Chương 224
Ý tưởng viển vông
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Cục trưởng, Cục trưởng! Vừa rồi bên phiên dịch của đoàn đại biểu gọi điện tới."
"Họ bảo hôm nay muốn đi tham quan mấy danh lam thắng cảnh nổi tiếng nên tạm thời không qua đây nữa. Chừng nào tham quan xong, họ mới định ngày giờ rồi thông báo cho chúng ta sau."
Lời nói hổn hển của cậu thư ký vừa dứt, đám đông đang có mặt tại đó lập tức bùng nổ cơn giận, chẳng khác nào một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi.
"Lũ khốn kiếp này rõ ràng là biết chúng ta không thể thiếu chúng mà!"
"Cục trưởng, chẳng lẽ chúng ta cứ phải chịu nhục thế này sao?"
"Mấy tên khốn đó biết thừa chúng ta không tìm được đối tác nào tốt hơn nên mới cố tình giở trò làm cao! Tôi dám cá là khi lên bàn đàm phán, chúng sẽ sư tử ngoạm cho xem."
"Chúng ta cứ để chúng dắt mũi thế này à? Đến cả thời gian đàm phán chính xác còn không thèm chốt, đây rõ ràng là cố ý."
"Cứ đà này thì lần này chúng chẳng có chút thành ý đàm phán nào đâu, e là hỏng việc mất thôi."
Mọi người không chỉ phẫn nộ mà còn đầy lo lắng. Lô thiết bị này đã bị trì hoãn cả năm trời, tất cả đều kẹt ở khâu thu mua. Ngoại tệ của quốc gia đang cực kỳ căng thẳng, số tiền mà tỉnh phê duyệt cho họ lại càng eo hẹp. Từng đồng tiền bỏ ra đều phải dùng vào việc tối quan trọng.
Thế nhưng rõ ràng là đám người kia không hề mang theo thành ý. Càng kéo dài thời gian, chi phí bỏ ra sẽ càng lớn, bởi vì toàn bộ tiền tiếp đãi đám người Nhật Bản này đều do phía họ chi trả. Từ vé máy bay, chỗ ở cho đến ăn uống, mọi khoản chi phí hiện tại đều đè nặng lên vai họ. Đối phương chính là đang nắm thóp điểm này.
"Thôi được rồi, giải tán hết đi. Ai về việc nấy, rà soát lại thật kỹ các tài liệu trong tay mình."
"Đã là đối phương muốn chơi chiêu, chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Biết thừa là họ đang làm mình làm mẩy, để xem họ còn định diễn cái bộ mặt này đến bao giờ."
Chu Tuân Dương dù trong lòng giận đến run người, nhưng ông biết mình là trụ cột của cả đội. Nếu ông cũng mất bình tĩnh như mọi người thì việc này chẳng đi đến đâu cả, đắc tội với đối phương lúc này chẳng có lợi lộc gì.
Nên biết rằng, thiết bị của đối phương rẻ hơn của công ty Đức tới gần 20%. Đó là một khoản ngoại tệ khổng lồ. Với tư cách là người phụ trách chính, ông không thể vì tự ái mà làm hỏng chuyện tiền nong, càng không thể gây ra tổn thất kinh tế lớn cho đất nước.
Chút nhục nhã này thì thấm vào đâu? Vì quốc gia, họ có thể nhẫn nhịn.
Mọi người hậm hực tản đi, quay về vị trí công tác. Duy chỉ có Giang Lâm là vẫn bám theo bên cạnh Cục trưởng Chu.
Chu Tuân Dương cũng đang ôm một bụng lửa giận, rảo bước nhanh về phía văn phòng. Đi được một đoạn, ông mới nhận ra có người đi bên cạnh, quay đầu lại thì thấy Giang Lâm. Sắc mặt ông dịu đi đôi chút, lên tiếng:
"Tiểu Giang, chuyện hôm nay tạm thời chưa cần đến cậu đâu. Hay là cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi?"
"Thực ra cuộc đàm phán lần này cũng không nhất thiết phải có cậu. Đám người Nhật Bản kia nói tiếng của họ, cậu cũng không hiểu được. Cứ về nghỉ đi, hai ngày này đi dạo loanh quanh cho biết, đến ngày đàm phán cuối cùng hãy tới. Dù sao thì gã Frank kia cũng chỉ xuất hiện ở lần đàm phán thứ ba thôi."
Giang Lâm liền đáp lời:
"Cục trưởng Chu, chuyện là thế này, tôi có một bản thiết kế. Nếu thuận tiện, ông xem có thể tìm chuyên gia đến đánh giá xem khả năng thực hiện bản thiết kế này cao đến mức nào không?"
Ngày hôm qua, Giang Lâm đã dốc hết tâm sức để vẽ ra bản thiết kế này. Nói chính xác thì đây chỉ là một bản thảo sơ bộ, nhiều chi tiết chuyên sâu không thể phục dựng hoàn toàn được. Tuy nhiên, những thứ in đậm trong đầu hắn thì vẫn có thể vẽ ra rõ ràng.
