Chương 1457

Giao dịch

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thời hạn "nộp tô" mà Ngụy đội trưởng ấn định đang ngày một cận kề. Cái kỳ hạn đó giống như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu mỗi người trong lò mổ. Nhưng điều quái dị là, bên trong lò mổ lúc này chẳng còn ai tỏ ra lo âu nữa. Bầu không khí bao trùm nơi đây là một sự phấn khích bị đè nén đến cực điểm, tựa như vùng áp thấp đáng sợ trước khi một siêu bão ập đến. Khu C, tầng hầm thứ ba, chợ đen. Không khí ở đây lúc nào cũng đục ngầu, pha trộn giữa mùi rượu rẻ tiền, hương liệu rẻ tiền và mùi gỉ sắt của những vệt máu khô. Tát Ân khoác một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, che giấu toàn bộ thân hình trong bóng tối. Dưới lớp áo đó là cánh tay cơ khí mới toanh, tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo. Cánh tay này là kiệt tác của Cờ Lê, sức mạnh và tốc độ của nó vượt xa xác thịt thông thường, thậm chí đầu ngón tay còn có thể bật ra những lưỡi dao rung cao tần chết chóc. Đi theo sau gã là Lão Thử và một tên tâm phúc khác. Ba cái bóng thuần thục xuyên qua những con hẻm ngoằn ngoèo như mê cung, né tránh mọi toán tuần tra của các băng đảng và tai mắt của chính phủ một cách ma mị. "Đại ca, tên 'Heo Béo' đó là hạng súc vật ăn thịt người không nhả xương đấy." Lão Thử ôm một chiếc hộp kim loại nặng trịch trong lòng, hạ thấp giọng đầy căng thẳng: "Thứ chúng ta mang theo lần này... liệu có quá gây chú ý không?" "Câm miệng." Giọng của Tát Ân phát ra từ dưới mũ trùm, trầm đục và khàn khàn như hai miếng kim loại cọ sát vào nhau: "Đồ của đại nhân đưa, chính là phải gây chú ý. Không đâm cho lòi mắt hắn ra, làm sao hắn chịu ngoan ngoãn nghe lời?" Họ dừng lại trước một cánh cửa sắt dày cộm, trông chẳng có gì nổi bật. Trên cửa trượt ra một khe quan sát hẹp, một đôi mắt cảnh giác quét qua quét lại trên người họ. "Tát Ân? Mẹ kiếp, chẳng phải mày bị tóm rồi sao? Sao lại bò ra được đây?" Giọng nói bên trong đầy vẻ kinh ngạc. Tát Ân khẽ cười nhạt: "Diêm Vương chê mạng tao quá cứng, khắc lão ấy, nên đuổi tao về. Bảo với 'Heo Béo', tao mang tới một món bảo bối có thể khiến hắn đào cả mồ mả tổ tiên lên để đổi lấy tiền đấy. Gặp hay không, bảo hắn tự mà cân nhắc." Đôi mắt sau khe quan sát biến mất. Một lát sau, cánh cửa sắt nặng nề phát ra tiếng ma sát chói tai rồi chậm rãi mở ra. Trong phòng khói thuốc mịt mù. Một gã đàn ông to như núi thịt lún sâu vào chiếc ghế sofa khổng lồ, thân hình đồ sộ của gã như muốn làm nổ tung chiếc ghế đặt riêng. Gã chính là một trong những ông trùm của khu vực này, "Heo Béo" Kiều Kim. Hai bàn tay gã bóng nhẫy mỡ, đang xé một chiếc đùi cừu nướng vàng ruộm. "Tát Ân, người bạn thân mến của tôi, tôi cứ ngỡ anh đã biến thành phân bón dưới cống rãnh Khu C rồi chứ." Thấy Tát Ân, Heo Béo nặn ra một nụ cười giả tạo, nhưng đôi mắt bị thịt kẹp thành một khe nhỏ kia chỉ toàn là sự tính toán và tham lam. "Anh hiện giờ là tội phạm bị Chính phủ liên minh nêu tên truy nã đấy, mò đến chỗ tôi là muốn tôi chuẩn bị quan tài cho anh sao?" Tát Ân chẳng thèm để ý đến mấy lời nhảm nhí đó, đi thẳng tới trước mặt gã. Lão Thử tiến lên một bước, đặt chiếc hộp kim loại lên bàn. "Rầm!" Chiếc hộp nặng nề đập xuống mặt bàn, khiến chất lỏng trong ly rượu rung lắc dữ dội. "Cái gì đây? Làm gì mà bí mật thế." Heo Béo bĩu môi khinh khỉnh, lại xé một miếng thịt cừu lớn tống vào miệng, mỡ chảy ròng ròng theo khóe miệng. Tát Ân không nói lời nào. Gã chỉ đưa tay ra, mở chiếc hộp. Giây phút nắp hộp mở ra, không có ánh vàng rực rỡ như dự đoán, cũng chẳng có bất kỳ phản ứng năng lượng nào. Nằm yên lặng trong hộp là một khẩu súng ngắn đen tuyền và ba viên tinh thạch hình thoi màu xanh u tối. Kiểu dáng của khẩu súng cực kỳ kỳ lạ, trên thân súng không có bất kỳ hoa văn thừa thãi nào, nhưng lại toát ra một luồng sát khí có thể đóng băng cả linh hồn. Động tác nhai của Heo Béo dừng lại. Gã lăn lộn ở chợ đen mấy chục năm, vũ khí qua tay gã còn nhiều hơn phụ nữ gã từng ngủ cùng. Chỉ nhìn một cái, gã đã nhận ra khẩu súng này tuyệt đối không đơn giản. "Một khẩu súng đen, mấy viên tinh thạch năng lượng đẹp mắt?" Gã cố giữ bình tĩnh để giành lại thế chủ động: "Tát Ân, có phải mày bị nhốt trong lồng đến ngu người rồi không? Mang loại đồ chơi này đến lừa tao à?" Tát Ân vẫn im lặng, cầm lấy khẩu súng ngắn mang tên "Tịch Diệt". Gã nhấc tay lên, nhắm thẳng vào chiếc két sắt hạng nặng đúc bằng thép đặc ở góc phòng. Đó là món đồ sưu tầm đắc ý nhất của Heo Béo, thứ mà gã luôn khoe khoang là có thể chống chịu trực diện đạn nổ mạnh cấp quân sự. Sắc mặt Heo Béo lập tức thay đổi: "Mày dám!" Tát Ân phớt lờ tiếng gào thét của gã, bóp cò. Không có tiếng động. Không có lửa đạn. Thậm chí không có lấy một tia sóng năng lượng. Một vệt đen mảnh đến mức mắt thường khó lòng bắt kịp lóe lên trong không gian. Heo Béo và đám tay hạ đều ngẩn người, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. "Ha! Tịt ngòi rồi à?" Heo Béo định cất tiếng cười nhạo, thì một tên bảo vệ tinh mắt phía sau gã đột nhiên giơ tay chỉ vào chiếc két sắt, âm thanh phát ra như tiếng phong cầm bị thủng: "Ông... ông chủ... ngài, ngài nhìn kìa..." Heo Béo khó khăn xoay cái đầu đầy mỡ lại. Trên cánh cửa két sắt dày cộm kia đột nhiên xuất hiện một cái lỗ tròn nhẵn nhụi đến lạ lùng. Giây tiếp theo, lấy cái lỗ đó làm trung tâm, khối kim loại kiên cố bắt đầu phân rã và sụp đổ một cách vô thanh, đi ngược lại mọi định luật vật lý! Chưa đầy ba giây, cả chiếc