Chương 26
Cần một lời giải thích
Đăng ngày 30/08/2026
19
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy vị Phó viện trưởng bước vào trong, Tiêu Thành Hòa bỗng thấy chân tay bủn rủn, gã ngã quỵ ngay xuống sàn hành lang.
Thôi xong rồi!
Mọi kế hoạch gã dày công sắp đặt đều đã tan thành mây khói.
Hơn một giờ đồng hồ sau, vị Phó viện trưởng mệt mỏi tháo khẩu trang bước ra ngoài. Gã nở nụ cười rạng rỡ báo tin mừng:
"Chúc mừng gia đình, là một bé gái. Mẹ tròn con vuông nhé."
"Bác sĩ, có nhầm lẫn gì không ạ? Chị tôi mang thai đôi cơ mà?"
Giang Lâm lên tiếng đúng lúc, xoáy sâu vào vấn đề.
"Đồng chí người nhà này, trong bụng chị cậu chỉ có một đứa trẻ thôi, là con gái."
Vị Phó viện trưởng cũng cảm thấy vô cùng lúng túng. Lúc nãy khi chính tay mình chẩn đoán ra chỉ có một thai nhi, gã đã trừng mắt nhìn Lý chủ nhiệm một cái cháy mặt.
Một vị chủ nhiệm khoa sản mà lại phạm phải loại sai lầm sơ đẳng đến mức này, đây đã không còn đơn giản là sơ suất nghề nghiệp nữa. Đây rõ ràng là coi thường mạng người.
Quan trọng hơn là khi gã vào kiểm tra, phát hiện sản phụ không chỉ có sức khỏe rất tốt mà thai vị còn cực kỳ thuận. Ở trên bàn đẻ, tử cung người ta đã mở đến mười phân, đầu đứa trẻ đã sắp lộ ra ngoài rồi, vậy mà vẫn ép người ta phải mổ đẻ.
Gã không biết Lý chủ nhiệm định làm trò gì, nhưng dù thế nào đi nữa, mọi dấu hiệu đều cho thấy Lý chủ nhiệm đã vi phạm nghiêm trọng chức trách và đạo đức của một người thầy thuốc.
"Phó viện trưởng, vậy rốt cuộc là chuyện này ra sao? Tại sao lúc chị tôi đi khám thai, lần nào cũng bảo là sinh đôi? Vị Lý chủ nhiệm kia từ đầu đến cuối luôn khẳng định với chị tôi là hai đứa nhỏ rất khỏe mạnh, còn nghe được cả tiếng tim thai cơ mà."
Giang Lâm không chịu buông tha. Sắc mặt Phó viện trưởng trắng bệch, gã thừa hiểu nếu chuyện này vỡ lở ra thì phía bệnh viện hoàn toàn đuối lý. Đây rõ ràng là một vụ tai nạn y tế nghiêm trọng.
Gã vội vàng kéo tay Giang Lâm, khẩn khoản:
"Cậu em này, có chuyện gì chúng ta cứ vào văn phòng nói. Cậu xem, chị cậu vừa mới sinh xong, cứ để chị ấy về phòng bệnh nghỉ ngơi đã. Có gì chúng ta sẽ bàn bạc kỹ ở văn phòng, cậu thấy thế nào?"
Phó viện trưởng gần như là đang cầu xin Giang Lâm. Ở cái thời buổi này, bệnh nhân từ nông thôn lên mà gặp phải hạng người ngang ngược rồi làm rùm beng lên thì danh tiếng bệnh viện coi như đổ sông đổ biển. Hơn nữa, những người làm lãnh đạo như gã chắc chắn không tránh khỏi liên đới.
Ai mà ngờ được một khoa sản bình thường lại xảy ra vấn đề lớn đến thế, lại còn là chẩn đoán sai lệch nghiêm trọng.
"Được thôi, thưa Phó viện trưởng. Vậy lát nữa chúng ta nói chuyện sau, giờ tôi đưa chị tôi về phòng đã."
Sự thông tình đạt lý của Giang Lâm khiến Phó viện trưởng có chút cảm kích. Gã thật không ngờ chàng thanh niên vừa rồi còn làm loạn đến mức không thể vãn hồi, giờ đây lại như biến thành một người khác.
Giang Lâm cùng cha mẹ đẩy chị gái về phòng bệnh. Lúc này Tiêu Thành Hòa lại giả vờ nhiệt tình, chạy đôn chạy đáo lo việc này việc nọ.
"Bố mẹ, Đại Lâm à, mọi người cũng mệt mỏi nửa ngày rồi, hay là mọi người về nghỉ đi! Để con ở đây chăm sóc Tú Vân cho."
Tiêu Thành Hòa dĩ nhiên muốn nhanh chóng đuổi khéo bố mẹ vợ và cậu em vợ đi. Nếu chuyện ở bệnh viện do gã đứng ra giải quyết với tư cách người nhà thì sẽ dễ dàn xếp hơn. Nếu không, Lý chủ nhiệm vì gã mà mất việc thì chắc chắn bà ta sẽ không bao che cho gã đâu. Chỉ cần gã là người nhà bệnh nhân mà không truy cứu, phía bệnh viện tự nhiên cũng sẽ không làm khó Lý chủ nhiệm.
Sắc mặt Giang phụ và Giang mẫu sa sầm lại.
"Anh chăm sóc?"
Giang mẫu đẩy mạnh Tiêu Thành Hòa ra một bên.
