Chương 1622
Có người tới!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đám người tầng năm lủi thủi đi xuống lầu.
Lúc đi ngang qua tầng 19, đám sinh viên đứng dọc hai bên hành lang nhìn theo. Chẳng ai lên tiếng chế giễu, nhưng chính cái sự im lặng đó còn khiến người ta khó chịu hơn cả bị sỉ nhục.
Đào Khánh bước đi rất nhanh. Chu quản lý vừa xoa cổ vừa lếch thếch bám theo sau.
Vừa về đến tầng năm, cửa vừa đóng lại, người đàn bà ôm đứa bé đã bật khóc nức nở.
"Hắn ta thật quá bắt nạt người mà!"
Không một ai đáp lời.
Mãi một lúc lâu sau, Đào Khánh mới vớ lấy bao thuốc trên bàn, nhưng bên trong đã trống rỗng từ lâu. Gã bóp nát vỏ bao rồi ném thẳng vào thùng rác.
"Chiều nay ra ngoài."
Chu quản lý ngẩn người: "Đi thật à?"
"Ông không đi?"
"Tôi... cái cổ của tôi..."
Đào Khánh nhìn chằm chằm gã: "Chẳng phải lúc nãy ông nói tình hình chung đang ổn định sao? Giờ cần ông ra ngoài để ổn định vòng ngoài đấy."
Chu quản lý cứng họng không nói được lời nào.
Đám người tầng năm vốn tưởng Đào Khánh sẽ tìm cách tiếp tục tranh giành quyền lợi. Nhưng lúc này Đào Khánh lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Giang Lâm đã tát thẳng vào mặt gã những lời tuyệt tình nhất rồi.
Muốn tinh hạch thì lấy mạng mà đổi. Còn dám làm loạn thì cút xéo khỏi đây!
Đào Khánh không phải hạng người hiền lành, gã chỉ là kẻ biết nhìn nhận thời thế, biết khi nào thì nên phát hỏa, khi nào thì phải nhẫn nhịn để giữ mạng.
Hai giờ chiều.
Nhóm tầng năm có mười người bước ra ngoài. Đào Khánh dẫn đầu, Chu quản lý cũng có mặt.
Gã quản lý quấn một chiếc khăn tắm quanh cổ để che đi vết hằn đỏ do bị treo ngược lúc sáng. Trên tay gã cầm một ngọn giáo tự chế từ cán chổi lau nhà, đầu giáo là một con dao phay được buộc chặt vào. Nhìn thì có vẻ đầy sáng tạo, nhưng thực tế lại chẳng đáng tin chút nào.
Lý Hạo Miểu đứng ở lối ra tầng hai, nhìn thấy cảnh này thì cười đến đau cả răng.
"Lão Chu, vũ khí này của ông có tên không? Hay gọi là 'Sự phục thù của quản lý sảnh' nhé?"
Chu quản lý phớt lờ cậu ta.
Đào Khánh cầm một chiếc rìu cứu hỏa. Trong đội ngũ tầng năm có hai gã thanh niên trẻ, ba gã đàn ông trung niên, hai người đàn bà, ba người còn lại là nhân viên khách sạn. Không có người già, cũng chẳng có trẻ con.
Giang Lâm không đi theo, hắn đứng bên cửa sổ tầng hai quan sát xuống dưới.
Triệu Thiết Trụ dẫn đội chịu trách nhiệm giám sát bọn họ, đề phòng đám người này gặp chuyện rồi lại dẫn dụ tang thi quay ngược về khách sạn.
Trước khi đi, Triệu Thiết Trụ vỗ vai Đào Khánh bảo: "Đừng sợ, tang thi cấp một không khó giết đâu. Cứ đập nát đầu tụi nó là được."
Chu quản lý run rẩy hỏi: "Nếu gặp cấp hai thì sao?"
Triệu Thiết Trụ ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Thì chạy cho nhanh vào."
Mặt Chu quản lý lập tức xanh như tàu lá chuối.
Đoàn người rời khỏi khách sạn. Đây là lần đầu tiên đám người tầng năm đứng trên đường Kiến Thiết đã được dọn dẹp.
