai dè con Tuyết Quỷ này sau khi trúng độc lại trốn rất kỹ. Ngay khoảnh khắc Dư đội trưởng định quét dọn chỗ đó, nó đột nhiên bay vọt lên, đâm thẳng vào người chị ấy." "Đám Tuyết Quỷ này đã dính phải độc của đội trưởng, độc tính vô cùng mạnh. Dư đội trưởng ngã lăn ra đất, đến hơi thở cũng không còn nữa." "Đội trưởng, ngài mau xem đi!" Trán Lão Trần lấm tấm mồ hôi. Giữa mùa đông âm bảy tám mươi độ mà lão mồ hôi đầm đìa, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng sốt ruột. Giang Lâm thản nhiên quan sát Lão Trần một lượt, rồi nhìn sang Dư Lạc Tuyết đang đặt trước mặt. Dư Lạc Tuyết lúc này nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt không phải trắng bệch mà là đen kịt. Môi chị tím tái, cả người nằm đó lạnh ngắt như một khối băng. Không chỉ hơi thở đã tắt, mà xem chừng đến nhịp tim cũng sắp ngừng đập. Ánh mắt Lão Trần gần như không rời khỏi người Dư Lạc Tuyết dù chỉ một giây. Giang Lâm khẽ động tâm, hắn quá hiểu Lão Trần là hạng người thế nào. Không ngờ Lão Trần lại dành tình cảm đặc biệt cho Dư Lạc Tuyết như vậy. Chẳng trách lần này tổ chức đội ngũ ra ngoài chiến đấu, Lão Trần lại tích cực đến thế, hóa ra là đã nhắm trúng Dư đội trưởng rồi. Giang Lâm trực tiếp đặt tay lên mạch đập của Dư Lạc Tuyết. Dây leo như những xúc tu nhanh chóng quấn lấy chị. Nhìn thấy những sợi dây leo đen kịt hiện ra. Dung Nam Phong và đám cấp dưới của gã gần như ngay lập tức nhích dần về phía cửa. Vừa rồi Dung Nam Phong và đồng bọn đã nhận ra đây là cơ hội ngàn năm có một. Giang Lâm đã muốn tiêu diệt họ thì họ không thể phản kháng, nhưng nếu đối phương bận cứu người, nhân lúc hỗn loạn, biết đâu họ lại có một tia hy vọng sống sót. Chính vì thấy dây leo của Giang Lâm xuất hiện, bọn họ mới lập tức hành động. Chẳng ai tin Giang Lâm có thể cứu được người. Độc tính trên dây leo của Giang Lâm mạnh cỡ nào, ai mà chẳng biết? Dung Nam Phong đâu có ngu. Hơn nữa trong tình hình khẩn cấp này, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào vị Dư đội trưởng nằm trên đất kia. Vậy nên chỉ cần bọn họ hành động không quá lộ liễu, lặng lẽ nhân lúc lộn xộn mà chuồn ra ngoài thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Dung Nam Phong âm thầm ra hiệu bằng mắt cho đồng đội. Mỗi người đều bước đi rời rạc, động tác rất chậm, trong điều kiện bình thường sẽ chẳng ai để ý đến. Cứ như vậy, họ đã nhích đến sát cửa, giờ chỉ cần mở cửa nhảy ra ngoài là có thể tẩu thoát. Đối phương tuyệt đối sẽ không phản ứng kịp. Dù mười người không thể đi hết, nhưng chạy được bốn năm người chắc cũng không thành vấn đề, vẫn tốt hơn là bị xóa sổ hoàn toàn. Dung Nam Phong đã âm thầm vận khởi dị năng, cầu lửa của gã chỉ cần đập vào cánh cửa này là nó sẽ nổ tung ngay lập tức. Sau đó gã sẽ dẫn người chạy thoát thân. Đúng lúc này, ánh mắt gã chợt đờ đẫn. Mấy thành viên bên cạnh đang tập trung toàn bộ tinh thần vào cánh cửa phía sau. Thấy đội trưởng đột nhiên đứng khựng lại không nhích bước nữa, mấy người có chút sốt ruột, người đứng cạnh liền dùng chân đá nhẹ vào Dung Nam Phong. "Đội trưởng!" Ngay lúc đó, chỉ thấy Dung Nam Phong giơ tay chỉ về phía trước. "Nhìn kìa!" Mấy người cảm thấy vừa bất lực vừa thiếu kiên nhẫn ngước mắt nhìn lên. Chẳng phải chỉ là chết một người thôi sao? Người kia chắc chắn là chết rồi, bị Tuyết Quỷ tấn công thì khỏi phải nói, chắc chắn là không có chỗ chôn. Chưa kể đó còn là con Tuyết Quỷ đã bị chính đội trưởng của chị ta tẩm độc, thứ độc tố đó đến Tuyết Quỷ còn bị hạ gục, huống chi là con người. Nhưng khi ngẩng đầu lên, họ lại thấy những sợi dây leo trên người Giang Lâm lúc này đã bao bọc chặt chẽ lấy Dư Lạc Tuyết. Những sợi dây leo quấn quanh như kiểu ngũ hoa đại bảng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ còn tưởng đó không phải dây leo mà giống như băng gạc hơn. Dư Lạc Tuyết lúc này bị quấn kín mít trông chẳng khác gì một xác ướp.