Chương 229
Dục cầm cố túng
Đăng ngày 30/08/2026
19
Mọi người đều nín thở dõi theo.
Cục trưởng Chu run rẩy nhìn cái nút bấm trước mắt. Lão thừa hiểu, một ngón tay này ấn xuống sẽ quyết định thành công hay thất bại, quyết định xem bọn họ có phải tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng để đàm phán với đối phương nữa hay không.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, thư ký Lưu nhận được thông báo từ phía phiên dịch viên, đoàn đại diện Nhật Bản hẹn 9 giờ sáng nay sẽ tới tiến hành đàm phán.
Lúc nhận được tin đã là 8 giờ 30 phút, rõ ràng đối phương hoàn toàn muốn đánh cho bọn họ một vố bất ngờ, trở tay không kịp.
Nhưng đám người kia đâu có ngờ rằng, những người ở đây cả đêm qua vốn chẳng hề chợp mắt, cũng chưa từng rời đi lấy một bước.
Đó là một đêm đầy phấn khích.
Nói chính xác thì lần chạy thử đầu tiên vào tối qua không hề thành công.
Dưới sự điều chỉnh vài lần của các kỹ sư cơ khí và kỹ sư điện, mãi đến lần thứ mười, dây chuyền sản xuất mới thực sự khởi động được.
Vào lúc rạng sáng, khi một chút bột mì kia biến thành một miếng mì khối nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người, ai nấy đều kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Dù miếng mì kia nhỏ đến mức đáng thương.
Bởi lẽ cả dây chuyền hiện giờ giống như một mô hình tàu hỏa đồ chơi, đường ray và các kích cỡ đều nhỏ hơn thực tế không chỉ một chút.
Thế nhưng, theo mọi thông số kỹ thuật, việc nó có thể vận hành đã chứng minh dây chuyền sản xuất này hoàn toàn không có vấn đề gì. Huống chi, miếng mì nhỏ bé ấy chính là biểu tượng cho sự thành công của bọn họ.
Nên biết rằng trước đây không phải họ chưa từng thiết kế dây chuyền, nhưng tất cả mì ăn liền làm ra đều không thành hình.
Hiện tại, đây chính là một thắng lợi khổng lồ.
Thế nên, khi phái đoàn mười người của Nhật Bản ngồi xe xuất hiện tại đây, ngay khoảnh khắc bước xuống xe, Đoàn trưởng Tam Phố Trác Hùng nhìn bậc thềm trống không trước mắt thì không khỏi nhíu chặt mày, quay sang hỏi gã phiên dịch bên cạnh:
"Các người không thông báo cho nhân viên của Cục Kinh tế Đối ngoại sao?"
Hai tay phiên dịch viên của tỉnh thấy cảnh này cũng nghệt mặt ra.
Sao lại không có ai ra đây đón tiếp thế này?
Khó khăn lắm mấy vị tổ tông này mới chịu đồng ý đến đàm phán, nếu vì không có người ra đón mà đối phương quay đầu bỏ về thì coi như xôi hỏng bỏng không hết sao.
Gã vội vàng cười làm lành nói:
"Chúng tôi có sơ suất, sáng nay điện thoại bị nghẽn mạch không gọi được, chúng tôi lại quên khuấy mất việc này, đều là do chúng tôi thiếu sót. Ngài Tam Phố, xin hãy lượng thứ cho sự sơ ý của chúng tôi. Ngài Tam Phố, hay là thế này, để chúng tôi đưa các ngài vào phòng họp đợi trước nhé?"
Tam Phố Trác Hùng nhìn hai gã phiên dịch, giận dữ mắng mỏ:
"Hành vi của các người quá thiếu trách nhiệm, quá thiếu tinh thần chuyên nghiệp, ngay cả công việc bản thân cũng làm không xong. Quả nhiên hạng người thấp kém đều như vậy cả. Vì sự sai sót của các người mà chuyến đi lần này của chúng tôi bị sỉ nhục như thế. Nếu làm chậm trễ cuộc đàm phán, các người có gánh nổi trách nhiệm không?"
Hai gã phiên dịch bị mắng cho vuốt mặt không kịp, may mà sau khi bọn họ liên tục xin lỗi, Tam Phố Trác Hùng mới chịu đồng ý vào phòng họp chờ đợi.
Vừa vào đến nơi, thấy trong phòng không có lấy một bóng người, bàn họp cũng chẳng được bày biện gì cả.
Không hoa tươi, không trái cây, không tách trà, chẳng có bất cứ thứ gì.
Ngay cả ghế ngồi cũng lộn xộn, gạt tàn trên bàn đầy rẫy đầu thuốc lá.
Cửa sổ mở toang, nhìn qua là biết vừa có người họp ở đây và mới rời đi không lâu.
Hai gã phiên dịch cảm thấy muốn khóc mà không ra nước mắt.
Đám người này làm ăn kiểu gì mà ngay cả chuẩn bị tối thiểu cũng không có thế? Đây chẳng phải là muốn lấy mạng người ta sao?
Tam Phố Trác Hùng tức giận đá văng chiếc ghế bên cạnh:
"Đây là thái độ của các người sao? Rõ ràng các người không hề tôn trọng chúng tôi, cũng chẳng có thành ý bàn chuyện làm ăn này. Đã vậy thì mời chúng tôi đến đây làm gì? Được rồi, chúng ta đi!"
