Chương 1431

Đã ẩu đả còn dám hành hung

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trưa ngày hôm sau. Tại nhà ăn công nhân Khu C, một mùi hôi thối nồng nặc trộn lẫn giữa mồ hôi người và thức ăn ôi thiu bao trùm như một bóng ma ám ảnh. Hàng trăm lao động thời vụ khoác trên mình bộ đồ bảo hộ lao động dày cộm, nặng nề đang xếp thành hàng dài. Họ lầm lũi nhận lấy phần "khẩu phần ăn" chỉ vừa đủ để giữ mạng — hai miếng bánh mì tổng hợp đen sì cứng ngắc và một bát súp sệt không rõ nguyên liệu là gì. Thứ đồ ăn này không chỉ khô khốc mà còn lốm đốm mốc xanh. Riêng cái loại súp sệt kia, mùi vị của nó khiến người ta chỉ cần ngửi thôi đã muốn nôn mửa. Thế nhưng, tất cả những người ở đây buộc phải nuốt trôi đống rác rưởi đó để lót dạ, nếu không muốn kiệt sức mà chết ngay trên dây chuyền sản xuất. Đã vậy, đồ ăn còn bị phân phối theo định mức. Muốn xin thêm dù chỉ một mẩu bánh cũng là chuyện không tưởng. Giang Lâm, anh Trần cùng vài thành viên trong đội ngồi vây quanh một chiếc bàn, máy móc nhai nuốt miếng bánh mì. Gương mặt họ lạnh tanh, không lộ ra chút cảm xúc nào. Ở phía bên kia, Dung Nam Phong dẫn theo Trương Húc cùng chín tên đàn em cũng bưng khay thức ăn đi tới. Nhà ăn vẫn còn rất nhiều chỗ trống, nhưng bọn họ lại cố tình chen chúc vào cái bàn ngay sát cạnh nhóm của Giang Lâm. Không khí trong nháy mắt trở nên đông đặc. "Mẹ kiếp, cái loại cám lợn gì thế này, thật không phải cho người ăn mà!" Một tên đàn em của Dung Nam Phong cố tình đập mạnh khay thức ăn xuống mặt bàn. Thứ súp sệt bắn tung tóe, rơi ngay lên áo của anh Trần. Anh Trần nhướng mày, còn chưa kịp lên tiếng thì một thành viên trẻ tuổi ngồi bên cạnh lão đã bật dậy như lò xo, gầm lên: "Mắt mày mù à? Không thấy có người đang ngồi đây sao?" "Ồ? Lính mới mà cũng gớm nhỉ?" Tên đàn em kia liếc xéo cậu ta, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích: "Sao nào, không phục à? Không phục thì cũng phải nhịn cho tao!" "Mày tìm chết!" "Tới đây, có giỏi thì mày động vào tao xem." Xung đột chực chờ bùng nổ. "Tất cả ngồi xuống cho tôi!" Anh Trần quát khẽ một tiếng, đè vai cấp dưới của mình lại. Lão chậm rãi lau đi vết bẩn trên áo, đưa mắt nhìn về phía Dung Nam Phong, cười mà như không cười nói: "Quản cho tốt lũ chó của cậu đi, đừng để chúng đi sủa bậy khắp nơi." "Ông bảo ai là chó?" Dung Nam Phong đột ngột đứng phắt dậy, thân hình cao lớn mang theo áp lực nặng nề. Đám anh em phía sau hắn cũng đồng loạt đứng lên, ánh mắt sắc lẹm như dao, hổ báo chực vồ mồi. Mọi ánh nhìn trong nhà ăn đều đổ dồn về phía này. Không ít kẻ lộ ra vẻ mặt hả hê, sẵn sàng chờ xem một màn kịch hay. Trong cái môi trường áp bức đến nghẹt thở này, ẩu đả là một trong số ít những trò "giải trí" hiếm hoi. "Đánh đi, đánh nhau đi!" Mấy kẻ thích gây