Hôm qua Giang Lâm đã dẫn người quét qua một lượt nên tang thi trên phố thưa thớt hẳn, nhưng ở những đầu ngõ xa xa vẫn thấp thoáng bóng dáng lũ quái vật đang lảng vảng. Vết máu khô trên nền xi măng tạo thành những vệt đen vệt nâu loang lổ. Ven đường có vài xác chết bị đập nát đầu chưa kịp xử lý, ruồi nhặng đã bắt đầu bu kín.
Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến hai người trong đội tầng năm lập tức khom lưng nôn thốc nôn tháo.
Đào Khánh cũng thấy buồn nôn, nhưng gã nghiến chặt răng chịu đựng. Gã không thể lùi bước. Vừa bị Giang Lâm chỉnh đốn xong, nếu giờ còn hèn nhát rút lui thì sau này tầng năm đừng hòng có tiếng nói trong khách sạn này nữa.
Mục tiêu đầu tiên là một con tang thi mặc đồng phục giao hàng. Cánh tay trái của nó đã đứt lìa, chiếc mũ bảo hiểm vẫn còn lủng lẳng trên cổ. Nó đang đi vòng quanh một chiếc xe điện bên đường, nghe thấy tiếng động của người sống liền quay phắt lại.
Đào Khánh giơ rìu cứu hỏa lên hét lớn: "Đừng loạn! Cứ làm theo cách của đám sinh viên sáng nay, hai người dẫn dụ, một người từ bên sườn đánh tới."
Chu quản lý nuốt nước bọt: "Ai dẫn dụ?"
Không ai lên tiếng.
Triệu Thiết Trụ đứng phía sau quan sát, cũng chẳng thèm thúc giục.
Đào Khánh chửi thề một tiếng rồi tự mình xông lên. Gã dùng rìu gõ vào cửa chiếc xe hơi bên đường. Con tang thi giao hàng lập tức lao về phía gã.
Tang thi cấp một tốc độ không nhanh, nhưng khi thực sự đối mặt, khuôn mặt thối rữa và mùi hôi thối nồng nặc từ miệng nó tỏa ra đủ để khiến mọi kế hoạch trong đầu người ta tan biến sạch sành sanh.
Đào Khánh lùi lại, gót chân vấp phải gờ vỉa hè suýt thì ngã ngửa.
"Xông lên đi chứ!"
Lúc này hai gã thanh niên mới lao tới, một người dùng ống thép đâm vào ngực tang thi, người kia cầm búa đập vào vai nó. Chẳng ai nhắm trúng đầu cả.
Con tang thi vung tay loạn xạ, chộp trúng ống tay áo của một gã. Gã đó sợ hãi la hét, liều mạng giằng ra phía sau. Đào Khánh chớp thời cơ áp sát từ bên hông, bổ một rìu vào sau gáy nó.
Nhát đầu tiên không xuyên thấu. Nhát thứ hai bị trượt. Đến nhát thứ ba, hộp sọ mới vỡ toác.
Con tang thi đổ gục xuống đất. Tất cả mọi người đều thở hồng hộc như sắp đứt hơi. Chu quản lý vịn vào cột đèn đường, mặt trắng bệch như ga trải giường khách sạn.
Đào Khánh ngồi thụp xuống, dùng lưỡi rìu lật tung đống bầy nhầy trong đầu tang thi. Không có tinh hạch. Gã chửi thề một tiếng thất vọng.
Sau khi giết được con tang thi đầu tiên, trạng thái của cả đội trái lại có phần ổn định hơn. Nỗi sợ hãi thường đạt đỉnh điểm trước khi thấy máu, một khi đã ra tay rồi thì chỉ còn lại sự ghê tởm và run rẩy mà thôi.
Họ tiếp tục tiến về phía bắc đường Văn Hóa khoảng 50 mét, giết thêm bốn con tang thi cấp một nữa. Vẫn chẳng thu hoạch được viên tinh hạch nào.
Chu quản lý bắt đầu lầm bầm oán trách: "Tỉ lệ rơi đồ thấp quá vậy. Chúng ta hùng hục nãy giờ mà chẳng được cái gì."
Đào Khánh phớt lờ gã.
Mãi cho đến con thứ năm. Đó là một con tang thi bị kẹt trong cửa hàng tiện lợi. Cửa cuốn mở một nửa, bên trong kệ hàng đổ ngổn ngang. Con tang thi bị kẹt giữa kệ hàng và tủ đông, chỉ có thể vươn tay quờ quạng.
