Chương 1534
Tiêu diệt
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trẻ sơ sinh một lần không uống được quá nhiều sữa, nhưng cần chia thành nhiều lần nhỏ. Có điều trong tình cảnh này, Giang Lâm chỉ có thể pha sẵn một bình để dự phòng.
Tiếng va đập ngoài cửa càng lúc càng dày đặc.
Rắc!
Trên bề mặt kính cường lực bắt đầu xuất hiện một vết nứt nhỏ li ti.
"Mày đã dẫn lũ quái vật đó tới đây! Mày sẽ hại chết tất cả chúng ta mất!"
Ở góc phòng, cô nữ sinh lúc trước còn sụt sùi khóc lóc giờ đã hoàn toàn suy sụp. Ả chỉ tay vào mặt Giang Lâm, giọng nói chói tai đến mức biến điệu.
"Quăng đứa bé ra ngoài đi! Mau ném nó ra ngoài! Lũ quái vật đó ăn thịt đứa bé xong sẽ bỏ đi thôi!"
Một người đàn bà đeo kính khác cũng gào thét một cách mất kiểm soát.
Nỗi sợ hãi có tính lây lan, và nó còn phóng đại sự độc ác của con người. Bản năng sinh tồn khiến những kẻ ngày thường vốn dĩ ăn mặc chỉnh tề giờ đây hoàn toàn trút bỏ lớp ngụy trang, biến mọi sự khiếp đảm thành đòn tấn công nhắm vào kẻ yếu hơn.
Giang Lâm chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, coi như bọn họ đang đánh rắm. Hắn cúi đầu nhìn cục cưng nhỏ trong lòng. Nhóc con khóc mệt rồi, tiếng khóc giờ chỉ còn là những tiếng nấc cụt quãng, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo đầy vẻ ủy khuất.
"Ồn ào quá."
Giang Lâm trầm giọng nhận xét. Hắn sải bước đi tới trước quầy thu ngân, trực tiếp đoạt lấy bình sữa từ tay Lý Hạo Miểu. Hắn thử nhỏ vài giọt lên cổ tay mình.
Nhiệt độ nước vừa đủ. Động tác của hắn tuy có chút gượng gạo nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Nhóc con nhắm nghiền mắt, miệng há thật to, ngửi thấy mùi sữa thơm phức liền rướn người tới, cái đầu nhỏ lắc lư tìm kiếm mục tiêu. Giây phút núm vú sữa được đưa vào miệng, tiếng khóc đinh tai nhức óc lập tức im bặt.
Cô bé không ôm nổi bình sữa, chỉ có thể nắm chặt hai nắm tay nhỏ đặt bên cạnh má, hai cái má phúng phính phập phồng, ra sức bú lấy bú để. Ngay cả tiếng gầm rú của lũ tang thi bên ngoài cũng chẳng thể ảnh hưởng đến tiến độ "ăn cơm" của con bé.
Tiếng nuốt sữa ực ực vang lên rõ mồn một trong không gian ngột ngạt của cửa hàng tiện lợi.
Giang Lâm thở phào một hơi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, hắn cảm thấy lòng mình bình yên đến thế. Hắn quay sang nhìn Lý Hạo Miểu:
"Cậu bế con bé đi, tiếp tục cho bú."
Lý Hạo Miểu sợ hãi lùi lại nửa bước, hai tay xua liên tục:
"Em? Em không làm được đâu! Anh Lâm, em còn chưa có bạn gái, đã bao giờ bế trẻ con đâu! Vạn nhất làm rơi..."
"Bế cho chắc, đừng để rơi. Nếu rơi, tôi cho cậu ra ngoài làm bạn với lũ ngoài kia đấy."
Giang Lâm chẳng cho cậu ta cơ hội từ chối, trực tiếp nhét sinh linh mềm nhũn cùng bình sữa vào lòng cậu ta. Lý Hạo Miểu cứng đờ người ôm lấy đứa trẻ, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ mình lỡ tay bóp hỏng sinh linh bé nhỏ yếu ớt này.
Cậu ta cúi đầu nhìn đứa bé đang bình thản ăn uống giữa thời mạt thế, một cảm giác trách nhiệm kỳ lạ bỗng chốc đè bẹp nỗi sợ cái chết. Nhóc con nhắm mắt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đặt bên má, đôi má phập phồng hút lấy chất lỏng ấm áp, cổ họng phát ra tiếng "ực ực" đầy thỏa mãn.
Vết nứt trên kính đang lan rộng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Những đường vân như mạng nhện đã bò kín cả cánh cửa.
"Bế cho khéo, trốn xuống dưới gầm quầy đi."
Giang Lâm ra lệnh. Lý Hạo Miểu ôm đứa bé, ngoan ngoãn chui tọt vào không gian chật hẹp dưới quầy thu ngân. Nơi đó có lớp gỗ dày làm vật che chắn.
Giang Lâm xoay người, bước về phía cửa.
"Mày điên rồi! Mày định làm gì hả?"
Người đàn bà đeo kính hét lên: "Cửa sắp vỡ rồi! Mau lấy đồ chặn lại đi chứ!"
Cánh cửa kính chống đạn cuối cùng cũng tới giới hạn, những vết nứt vỡ tan tành. Con tang thi đi đầu đâm sầm vào trong, kèm theo tiếng kính vỡ loảng xoảng rơi đầy đất, mùi hôi thối nồng nặc không gì ngăn cản được tràn vào cửa hàng.
"Á——!"
Những người sống sót trong góc phòng gào thét thảm thiết, mấy kẻ cuống cuồng bò dậy chạy về phía kho hàng. Thế nhưng kho hàng của cửa hàng tiện lợi rất hẹp, chỉ vừa một người đi. Mấy người tranh giành nhau khiến lối đi bị tắc nghẽn, chẳng ai leo lên được. Còn cô gái vừa chửi bới lúc nãy thì sợ đến mức nhũn chân ngã quỵ xuống đất, không còn sức mà chạy trốn.
Giang Lâm đứng yên tại chỗ. Hắn đi tới trước một cái kệ hàng bị đổ. Đây là loại kệ kim loại nặng kiểu cũ, dùng để đặt những vật nặng như gạo, mì, dầu ăn. Lúc này nó đang nằm chắn ngang lối đi.
Hắn ngồi xổm xuống, bàn tay nắm lấy một đầu thanh chống chịu lực. Phát lực!
Tiếng kim loại biến dạng chói tai vang lên. Đinh tán ở chỗ nối bị bung ra, đập vào tường phát ra tiếng động khô khốc. Một thanh ống kim loại dài khoảng một mét rưỡi bị hắn dùng sức kéo tuột ra ngoài. Một đầu thanh sắt do bị giằng xé thô bạo nên lộ ra những vết răng cưa sắc nhọn.
Một món hung khí hoàn hảo.
Giang Lâm cầm thử, ước lượng sức nặng. Cảm giác hơi nhẹ, nhưng tạm dùng được. Lúc này không thể kén chọn, nếu không chỉ có nước chờ chết. Cũng may hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu không giờ này chắc cũng giống như đám người kia.
Hai con tang thi đi đầu do mất vật cản nên theo đà ngã nhào xuống đất. Lũ phía sau giẫm lên thân xác đồng bọn, phát ra những tiếng gầm phấn khích, ồ ạt xông vào. Mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi, đó là mùi máu khô hòa lẫn với mùi thịt thối rữa lên men cực kỳ buồn nôn.
Hết con này đến con khác chen chúc tràn vào trong tiệm. Đám người đang tranh nhau leo lên kho hàng tầng hai lập tức rú lên kinh hoàng, đồng loạt ôm đầu co rúm lại chờ chết. Không lên được thì chỉ có con đường chết.
Giang Lâm không lùi. Hắn đón đầu đám tang thi, bước lên một bước. Hắn xoay nhẹ cổ tay, thanh sắt vạch ra một luồng gió lạnh lẽo giữa không trung.
Đi đầu là một con tang thi mặc bộ vest. Cà vạt quấn lệch lạc trên cổ, một bên má bị cắn xé lộ cả xương trắng hếu. Nó há cái miệng đầy máu đen, định ngoạm vào cổ Giang Lâm.
Giang Lâm nghiêng người né tránh. Biên độ động tác cực nhỏ nhưng lại né đòn một cách chuẩn xác. Thanh sắt trong tay hắn vung từ dưới lên, vẽ nên một đường vòng cung lạnh lùng.
Phập!
Đầu nhọn của thanh sắt không chút cản trở đâm xuyên qua hàm dưới của con tang thi mặc vest, xuyên qua khoang miệng, trực tiếp phá hủy bộ não của nó.
Giang Lâm xoay cổ tay, rút mạnh ra. Máu đen cùng với não văng tung tóe lên kệ hàng bên cạnh. Con tang thi mặc vest đổ rụp xuống như một con rối bị cắt đứt dây.
Con thứ nhất.
Không hề dừng lại, cơ thể Giang Lâm như một cỗ máy đã được tính toán chuẩn xác, mỗi động tác đều không có lấy một chút dư thừa. Hắn giơ chân đạp mạnh vào ngực con tang thi thứ hai. Lực va chạm cực mạnh khiến nó văng ngược ra sau, tông ngã thêm ba bốn con khác.
Nhân lúc chúng đang ngã nhào vật lộn, thanh sắt trong tay Giang Lâm hóa thành lưỡi hái của tử thần.
Đâm! Gạt! Xiên! Đập!
Những động tác đơn điệu qua tay hắn lại thể hiện một hiệu suất tàn nhẫn. Một con tang thi mặc đồ lao công lao tới từ phía sườn, móng tay suýt chút nữa đã chạm vào cánh tay Giang Lâm. Hắn không cần ngoảnh đầu, thuận tay đâm ngược thanh sắt về phía sau, trúng ngay hốc mắt nó. Rút ra, kéo theo một dòng chất lỏng đục ngầu.
Không gian cửa hàng tiện lợi vốn dĩ chật hẹp. Mười ba con tang thi tràn vào gần như lấp đầy khu vực phía trước. Nhưng trước mặt Giang Lâm, chúng chỉ là một lũ bao cát di động chậm chạp.
Tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng xác chết đổ gục đan xen vào nhau thành một bản giao hưởng thô bạo.