Điều này cũng nhờ vào "bàn tay vàng" nhỏ bé hiện tại của hắn chính là trí nhớ siêu phàm, nếu không hắn chẳng cách nào phục dựng lại toàn bộ dây chuyền sản xuất đó. Với trí nhớ hiện có, những thứ hắn từng ghi nhớ ngày xưa giờ đây hiện về rõ mồn một như những bức tranh cuộn mở ra trước mắt, nhờ vậy mà các chi tiết mới được tái hiện chân thực đến thế.
Cục trưởng Chu nghe vậy thì hơi ngẩn người. Cậu thanh niên này đang nói gì vậy? Bản thiết kế gì cơ?
"Tiểu Giang, cậu nói bản thiết kế gì?"
"Cục trưởng Chu, ông xem thử cái này đi."
Giang Lâm không nói nhiều, trực tiếp lấy từ trong túi ra một xấp bản vẽ dày cộp. Chẳng còn cách nào khác, thời buổi này chưa có nhiều công cụ máy tính hỗ trợ, hắn chỉ có thể thao tác thủ công. Để phục dựng đống bản vẽ này, hắn cũng đã tốn không ít công sức.
Khoảnh khắc lật bản vẽ ra, Chu Tuân Dương thoáng sững sờ. Sao đống hình vẽ này trông quen mắt thế nhỉ? Ông nhanh chóng lật xem vài trang đầu. Đột nhiên, ông bừng tỉnh, bản thiết kế này có vài phần rất giống với một bộ phận trong đống tài liệu mà phía Nhật Bản cung cấp.
Ông vội vàng ngẩng đầu nhìn Giang Lâm:
"Tiểu Giang, cái này cậu lấy ở đâu ra?"
"Đây là tôi dựa trên một số nguyên lý cơ khí, cộng với đống tài liệu cung cấp ngày hôm qua mà nghĩ ra đấy ạ. Tôi nghĩ bọn họ đã có dây chuyền sản xuất này, nhưng lại chỉ cung cấp cho chúng ta một vài phần, còn những mắt xích mấu chốt thì đều giấu nhẹm đi. Tôi dựa vào nguyên lý để phục dựng lại hòm hòm. Tôi nghĩ nếu chúng ta tự chế tạo được thì có lẽ sẽ không cần phải đi cầu xin người khác nữa."
Chu Tuân Dương khẽ cười một tiếng. Ông không phải coi thường chàng trai trẻ trước mặt, chỉ là cảm thán thanh niên bây giờ thật hăng hái, quyết tâm và đầy nhiệt huyết. Nhưng đây là dây chuyền sản xuất cơ mà!
Đâu có dễ phục dựng như thế? Nếu làm được, họ việc gì phải bỏ ra đống tiền lớn để mua? Những thiết bị này đắt đỏ chính là vì người ta nắm giữ độc quyền các kỹ thuật cốt lõi. Mỗi công ty khi đưa dây chuyền sản xuất ra cũng chỉ đưa những phần không quan trọng, còn phần trọng yếu thì ai nấy đều giấu như mèo giấu cứt.
"Tiểu Giang, ý tưởng của cậu rất tốt, cũng rất sáng tạo, nhưng cậu nên biết chuyện này khó lắm. Nếu các kỹ sư của chúng ta có cách phục dựng được thì chúng ta đã làm xong từ lâu rồi. Thực ra ngay từ lần đầu nhận được tài liệu, chúng ta đã tìm không ít nhân tài ngành cơ khí để họ tìm cách phục dựng hoặc sáng tạo dựa trên các bộ phận được cung cấp. Nhưng rõ ràng là những thứ đó đều là phần râu ria, còn phần mấu chốt thì chúng ta không tài nào nghĩ ra được."
Giang Lâm kiên trì:
"Cục trưởng Chu, tôi biết đây chỉ là những ý tưởng nông cạn của mình, nhưng tôi vẫn mong ông tìm vài kỹ sư cơ khí chuyên nghiệp nghiên cứu thử xem. Lỡ như thì sao? Nếu có dù chỉ một phần trăm khả năng, có lẽ chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoản ngoại tệ khổng lồ, không bao giờ phải cúi đầu trước đối phương như thế này nữa."
Cục trưởng Chu thở dài. Cậu nhóc này ý tưởng thì tốt nhưng lại quá tự tin rồi. Ở độ tuổi này, dù có chút năng khiếu về cơ khí thì sao có thể vượt qua được những bậc thầy giàu kinh nghiệm?
Tuy nhiên, ông cũng không muốn dập tắt sự tích cực của Giang Lâm, thanh niên mà có suy nghĩ như vậy là rất đáng quý.
"Thôi được rồi, để Tiểu Lưu thư ký đưa cậu đi gặp các kỹ sư cơ khí. Chúng ta có một nhóm kỹ sư chuyên trách để đối phó với các dây chuyền sản xuất và thiết bị này. Chủ yếu là đợt đàm phán này có ba bộ thiết bị, chúng ta đương nhiên phải có nhân tài chuyên môn chỉ đạo."
"Cậu cứ mang đống bản vẽ này qua bàn bạc với họ, để họ xem qua rồi góp ý cho, biết đâu lại có bất ngờ gì đấy!"
Cục trưởng Chu hoàn toàn không nỡ trách mắng chàng trai trẻ trước mặt.