Đào Khánh nhìn chuẩn thời cơ, bảo hai người đè chặt kệ hàng lại, còn mình từ bên cạnh đập đầu nó. Đập liên tiếp tám nhát, khi đầu nó nát bấy, một viên tinh hạch nhỏ màu xám lăn ra ngoài.
Chu quản lý nhìn thấy, giọng nói lạc hẳn đi: "Tinh hạch kìa!"
Đào Khánh đưa tay nhặt lấy. Thứ đó rất nhỏ, còn dính đầy máu đen, nhưng cầm trong tay lại thấy nóng bỏng hơn cả thỏi vàng. Đây chính là tinh hạch sao!
Đám người tầng năm đều vây quanh nhìn. Đào Khánh nắm chặt viên tinh hạch trong lòng bàn tay: "Về khách sạn rồi thanh tẩy."
"Cái này tính cho ai?" Chu quản lý hỏi.
Đào Khánh liếc gã một cái sắc lẹm: "Tao đập chết nó, là của tao!"
Chu quản lý lập tức ngậm miệng. Dù trong lòng đầy oán hận nhưng lúc này gã không dám chọc vào Đào Khánh. Ánh mắt hung ác của gã họ Đào lúc này rất đáng sợ, ai mà biết được gã có tiện tay bổ một rìu vào đầu mình không.
Đoàn người tiếp tục tiến tới. Trong cửa hàng tiện lợi còn khá nhiều đồ: vài gói khoai tây chiên bị xì hơi, mấy thùng nước khoáng, nửa thùng pin và hai cây thuốc lá. Đào Khánh bảo người nhét hết vào bao tải.
Ngay khi họ chuẩn bị rút lui thì từ phía đầu đường xa xa vang lên tiếng động cơ xe. Không phải một chiếc, mà là mấy chiếc liền.
Đào Khánh ngẩng đầu nhìn. Từ phía bắc đường Văn Hóa, hai chiếc xe việt dã và một chiếc xe bán tải đang lao tới. Thân xe lấm lem bùn đất, cản trước còn hàn thêm những tấm thép kiên cố.
Trên thùng xe bán tải có hai người đang đứng. Trên tay họ cầm súng.
Đầu óc Đào Khánh ong lên một tiếng. Tận thế mới mười mấy ngày, đây là lần đầu tiên gã thấy người có súng ở bên ngoài.
Triệu Thiết Trụ đứng phía sau cũng đã nhìn thấy, sắc mặt gã trở nên cực kỳ khó coi. Phải biết rằng thế giới rộng lớn này, nếu không bước ra ngoài thì họ sẽ chẳng thể nhận ra xã hội đã hoàn toàn loạn lạc đến mức nào.
"Rút! Quay về khách sạn mau!"
Đào Khánh nhét tinh hạch vào túi, quay người định chạy. Nhưng đám xe kia đã dừng lại. Những kẻ trên thùng xe bán tải đồng loạt giơ súng lên.
"Đứng im!"
Họng súng đen ngòm kia hoàn toàn khác với lũ tang thi. Tang thi lao tới thì còn có thể vung rìu liều mạng, chứ súng chỉ cần giơ lên là người ta đã nhụt chí mất bảy phần.
Một thanh niên trong đội của Đào Khánh run chân ngồi bệt xuống đất. Chu quản lý còn thê thảm hơn, ngọn giáo cán chổi trong tay rơi mất, con dao phay va xuống mặt đường phát ra tiếng "keng" chói tai.
Triệu Thiết Trụ đứng ở phía sau vẫn chưa cử động. Thủy hệ dị năng bắt đầu luân chuyển trong cơ thể. Gã có thể đấu với tang thi cấp hai, cũng có thể dùng thủy nhận cắt đứt cổ họng người thường.
Nhưng đối phương có súng. Khoảng cách 30 mét. Hai khẩu súng, một khẩu shotgun và một khẩu nhìn như súng trường cải tạo. Đó là chưa kể những kẻ trong xe còn chưa xuống hết.
Một mình gã không thể bảo vệ nổi mười kẻ phế vật của tầng năm này, đặc biệt là loại như Chu quản lý, xách đi còn thấy nặng tay.
Triệu Thiết Trụ đã bắt đầu tính toán, trong trường hợp cần thiết gã buộc phải rút lui trước để đảm bảo an toàn, quay về báo tin cho Giang Lâm. Đó mới là việc đúng đắn nhất họ có thể làm lúc này.