két sắt giống như một lâu đài cát bị nắng gắt thiêu đốt, hóa thành một vũng sắt nóng chảy đang bốc khói trắng. Trong phòng chỉ còn lại những tiếng thở dốc nặng nề nối tiếp nhau. "Cộp." Chiếc đùi cừu trên tay Heo Béo rơi xuống đất. Gã nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay Tát Ân, ánh mắt giống như con sói đói mười ngày nhìn thấy trái tim đang đập. "Đây... đây là quái vật gì vậy?" Giọng gã khàn đặc như bị giấy nhám chà qua. "Tịch Diệt." Tát Ân đặt khẩu súng lại vào hộp, đậy nắp lại: "Uy lực của thứ này, chắc ông cũng hiểu rồi. Bộ giáp năng lượng mà Chính phủ liên minh tự hào, trước mặt nó chỉ là một tờ giấy thiếc mà thôi." Hơi thở của Heo Béo trở nên dồn dập, mồ hôi hột lăn dài từ những nếp thịt trên trán. Gã biết, đây không đơn thuần là một món vũ khí. Đây là... chìa khóa của một cuộc cách mạng! Kẻ nào nắm giữ được nó, kẻ đó có thể lật tung Khu C, thậm chí là toàn bộ cục diện thế giới ngầm của thành phố này! "Ra giá đi!" Giọng điệu của Heo Béo không còn chút cợt nhả nào, mỗi chữ đều tràn đầy sự khao khát không thể kìm nén. "Chúng tôi không cần tiền." Tát Ân chậm rãi lắc đầu. Heo Béo ngẩn ra. "Khẩu súng này tặng cho ông." Tát Ân nhìn xoáy vào mắt Heo Béo qua bóng tối của mũ trùm: "Đây là 'quà ra mắt' mà ông chủ chúng tôi gửi tặng ông. Ông chủ của tôi không hứng thú với mấy việc làm ăn buôn lậu của ông, nhưng anh ấy cần hai thứ." "Thứ nhất, về Ngụy đội trưởng, gã sĩ quan trị an của Chính phủ liên minh đó. Toàn bộ tài sản, nhân tình, kho hàng bí mật, cũng như lộ trình và thời gian mỗi lần gã thu tiền đen. Tôi muốn toàn bộ thông tin chi tiết nhất." "Thứ hai, chúng tôi cần một kênh tiêu thụ ổn định để xuất hàng lâu dài với số lượng lớn. Dĩ nhiên, không phải là loại thành phẩm này..." Ngón tay Tát Ân gõ nhẹ lên ba viên lõi năng lượng màu xanh u tối trong hộp: "... mà là cái này." Đồng tử của Heo Béo co rút lại như đầu kim! Gã cuối cùng đã hiểu. Mục tiêu của đối phương hoàn toàn không phải là bán một khẩu súng, họ muốn dùng loại lõi năng lượng đỉnh cao chưa từng nghe thấy này để thiết lập một đế chế vũ khí chưa từng có! Còn Ngụy đội trưởng... chỉ là vật tế cờ đầu tiên trong kế hoạch của họ mà thôi. "Làm sao tôi biết các người có bao nhiêu hàng?" Heo Béo liếm đôi môi khô khốc, sự tham lam đã lấn át nỗi sợ hãi. Tát Ân cười. Nụ cười của gã dưới ánh đèn lờ mờ trông cực kỳ dữ tợn. "Vậy thì phải xem cái bụng của ông lớn đến mức nào rồi." ... Tại lò mổ, phòng điều khiển chính. Giang Lâm lặng lẽ nghe xong báo cáo thời gian thực từ Thanh Nhã qua liên kết tinh thần. "Heo Béo đã cắn câu. Hắn rất tham lam, nhưng cũng rất đa nghi, đã phái đuôi đi theo Tát Ân rồi."
Giao dịch — Trọng Sinh Không Làm Kẻ Đổ Vỏ, Hoa Khôi Cô Gấp Gì — Xem Truyện Chữ