Chương 146
Những hộ cứng đầu
Đăng ngày 30/08/2026
19
Buổi tối, Hoàng Cửu gia tìm đến gõ cửa nhà anh rể.
"Anh rể, tôi nghe ngóng được tin rồi."
Hai người ngồi xuống bên chiếc bàn trong phòng. Lý Phúc Vượng rót chén nước, hỏi:
"Chuyện thế nào? Đám đó là hạng người gì?"
"Tôi mới dò hỏi được là bọn chúng đang thuê một căn phòng ở khu Nam Quan. Nghe đâu là người dưới quê lên. Cái nhà thuê đó là hai vợ chồng đi kèm một đứa con gái. Người đàn bà kia còn có một đứa em trai đang học ở Trường cấp ba huyện số một. Hai tên cầm đầu chính là bọn họ."
"Còn gì nữa không?"
"Còn gì nữa là sao?"
"Bọn chúng ở trên huyện thành, sao lại quen biết được Trương tổ trưởng?"
Lý Phúc Vượng nhíu mày, đây mới là mấu chốt của vấn đề.
"Anh rể, hàng xóm láng giềng chỉ biết bọn họ mới dọn đến chưa đầy một tháng. Ngoài ra chẳng ai biết gì thêm, cũng chưa từng thấy người thân bạn bè nào khác ghé qua."
Hoàng Cửu gia lắc đầu: "Cái này thực sự không nghe ngóng ra được."
"Anh rể, thằng ranh kia không lẽ thật sự cướp mất mối làm ăn của chúng ta chứ? Hôm nay anh đi gặp Trương tổ trưởng thế nào rồi?"
Hoàng Cửu gia sốt ruột nhất là khoản này, bởi vụ này có không ít dầu mỡ để chấm mút.
Lý Phúc Vượng trong lòng thấy nghẹn khuất, bực bội nói:
"Tôi đi gặp Trương tổ trưởng rồi. Thằng nhóc kia không biết đi cửa nẻo nào mà khiến Trương tổ trưởng cắt phăng một nửa công việc chia cho bọn chúng. Vốn dĩ mối này vào tay tôi thì có thể kiếm được tầm ba vạn tệ. Giờ chia đi một nửa, ít nhất cũng mất hơn một vạn."
Thời buổi này, "hộ vạn tệ" vẫn còn hiếm hoi. Tự dưng mất đi mười lăm ngàn tệ, chẳng khác nào đâm một dao vào tim gã.
"Cái thằng khốn kiếp đó dám cướp miếng ăn của chúng ta, hay là để tôi tìm vài người dạy cho bọn chúng một bài học."
Hoàng Cửu gia nghiến răng, giọng điệu đầy vẻ âm hiểm: "Mấy đứa dân ngoại tỉnh mà cũng đòi tranh giành với chúng ta."
Gã vốn đã ghét Giang Lâm và Trương Hữu Tài, giờ thì mối thù này càng thêm sâu sắc.
"Không cần!"
"Anh rể, sao lại không cần? Cứ thế để bọn chúng móc tiền từ túi mình đi à? Dựa vào cái gì chứ?"
Hoàng Cửu gia nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh rể, có chút không hiểu nổi.
Lý Phúc Vượng đắc ý cười nhạt:
"Hôm nay tôi đã xem qua khu vực giải tỏa chia cho bọn chúng rồi, chỗ đó hơi bị phiền phức đấy. Trong đó có ba bốn hộ cực kỳ cứng đầu. Trương tổ trưởng không biết những kẻ đó khó nhằn thế nào nên mới để bọn chúng đi nếm mùi đau khổ. Có va vấp rồi thì ông ta mới thấy được cái tốt của chúng ta."
Gã giải thích thêm, việc giải tỏa ở khu này không phải ai cũng làm được. Những hộ cứng đầu kia rất khó đối phó, dù có cắt điện cắt nước bọn họ cũng nhất quyết không dời đi. Nếu rơi vào tay gã thì gã còn phải đau đầu nghĩ cách, nhưng giờ bọn chúng đâm đầu vào thì chẳng liên quan gì đến gã nữa.
Hoàng Cửu gia nghe xong, sáng mắt lên:
"Chẳng lẽ là mấy lão già khú đế kia?"
"Chứ còn ai nữa, mấy lão già đó sống chết không dời, cứ lỳ ra đấy chiếm đất. Ngược lại, khu vực chia cho chúng ta tuy cũng có vài hộ chưa đi, nhưng hạng người đó chỉ cần thấy tiền là sáng mắt, giá cả thỏa thuận xong xuôi là sẽ ngoan ngoãn dọn đi thôi."
"Anh rể, xem ra ông trời cũng không nỡ để tiền của chúng ta rơi vào tay kẻ khác."