Vừa quay người lại, lão vừa vặn đụng phải nhóm người của Cục trưởng Chu.
Nhìn thấy đám người này râu ria lởm chởm, mắt đỏ sọc vì thiếu ngủ, Tam Phố Trác Hùng không khỏi có chút đắc ý.
Chỉ cần nhìn vẻ ngoài lôi thôi của đối phương là biết ngay dạo này họ sống không dễ dàng gì.
Nhìn trạng thái này là đủ hiểu mấy ngày qua những người này đã phải chịu đựng giày vò đến mức nào.
Đây chính là kết quả của việc bọn lão chèn ép, cũng là cơ hội để bọn lão nắm quyền chủ động trong tay.
Tam Phố Trác Hùng đắc ý hếch cằm, thái độ kiêu ngạo đến mức coi trời bằng vung.
"Nói với bọn họ, xét thấy họ không có thành ý hợp tác, hợp đồng lần này hủy bỏ."
Lão đang chờ đợi những người trước mắt này tiến lên van xin mình.
Bởi lẽ đám người nhu nhược này mỗi lần gặp lão đều khúm núm, cúi đầu khom lưng.
Lão muốn họ phải khóc lóc đến cầu xin lão, khóc lóc mà nhượng bộ.
Gã phiên dịch kéo tay Cục trưởng Chu, nhỏ giọng nói:
"Cục trưởng Chu, sao các ông không chuẩn bị trước vậy? Ông xem, lần này chọc giận Đoàn trưởng Tam Phố rồi, họ không muốn đàm phán nữa kìa."
"Cục trưởng Chu, hay là ông bảo hai vị lãnh đạo qua đó xin lỗi người ta một tiếng, lời nói thể hiện chút thành ý. Hy vọng đối phương có thể tha thứ cho chúng ta. Ông mau cho người dọn dẹp phòng họp đi."
"Nếu họ mà đi thật thì lần này chúng ta lại mất trắng tiền bạc, phí công trả tiền xe cộ, rồi cả chi phí ăn ở chiêu đãi nữa."
Tên phiên dịch đi cùng Tam Phố Trác Hùng thấp giọng dịch lại những lời đó cho lão nghe.
Rõ ràng lão mang theo phiên dịch riêng là để nắm bắt tình hình của đối phương, nghe thấy lời của mấy gã phiên dịch kia thì tỏ vẻ rất hài lòng.
Lão hếch cằm lên cao, cái cằm gần như muốn chỉa thẳng lên trời.
Động tác của lão rất chậm, chính là đang chờ đợi đám người này tiến lên tạ lỗi.
Lần trước lão đã gặp qua, biết người đứng đối diện chính là Cục trưởng Cục Kinh tế Đối ngoại.
Cục trưởng thì đã sao? Cục trưởng cũng phải ngoan ngoãn xin lỗi lão, phải cúi thấp cái đầu cao ngạo kia xuống thôi.
"Tốt thôi, họ đã không muốn bàn thì cậu tiễn họ về đi."
"Cục trưởng Chu, ông cứ để người ta xin lỗi họ tử tế, hoặc đích thân ông bồi tội cũng được. Cái này không mất mặt đâu, chúng ta đều là người nhà cả mà..."
Nói đến đây, gã phiên dịch chợt khựng lại, phản ứng kịp Cục trưởng Chu vừa mới đáp lại câu gì.
"Cục trưởng Chu, ý... ý của ông là sao?"
"Cậu bảo họ, muốn đi thì cứ tự nhiên."
Cục trưởng Chu đưa tay làm động tác mời, sau đó phủi mông dẫn người của mình rời đi.
Hai gã phiên dịch ngây người, chuyện này mà cũng làm thế được sao?
Bọn họ biết phải dịch thế nào đây?
Nhưng cũng chẳng cần bọn họ dịch, phiên dịch của Tam Phố đã dịch lại ngay lập tức.
Sắc mặt Tam Phố Trác Hùng sa sầm xuống. Lão phất tay một cái:
"Đi, chúng ta về!"
Còn muốn chơi trò dục cầm cố túng với lão sao.
Tam Phố dẫn người rời đi, trở về khách sạn.
Tất nhiên Tam Phố chưa muốn về nước ngay, lão chỉ đang làm bộ làm tịch thôi. Lần này bọn lão định ký hợp đồng, đương nhiên về mặt giá cả, họ định tăng thêm 10% so với giá ban đầu.
Đó cũng là lý do tại sao giai đoạn đầu bọn lão lại làm kiêu đến thế.
Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, Tam Phố cho rằng đám người Hạ Quốc này đang dùng binh pháp với mình.
Lão quyết định sẽ bỏ mặc bọn họ thêm hai ngày nữa.
Thời gian còn lại, lão thật sự dẫn người đi du sơn ngoạn thủy, cố tình kéo dài thời gian.
Kết quả là suốt hai ngày sau đó, đối phương không hề có một chút động tĩnh nào, ngay cả hai gã phiên dịch của tỉnh cũng bị rút đi mất rồi.