chuyện đã bắt đầu huýt sáo vang trời, cổ vũ đám đông làm loạn. Giang Lâm vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối. Hắn thong thả ăn phần đồ ăn của mình, cứ như thể mọi chuyện đang diễn ra trước mắt chẳng hề liên quan gì đến hắn. "Sao, muốn đánh nhau à?" Anh Trần cũng đứng dậy, không chút nao núng đối diện với Dung Nam Phong. "Đánh thì đánh, sợ gì ông!" Dung Nam Phong gầm lên một tiếng, ra tay trước. Hắn tung một cú đấm xé gió, nhắm thẳng vào mặt anh Trần! Anh Trần nghiêng người né tránh, hai người lập tức lao vào giằng co. Thành viên hai đội cũng ngay lập tức tham chiến. Bàn ghế bị lật tung, khay thức ăn cùng nắm đấm bay loạn xạ, cả nhà ăn hỗn loạn như một nồi cháo loãng. Tuy nhiên, bọn họ ra đòn rất có chừng mực. Nhìn thì có vẻ quyền quyền thấu thịt, thanh thế vang dội, nhưng thực chất đều né tránh những chỗ hiểm yếu. Dù vậy, việc mặt mũi bầm dập là điều không thể tránh khỏi. "Dừng tay! Tất cả dừng tay hết lại cho lão tử!" Hơn mười tên giám công tay lăm lăm dùi cui điện xông vào. Kẻ cầm đầu chính là tên đã nhận lợi ích của Giang Lâm ngày hôm qua. Thấy gã, ánh mắt Giang Lâm chợt lạnh lẽo. Đám giám công vung vẩy dùi cui điện, dùng vũ lực tách hai bên đang ẩu đả ra. "Gớm nhỉ! Gan to bằng trời, dám tụ tập đánh nhau trong khu nhà máy!" Tên đầu mục giám công nghênh ngang bước vào giữa. Gã đảo mắt qua mặt Giang Lâm và Dung Nam Phong, cuối cùng dừng lại trên người Giang Lâm, trong mắt thoáng hiện lên một tia ám hiệu khó nhận ra. Gã hắng giọng, định bụng theo lệ cũ sẽ mắng nhiếc một trận rồi đòi tiền "phạt" là xong chuyện. "Nhìn cái gì? Một lũ rác rưởi mà cũng dám gây sự à?" "Khu nhà máy cấm đánh nhau, quy định này bọn mày không biết sao? Có biết đánh nhau sẽ nhận hậu quả gì không?" Thế nhưng, thứ gã chờ đợi không phải là sự cầu xin hay tiền hiếu kính của Giang Lâm. Giang Lâm chậm rãi đứng dậy. Hắn lau đi vệt máu rỉ ra nơi khóe miệng, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm nhìn thẳng vào tên đầu mục giám công. Hắn thản nhiên cất lời: "Biết thì đã sao? Bọn chúng ra tay trước, chẳng lẽ chúng tôi không được đánh trả chắc?" Cả nhà ăn lập tức rơi vào im lặng chết chóc. Mọi người đều nhìn Giang Lâm bằng ánh mắt không thể tin nổi. Điên rồi! Cái thằng cha mới đến này chắc chắn bị điên rồi! Hắn dám công khai bật lại giám công! Tên đầu mục giám công cũng ngẩn người. Gã ngoáy ngoáy lỗ tai, mặt mày xanh mét hỏi lại: "Mày... mày vừa nói cái gì?" Ở trong cái nhà máy này, gã chưa từng thấy tên lao động thời vụ nào dám đắc tội với mình. "Tôi nói là," Giang Lâm từng bước tiến về phía gã. Khí thế của hắn đột ngột tăng vọt, sừng sững như một ngọn núi vô hình. "Mày tính là cái thứ gì?" "Phản rồi! Phản thật rồi!" Tên giám công nổi trận lôi đình. Bị mất mặt trước đám đông, sự tham lam trong xương tủy của gã bị cơn giận dữ thay thế hoàn toàn. Gã giơ cao dùi cui điện, gầm rú lao về phía Giang Lâm: "Lão tử hôm nay sẽ phế sạch mày!" Dùi cui điện mang theo tiếng xé gió sắp sửa giáng xuống. Giang Lâm khẽ lách người, hiện ra bên hông tên giám công như một bóng ma. Hắn tung một cú đá chuẩn xác vào ngay đầu gối gã. "Rắc!" Một tiếng xương gãy giòn giã vang vọng khắp nhà ăn. Tên đầu mục giám công thét lên thảm thiết, ôm lấy cái chân gãy quỵ xuống đất. "Á! Chân của tao!" "Nó còn dám phản kháng! Lên hết cho tao! Đánh chết nó!" Đám giám công còn lại thấy vậy liền ùa lên. Dung Nam Phong và anh Trần liếc nhìn nhau, đồng thanh gầm lên rồi lao vào cuộc chiến một lần nữa. Lần này, mục tiêu của họ không còn là đối phương, mà là lũ giám công đang tác oai tác quái kia! Hiện trường hoàn toàn mất kiểm soát! Cuối cùng, vụ hỗn loạn này đã kinh động đến cấp quản lý. Bọn chúng phải dùng đến loại dùi cui điện mạnh hơn và vũ lực áp đảo mới trấn áp được đám đông. Giang Lâm, Dung Nam Phong, anh Trần cùng hơn hai mươi thành viên nòng cốt tham gia ẩu đả bị lôi đi như những con chó chết, tống vào văn phòng của giám đốc Mã. Ai nấy đều quần áo rách rưới, mặt mũi sưng vù. "Tụ tập đánh nhau, lại còn dám hành hung?" Gã giám đốc Mã lùn tịt, béo tròn ngồi sau chiếc bàn kim loại, đôi mắt tam giác lóe lên tia sáng độc địa như rắn rết. "Tốt lắm, tốt lắm. Xem ra công việc ở lò thiêu vẫn còn nhẹ nhàng quá nhỉ." Tên đầu mục giám công bị gãy chân đang ngồi một bên gào khóc: "Giám đốc! Không thể bỏ qua như vậy được! Thằng ranh này quá kiêu ngạo, phải trừng trị thật nặng! Tống nó vào bãi xử lý rác! Để nó thối rữa mà chết ở trong đó!" Giám đốc Mã trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Ông ta lạnh lùng tuyên án: "Tất cả những kẻ tham gia đánh nhau đều bị tống sang bãi xử lý rác Khu Bắc. Nếu không có lệnh của tôi, vĩnh viễn không được rời khỏi đó." Nghe thấy phán quyết này, trên mặt Dung Nam Phong và anh Trần lộ ra vẻ tuyệt vọng và sợ hãi rất đúng lúc. Còn Giang Lâm cũng tỏ vẻ phẫn nộ xen lẫn kinh hoàng. Cả nhóm bị lực lượng vũ trang áp giải băng qua tầng tầng lớp lớp các chốt kiểm soát. Họ tiến về phía cánh cổng sắt khổng lồ mà người ta vẫn đồn đại là nơi "có đi không về". Phía sau họ là những ánh mắt vừa thương hại vừa hả hê của những lao động thời vụ khác. Cánh cổng sắt phát ra tiếng "kẽo kẹt" chói tai rồi chậm rãi mở ra. Một luồng gió độc mang theo mùi thối rữa, hơi nóng và mùi tanh của kim loại ập thẳng vào mặt. Tên đầu mục giám công được người ta dìu phía sau, cười một cách hiểm độc và oán hận: "Cứ tận hưởng ngôi nhà mới của bọn mày đi! Chẳng bao lâu nữa, bọn mày sẽ phải hối hận vì sao hôm nay không chết quách ở nhà ăn cho xong!" Cánh cổng lớn đóng sầm lại sau lưng họ.