Chương 22
Đừng sợ, cô ta không phát hiện được đâu
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Em đừng sợ, cô ta không phát hiện ra được đâu."
Thấy Từ Mỹ Phượng bị dọa cho xanh mặt, Tiêu Thành Hòa vội vàng đỡ cô vợ bé nhỏ của mình ngồi xuống giường.
Gã gặp Từ Mỹ Phượng vào năm ngoái, khi đó gã đang đi xuống nông thôn để thăm hỏi và hỗ trợ xóa đói giảm nghèo. Cô gái trẻ ấy sống trong một gia đình nghèo rớt mồng tơi, bốn bức tường trống huếch trống hoác. Lúc gã đặt món quà cứu trợ vào tay ả, ả sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngón tay hai người chạm nhau, đôi gò má ả bỗng ửng hồng như mây rạng. Vẻ thẹn thùng và ngây thơ ấy đã khiến trái tim Tiêu Thành Hòa lỗi nhịp ngay lập tức.
Kể từ đó, gã đã làm không ít chuyện vượt rào vì Từ Mỹ Phượng. Thực ra gã cũng từng nghĩ đến chuyện ly hôn với Giang Tú Vân để cưới thẳng Từ Mỹ Phượng về nhà. Nhưng ở cái vị trí hiện tại, nếu gã ruồng bỏ người vợ tào khang thì đó sẽ là một vết nhơ cực lớn trong sự nghiệp.
Hơn nữa, gã quá hiểu tính cách của Giang Tú Vân, chị là kiểu người thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành. Nếu dồn vào đường cùng, có khi chị sẽ liều mạng kéo gã xuống nước cùng chết.
Cân nhắc thiệt hơn, Tiêu Thành Hòa đành phải kìm nén ý định đó lại. Gã bàn bạc với Từ Mỹ Phượng rằng gã có thể giúp đỡ gia đình ả, thu xếp công việc cho mấy đứa em trai của ả để cả nhà có cuộc sống tốt hơn, nhưng đổi lại, Từ Mỹ Phượng phải chấp nhận ở bên gã mà không cần danh phận.
Dù sao thì cha gã cũng đã trải sẵn đường đi nước bước, chỉ cần gã nỗ lực trong vài năm tới, đợt thăng tiến tiếp theo gã sẽ được điều thẳng lên thành phố. Trong mắt người ngoài, gã và Giang Tú Vân luôn là cặp vợ chồng tâm đầu ý hợp, mặn nồng thắm thiết. Nếu lúc này lộ ra chuyện gã có người đàn bà khác, tiền đồ chính trị của gã không những chẳng được giúp ích gì mà thậm chí có thể chấm dứt tại đây.
Tiêu Thành Hòa luôn coi trọng sinh mệnh chính trị của mình hơn tất thảy. Đó cũng là lý do tại sao gã thà tốn bao công sức bày ra màn kịch này để nuôi con cho Từ Mỹ Phượng. Gã lừa vợ mình rằng chị đang mang thai đôi, mục đích chính là để sau này thực hiện chiêu tráo phụng đổi loan.
Dưới góc độ một người đàn ông, gã thấy mình vẫn là người có trách nhiệm, gã không cho phép con mình trở thành con ngoài giá thú. Còn đối với phụ nữ, Từ Mỹ Phượng có phải vợ chính thức hay không, gã thấy điều đó chẳng quan trọng đến thế.
Từ Mỹ Phượng vỗ vỗ lồng ngực, vẻ mặt đầy khó xử nói:
"Anh à, anh cũng biết hoàn cảnh nhà em rồi đấy. Mấy hôm trước em trai em bảo muốn tự mở một tiệm tạp hóa nhỏ, thế là nó hỏi xin em một ít tiền. Cái sổ tiết kiệm kia... giờ chẳng còn lại bao nhiêu nữa đâu."
Ả nói bằng giọng điệu dịu dàng, trong lời nói còn mang theo chút tủi thân. Ả biết rõ bộ dạng lê hoa đái vũ, mắt rưng rưng lệ này là thứ khiến đàn ông đau lòng và thương xót nhất.
Và quả nhiên, Tiêu Thành Hòa rất dính chiêu này. Gã lập tức an ủi:
"Không sao, tiêu thì cũng tiêu rồi. Tiền của anh vốn là để cho em và con dùng mà."
"Nhưng mà... con sư tử hà đông nhà anh đòi tiền thì tính sao đây? Nếu anh không đưa ra được, liệu cô ta có đi điều tra không?"
"Để anh nghĩ cách khác, em đừng bận tâm chuyện đó. Cứ yên tâm dưỡng thai đi, đến lúc đó cứ nghe theo sự sắp xếp của anh. Chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót gì đâu, anh sẽ không bỏ mặc mẹ con em."
Tiêu Thành Hòa nhìn cô vợ nhỏ, lúc này tình cảm đang nồng đượm nên gã chẳng nỡ để Từ Mỹ Phượng chịu chút uất ức nào. Gã biết mấy đứa em trai của ả là gánh nặng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu không phải vì đám em đó, Từ Mỹ Phượng cũng chẳng đời nào chịu theo gã.
Hai người thủ thỉ với nhau thêm một lúc, Tiêu Thành Hòa ăn cơm rồi ở lại đó ngủ luôn, dù sao tối nay Giang Tú Vân cũng không về nhà.