Hoàng Cửu gia nghe vậy thì khoái chí. Mấy lão già kia thì gã biết, trước đó anh rể đã từng kể với gã rồi. Công tác giải tỏa không phải ngày một ngày hai là xong, những hộ còn sót lại chính là bài toán cho bên thi công. Gã còn từng đích thân đi tìm hiểu xem nhà nào dễ bắt nạt, nhà nào khó xơi. Kết quả là mấy lần đến cửa đều bị đám lão già kia đánh đuổi ra ngoài.
Không ngờ miếng xương khó gặm ấy lại rơi vào tay đám Giang Lâm, phen này chắc chắn bọn chúng sẽ phải khóc ra tiếng mán.
"Đúng vậy, ông trời cũng đứng về phía chúng ta mà."
Ở phía bên kia, Giang Lâm đang cùng Trương Hữu Tài bàn bạc về nhân sự. Hiện tại số người bọn họ có là không đủ, phải về làng tìm thêm vài người thạo việc. Khu vực bọn họ phụ trách giải tỏa có khoảng hai ngàn hộ dân, đại đa số đã dời đi từ sớm. Theo danh sách trong tay, hiện chỉ còn khoảng ba hộ "đinh" là chưa chịu đi. Chỉ cần ba hộ này rời khỏi là có thể chính thức khởi công phá dỡ. Nói cách khác, những nhà này chính là chìa khóa của toàn bộ công việc.
Giang Lâm sống lại một đời, đương nhiên hiểu rõ chuyện giải tỏa khó khăn đến mức nào. Thời này người ta chưa có khái niệm "đổi đời sau một đêm" nhờ đền bù đất đai, nên phần lớn những người không chịu đi hoặc là thực sự không có chỗ ở khác, hoặc là vì tình cảm gắn bó quá sâu nặng với mảnh đất này.
Xem ra mấy ngày tới bọn họ sẽ rất bận rộn, một mặt phải tìm thêm người, mặt khác phải đi thương lượng với các hộ dân.
"Được rồi, Đại Trụ, sáng mai anh về làng một chuyến, tập hợp anh em lại. Chúng ta cần tổng cộng mười lăm người."
Trương Hữu Tài tính toán một chút, người ta cho ba mươi suất, chia đôi khu vực thì bên mình lấy mười lăm người là vừa đẹp.
"Anh Hai, phải tìm đủ ba mươi người."
Mọi người nghe Giang Lâm nói vậy đều ngẩn ra:
"Sao lại cần nhiều người thế?"
Giang Lâm thầm thở dài, anh rể và mọi người chưa va chạm việc này bao giờ nên chưa hiểu rõ những mánh khóe bên trong.
"Anh Hai, đây là lần đầu chúng ta làm thầu giải tỏa, yêu cầu hoàn thành trong vòng một tháng. Nghe thì có vẻ dư dả thời gian, nhưng trọng điểm là nếu dân không dời đi thì anh không thể phá dỡ nhà được. Cho nên thời gian thực tế để làm việc có thể chỉ còn hai mươi ngày, thậm chí là nửa tháng. Chúng ta làm hợp đồng đầu tiên này nhất định phải tạo ra thành tích cho người ta thấy, dù anh có phải kiếm ít đi một chút cũng được."
Trương Hữu Tài bấy giờ mới sực tỉnh:
"Ý em là những hộ đó có thể sẽ không chịu dọn đi?"
Gã thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Bình thường toàn đi xây nhà cho dân làng, làm gì có chuyện ai đó không chịu dời đi bao giờ.
"Đúng thế, nếu muốn đi thì họ đã đi cùng mọi người từ lâu rồi, sao lại chỉ còn sót lại ba nhà? Chứng tỏ ba nhà này cực kỳ khó bảo. Người ta đã bám trụ ở đây hai ba tháng rồi, chắc chắn là có vấn đề."
Trương Hữu Tài bấy giờ mới nhận ra sự việc không đơn giản như gã tưởng, không phải cứ dẫn người đến đập phá là xong. Muốn ăn được số tiền này cũng chẳng dễ dàng gì.
Đêm đó, mọi người đều trằn trọc khó ngủ, có lẽ người ngủ ngon nhất lại chính là Giang Lâm.
Sáng sớm hôm sau khi trời còn chưa sáng, Ngô Đại Trụ đã lên đường về làng, chủ yếu là vì lòng dạ như lửa đốt, muốn bắt tay vào việc sớm để sớm có tiền mang về.
Giang Lâm đợi trời sáng hẳn thì quay lại trường học.
Trương Hữu Tài dẫn theo bốn người anh em tiến thẳng vào khu vực giải tỏa. Đây là lần đầu tiên gã thực sự đặt chân đến đây. Khu vực này không giống hoàn toàn với mảnh đất mà gã và Giang Lâm từng đi xem trước đó. Phần lớn các ngôi nhà ở đây đã không còn bóng người, những cánh cửa mở toang hoác cùng những ô cửa sổ vỡ nát cho thấy nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu.