Chương 24

Sinh non

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tiêu Thành Hòa nhìn thấy Từ Mỹ Phượng đứng ở cổng cơ quan thì sợ tới mức tim đập loạn nhịp, vội vàng đảo mắt nhìn quanh một lượt. Thấy xung quanh không có ai, gã mới âm thầm kéo Từ Mỹ Phượng đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh. "Sao em lại tới đây? Anh chẳng phải đã dặn là không được đến đơn vị tìm anh sao, vạn nhất bị người ta bắt gặp thì tính thế nào?" Từ Mỹ Phượng nghe vậy thì tức đến nổ phổi. "Tiêu Thành Hòa, tôi là loại người không dám để ai nhìn thấy à? Anh sợ tôi bị người ta bắt gặp đến thế cơ à, anh có ý gì đây? Nếu anh thật sự không muốn sống cùng tôi nữa thì dẹp đi cho xong." Thấy Từ Mỹ Phượng nổi đóa, Tiêu Thành Hòa vội vàng bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt: "Kìa, em giận dỗi cái gì chứ? Anh đã nói rồi, thời gian này đang là lúc then chốt, anh sắp được thăng chức. Chẳng lẽ em không hy vọng người đàn ông của mình tiền đồ rộng mở hơn chút sao? Anh có tốt thì ngày tháng của chúng ta mới khá lên được. Em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ cho em một danh phận chính thức mà." "Tiêu Thành Hòa, lần nào anh cũng nói như vậy, nhưng chẳng thấy làm được việc gì thực tế cả. Tôi nói cho anh biết, giờ tôi đang cần tiền, em trai tôi định làm ăn, cần năm nghìn tệ." Tiêu Thành Hòa nghe đến con số này thì sa sầm mặt mày. Cái nhà họ Từ này đúng là một cái hố không đáy. Từ lúc gã quen biết Từ Mỹ Phượng đến giờ, gã đã đổ vào nhà đó mấy nghìn tệ rồi, đặc biệt là gã em vợ hờ kia, đúng là tham lam vô độ. "Giờ anh lấy đâu ra tiền? Em cũng biết rồi đấy, tiền nong trong tay anh đều đưa hết cho em giữ, giờ em bảo anh đào đâu ra năm nghìn tệ đây?" Từ Mỹ Phượng tức đến run cả người: "Anh có ý gì? Anh coi thường nhà tôi có đúng không? Nếu anh không muốn đưa tiền cho em trai tôi cũng được thôi, giờ tôi đi phá cái thai này luôn, chúng ta đường ai nấy đi." Ả dứt khoát quay người bỏ đi. Tiêu Thành Hòa vội vàng kéo tay ả, ôm chặt vào lòng, liếc mắt thấy xung quanh không có ai mới thấp giọng gầm lên: "Chao ôi, cái tính nết của em thật là... hở tí là giận, anh đã bảo là không đưa đâu." "Nhưng đây là năm nghìn tệ chứ có phải năm mươi tệ đâu, em cũng phải để anh nghĩ cách đã chứ. Mà này, cậu em vợ lại định bày trò gì thế?" "Anh kiếm tiền đâu có dễ, tiền có phải từ trên trời rơi xuống đâu. Em xem, hôm nay đòi năm nghìn, mai đòi hai nghìn, bao giờ mới là điểm dừng đây?" Từ Mỹ Phượng đem chuyện em trai định làm kể lại một lượt. Không ngờ Tiêu Thành Hòa nghe xong lại rơi vào trầm tư. "Chuyện buôn đồng hồ điện tử này đúng là làm được đấy. Em không biết đâu, loại đồng hồ điện tử này hiện giờ không chỉ ở huyện mình mà cả trên thành phố và vùng lân cận đều đang sốt sình sịch. Đồ này cực kỳ khó mua, đúng là cung không đủ cầu." "Anh cũng nghe người ta nói, ai mà có được nguồn hàng đồng hồ điện tử này thì chắc chắn hốt bạc. Không ngờ em trai em lại có bản lĩnh đó. Nếu là để buôn đồng hồ thì được, anh sẽ nghĩ cách cho cậu ấy. Không chỉ đưa năm nghìn, anh sẽ lo hẳn mười nghìn tệ. Năm nghìn tệ còn lại coi như anh góp vốn vào." Từ Mỹ Phượng nghe thế thì sướng rơn, không kìm được mà ôm cổ Tiêu Thành Hòa hôn một cái rõ kêu. "Bố nó à, vẫn là anh tốt nhất." Tiêu Thành Hòa bị giọng nói nũng nịu đến tận xương tủy của ả làm cho tâm hồn xao động. Gã định ôm lấy ả hôn thêm vài cái nữa, nhưng nghe thấy trong hẻm có tiếng người nói chuyện, hai người vội vàng tách ra. "Em mau về đi, tối nay anh lo được tiền sẽ mang qua cho." Tiêu Thành Hòa hạ thấp giọng, vội vã rời khỏi con hẻm. Từ Mỹ Phượng vỗ vỗ ngực, đợi đến khi tiếng động bên ngoài biến mất mới lén lút chuồn ra. Tối ngày hôm sau, Từ Bảo Quốc đã lên tàu hỏa đi lấy hàng. Từ Mỹ Phượng lo lắng chờ đợi. Thời buổi này, nhà nào lấy ra được mười nghìn tệ là chuyện hiếm, hơn nữa số tiền này liên quan mật thiết đến hạnh phúc sau này của ả. Đúng lúc này, Giang Tú Vân bắt đầu đau bụng chuyển dạ. Ở hợp tác xã, chị đau đến mức khuôn mặt biến dạng. Đang định nhờ mọi người đưa đến bệnh viện nhân dân huyện thì ngay cửa hợp tác xã lại đụng trúng Tiêu Thành Hòa. Giang Tú Vân biết ngay chuyện mình muốn đến bệnh viện huyện e là sẽ có biến số. Chị gắng gượng nắm chặt tay Tiểu Lưu, thấp giọng dặn dò: "Tiểu Lưu, em đi mau! Đến trường trung học trong huyện tìm em trai chị là Giang Lâm, bảo nó thông báo cho bố mẹ chị đến bệnh viện ngay." Chính Giang Tú Vân cũng không ngờ lần này mình lại chuyển dạ sớm hơn ngày dự sinh tận nửa tháng. Vốn dĩ chị đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để ra tay, nhưng đứa trẻ này lại nóng lòng muốn chào đời, làm đảo lộn hết sắp xếp của chị. Giang Tú Vân được đưa vào bệnh viện. Tiêu Thành Hòa trong lòng lo sốt vó, sao Giang Tú Vân lại chuyển dạ sớm thế này? Chẳng phải còn tận nửa tháng nữa sao? Phía Từ Mỹ Phượng vốn dĩ dự sinh muộn hơn Giang Tú Vân nửa tháng, lúc đó gã tính toán là khi Giang Tú Vân chuyển dạ thì sẽ cho Từ Mỹ Phượng làm phẫu thuật mổ đẻ luôn để hai đứa trẻ sinh cùng lúc. Theo ngày dự sinh của Giang Tú Vân thì hai đứa nhỏ chỉ chênh nhau nửa tháng. Nhưng nếu tính theo lúc này, đứa con trong bụng Từ Mỹ Phượng sẽ phải chào đời sớm tận một tháng. Không biết có ổn không đây? Tiêu Thành Hòa sốt ruột đưa Giang Tú Vân vào phòng sinh, một mặt vội vàng sai người đi thông báo cho bên Từ Mỹ Phượng, bảo nhạc phụ nhạc mẫu hờ mau chóng đưa ả tới đây. Gã đã sớm chào hỏi với chủ nhiệm khoa sản, cũng chính là bạn học cũ của gã để trực tiếp đỡ đẻ, như vậy mới có thể tùy thời tráo đổi đứa bé. Giang Tú Vân vừa vào phòng sinh thì Giang Lâm cũng đã kịp chạy tới. Thấy cậu em vợ xuất hiện, mặt Tiêu Thành Hòa tái mét lại. "Đại Lâm, sao cậu lại tới đây?" "Anh rể, chị em sinh đẻ là việc lớn thế này, sao em không tới cho được?" "Chao ôi, cậu tới thì giúp được gì chứ? Cậu còn là trẻ con, lại đang đi học, sắp thi đại học đến nơi rồi, để lỡ việc học hành thì làm thế nào? Cậu mau về trường lên lớp đi." "Chỗ chị cậu cứ để anh lo là được rồi." Giang Lâm cười khẩy, chính vì có anh lo nên tôi mới không yên tâm đấy. "Anh rể, em đã đến đây thì chắc chắn phải ở lại canh chừng. Anh yên tâm, em đã báo cho bố mẹ rồi, lát nữa họ sẽ tới ngay thôi." Tiêu Thành Hòa sợ tới mức biến sắc. "Cái gì? Sao cả bố mẹ cũng tới?" Người nhà họ Giang tới càng đông thì càng dễ lộ sơ hở. Người đông miệng tạp, lỡ như không cẩn thận bị phát hiện thì tiêu đời. Gã cũng không ngờ nhà họ Giang lại nhận được tin nhanh đến thế. Tiêu Thành Hòa cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, nhưng lúc này đã không còn cách nào khác, Từ Mỹ Phượng cũng đã được người ta vội vã dìu vào bệnh viện. Lúc này Giang phụ, Giang mẫu và Giang Lâm đều đang túc trực ở cửa phòng sinh, người ngoài không thể vào trong được. Trong phòng sinh, Giang Tú Vân đau đớn dữ dội. Chị nghe thấy bác sĩ nói với mình: "Sinh đôi mà thai vị không thuận lắm, hay là chúng ta mổ đẻ đi? Nếu không sẽ nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con đấy." Giang Tú Vân nghiến răng đáp: "Không, tôi muốn sinh thường." Nếu mổ đẻ, chị sẽ bị hôn mê, lúc đó sẽ chẳng biết gì nữa. Chị sinh một đứa hay hai đứa cũng sẽ không rõ ràng. Chuyện đã đến nước này, chị làm sao không biết đây là cái bẫy mà Tiêu Thành Hòa đã giăng sẵn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ bị Tiêu Thành Hòa chặn đường, chị tuyệt đối sẽ không bao giờ đến cái bệnh viện công nhân viên này.