Thế nhưng nằm trên giường, Tiêu Thành Hòa lại chẳng tài nào chợp mắt nổi. Đó là một khoản tiền lên tới gần vạn tệ, gã biết đào đâu ra bây giờ?
Gã hoàn toàn có thể về hỏi xin ông bà nội, nhưng để ông bà bỏ ra một số tiền lớn như vậy ngay lập tức cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, ông già nhà gã chắc chắn sẽ truy hỏi đến cùng, một khi biết chuyện, e là ông sẽ bắt gã cắt đứt với Từ Mỹ Phượng.
Không được, chuyện này không thể để ông bà biết, gã phải tự nghĩ cách xoay xở khoản tiền này thôi.
Ngày hôm sau, Tiêu Thành Hòa đón Giang Tú Vân quay lại huyện để tiếp tục đi làm ở Hợp tác xã. Thần thái của Giang Tú Vân vẫn tự nhiên như thường, đến mức Tiêu Thành Hòa chẳng nhận ra chút khác lạ nào.
Gã đâu có ngờ, lúc này vợ gã đang căm hận gã đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn cầm dao đâm gã một nhát cho xong. Nếu không phải vì hôm qua Giang Lâm đã khuyên nhủ hết lời, Giang Tú Vân thực sự không nuốt trôi cục tức này. Nhưng chị cũng hiểu, lúc này tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ.
Vừa bước vào văn phòng Hợp tác xã, Giang Tú Vân đã thấy mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt.
"Chào chủ nhiệm Giang!"
Giang Tú Vân bỗng chốc sực tỉnh. Giờ đây chị đã là chủ nhiệm Hợp tác xã. Cái ghế này, người bình thường không phấn đấu mười mấy năm thì đừng hòng ngồi vào, vậy mà chị lại đạt được khi còn rất trẻ.
Giang Tú Vân mỉm cười chào hỏi mọi người. Trong số đó có nhiều người thực tâm chúc mừng, bởi họ đã cùng làm việc với chị suốt tám chín năm qua. Ngay cả người từng cạnh tranh vị trí này với chị giờ đây cũng tâm phục khẩu phục. Bởi lẽ trong vụ thu mua hành lá vừa qua, chẳng ai ngờ được Giang Tú Vân lại to gan đến thế.
Chị dám thu mua một lúc 60 vạn cân hành lá. Nên biết rằng nếu Hợp tác xã không nhận số hàng này, chúng sẽ đổ hết lên đầu các nhân viên bán hàng. Dĩ nhiên họ có thể không trả tiền cho dân làng và trả lại hàng, nhưng như thế sẽ kết thù với các thôn, sau này muốn thu mua rau củ khác sẽ khó như lên trời.
Chuyện này đòi hỏi cả lòng can đảm lẫn sự quyết đoán, đồng thời còn cần đến các mối quan hệ rộng. 60 vạn cân hành lá không phải là con số mà mười cái làng có thể gom đủ. Các làng quanh đây không phải vùng trồng hành trọng điểm, mọi thứ đều nhỏ lẻ. Để gom được 60 vạn cân, chắc chắn chị đã phải đi khảo sát thực tế rất nhiều, chưa kể đến việc nếu không có uy tín thì các thôn thường có mối thu mua quen thuộc, họ sẽ chẳng đời nào bán cho mình.
Lần này, Giang Tú Vân thực sự đã dùng năng lực để thuyết phục tất cả mọi người.
Vu Thục Cầm cười híp mắt sáp lại gần Giang Tú Vân:
"Tiểu Giang à, chúc mừng cô nhé. Tôi đã bảo mà, lần này cô chắc chắn sẽ lên làm chủ nhiệm. Hôm qua là do tôi bị mỡ nó che mắt, toàn nói lời xằng bậy, cô đại xá cho tôi nhé. Chị đây sau này nhất định sẽ làm việc thật tốt dưới trướng cô, cô bảo đi đông tôi không dám đi tây."
Giang Tú Vân nhìn Vu Thục Cầm, sắc mặt không hề thay đổi, thậm chí còn chẳng hề tỏ ra lạnh nhạt hay khó chịu. Chị nhớ lại những lời em trai đã nói với mình hai ngày qua. Theo tính cách trước đây, chị đã sớm trở mặt rồi, nhưng với tư cách là chủ nhiệm Hợp tác xã, thậm chí là người có thể thăng tiến xa hơn nữa, thì việc không để lộ cảm xúc ra mặt mới chính là lớp vỏ bảo vệ tốt nhất.
Giang Tú Vân mỉm cười đáp:
"Chị Vu, tôi biết chị cũng chẳng có ý xấu gì. Thực ra chị cũng muốn giúp tôi thôi, chỉ là lòng tốt đặt sai chỗ, tôi hiểu mà. Chị cứ yên tâm đi, sau này chúng ta cùng nhau làm tốt công việc ở Hợp tác xã là được. Chị cứ kê cao gối mà ngủ."
Vu Thục Cầm nghe vậy thì tức đến nghiến răng, bà ta cũng không ngờ mình đã quá coi thường Giang Tú Vân. Xem ra tin tức bà ta nhận được chẳng chính xác chút nào. Bà ta vốn chuyển công tác đến Hợp tác xã này là để nhắm vào ghế chủ nhiệm, lần này coi như xôi hỏng bỏng không rồi.