"Con gái tôi suýt chút nữa bị người ta đem ra mổ xẻ, nếu để anh chăm sóc thì chắc giờ đã chẳng được thế này. Tôi còn chưa hỏi anh đâu, anh bảo cái người khám cho con gái tôi là bạn học cũ, y thuật giỏi lắm cơ mà? Giỏi cái kiểu gì thế hả? Một thai mà khám thành hai thai, rõ ràng sinh thường được lại cứ đòi mổ đẻ. Anh còn mặt mũi đòi chăm sóc con gái tôi à, có quỷ mới tin anh."
Bà mắng xối xả:
"Cút ra xa một chút, đừng có đứng đấy làm ngứa mắt lão nương. Nhìn thấy anh là tôi lại thấy bực mình."
Giang phụ cũng lạnh lùng bồi thêm một cú đá vào người Tiêu Thành Hòa:
"Còn không mau cút?"
Tiêu Thành Hòa bị đuổi ra ngoài hành lang, gã đứng đó mà lòng nóng như lửa đốt, vò đầu bứt tai. Gã rất muốn vào trong, nhưng nhìn bộ dạng của bố mẹ vợ thì chắc chắn họ sẽ không đời nào để gã ở lại một mình.
Gã đành quay người đi về phía văn phòng bác sĩ. Chuyện hôm nay phải giải quyết sớm, Lý chủ nhiệm mà gặp họa thì gã cũng chẳng yên ổn gì. May mà gã vẫn còn cái danh nghĩa người nhà bệnh nhân.
Kết quả là vừa đi đến cửa văn phòng, gã đã nghe thấy một giọng nói vang lên bên trong:
"Viện trưởng, Phó viện trưởng, chuyện này tôi hy vọng các ông phải truy cứu nghiêm trách nhiệm của bác sĩ. Đây là một vụ tai nạn y tế nghiêm trọng đến mức nào chứ? Chẩn đoán sai mà có thể sai đến mức này sao? Một thai khám thành hai thai, sinh thường được lại ép mổ đẻ. Tôi cần các ông cho một lời giải thích, đây không đơn giản chỉ là vấn đề tai nạn nghề nghiệp nữa. Một bác sĩ khoa sản giàu kinh nghiệm mà lại phạm phải lỗi mang tính nguyên tắc như vậy. Các ông bảo tôi nên nghĩ rằng bác sĩ bệnh viện này hữu danh vô thực, hay là bệnh viện các ông cố tình làm thế?"
"Nếu hôm nay chị tôi mổ đẻ mà xảy ra bất kỳ bất trắc gì, các ông gọi đó là gì? Đó gọi là coi thường mạng người!"
"Hôm nay bệnh viện không cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng thì chuyện này chưa xong đâu. Nếu không giải quyết, tôi sẽ lên huyện kiện, huyện không quản thì tôi lên thành phố. Tôi không tin Cục Y tế lại có thể nhắm mắt làm ngơ trước sự tắc trách, coi mạng sống bệnh nhân như trò đùa của bác sĩ cấp dưới như vậy."
Đây rõ ràng là giọng của cậu em vợ. Tiêu Thành Hòa vội vàng đẩy cửa bước vào.
"Đại Lâm, chú đang làm loạn cái gì thế hả?"
Gã không ngờ cậu em vừa mới quay đi một cái đã chạy thẳng tới văn phòng Viện trưởng. Tiêu Thành Hòa nở nụ cười nịnh nọt bước tới:
"Viện trưởng, thưa Viện trưởng, hiểu lầm rồi, thật sự là hiểu lầm thôi. Tôi cũng biết các đồng chí bác sĩ đây y thuật cao minh, xảy ra vấn đề này chắc là do có chút sơ sót. Tôi thay mặt vợ tôi, quyết định không truy cứu chuyện này nữa."
"Tiêu Thành Hòa, anh lấy tư cách gì mà thay mặt chị tôi bảo không truy cứu? Tôi nói cho anh biết, chuyện này tôi sẽ theo đến cùng!"
"Đại Lâm, chú có thôi đi không? Chị chú chẳng phải đã bình an vô sự rồi sao? Đứa nhỏ cũng đã sinh rồi, coi như tích đức cho con, chú đừng có nắm chặt chuyện này không buông nữa. Làm người thì nên chừa cho nhau một con đường lui, chuyện này cũng không thể trách bác sĩ được."
Tiêu Thành Hòa vừa dứt lời, cả Viện trưởng và Phó viện trưởng đều không khỏi nheo mắt, trầm tư đánh giá gã. Chủ yếu là họ chưa từng thấy người nhà bệnh nhân nào lại đi bào chữa cho bác sĩ gây ra tai nạn y tế bao giờ. Từ lúc làm nghề đến nay, họ chưa từng thấy cảnh tượng nào lạ đời như thế.
"Tiêu Thành Hòa, cái đồ khốn kiếp nhà anh, ở đây có chỗ cho anh lên tiếng à? Tôi nói cho anh biết, tôi còn đang nghi ngờ anh có phải đã thông đồng với cái bà Lý chủ nhiệm kia để bày ra trò này không đấy. Anh còn dám vác mặt đến đây nói đạo lý à? Tôi nói cho anh biết, hôm nay không có một lời giải thích thỏa đáng thì chúng ta chưa xong đâu. Tôi chỉ muốn biết tại sao chị tôi mang đơn thai lại biến thành thai đôi? Nếu thai đôi chẩn đoán thành đơn thai thì còn có thể thông cảm, nhưng đơn thai mà thành thai đôi thì bác sĩ khoa sản các người làm ăn kiểu gì thế? Còn nữa, rõ ràng sinh thường được lại cứ ép mổ đẻ, tôi hỏi xem có vị bác sĩ nào lại làm như vậy không?"