Chương 322

Cô tìm tôi có việc gì?

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Đồng chí, cô tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?" Giang Tú Lệ chẳng hề ưa nổi cái cách người phụ nữ này nhìn mình, ánh mắt soi mói từ trên xuống dưới như đang cân đo đong đếm, lại còn tràn đầy địch ý. Quan trọng nhất là chị vốn chẳng hề quen biết người này. "Tôi tìm cô đương nhiên là có chuyện, tôi đến đây là vì Trương Hữu Tài." Giang Tú Lệ sững sờ tại chỗ. "Trương Hữu Tài? Anh ta với cô có quan hệ gì?" Trong lòng Giang Tú Lệ bắt đầu thấy hoảng loạn. Chị và Trương Hữu Tài đã ly hôn, cả hai đều vô cùng bất lực mới phải đi đến bước này. Nhưng từ lúc ly hôn đến nay, Trương Hữu Tài đối với chị và các con vẫn như người một nhà, ngoại trừ việc không thể ở cùng nhau mà thôi. Tiền kiếm được trong mấy tháng qua gã cũng đều giao hết cho chị. Giang Tú Lệ chưa bao giờ nghĩ rằng hai người đã thật sự đường ai nấy đi. Thế nhưng lúc này, đột nhiên có một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp tìm đến tận cửa, nói là vì Trương Hữu Tài, bất cứ người phụ nữ nào gặp phải chuyện này e rằng cũng phải luống cuống. Giang Lâm bước thẳng đến bên cạnh Giang Tú Lệ. Ả đàn bà kia nhìn chị rồi vênh váo: "Tôi biết cô là vợ trước của Trương Hữu Tài, nhưng tôi đến đây chỉ để thông báo một tiếng, tôi và anh ấy đã ở bên nhau rồi. Tôi đây lại có thể sinh con trai, sau này tôi sẽ sinh cho anh ấy một thằng cu nối dõi. Cô đừng có cứ bám lấy anh ấy không buông nữa, sau này anh ấy chẳng còn liên quan gì đến cô đâu. Cứ dẫn mấy đứa con gái của cô đi cho xa vào, bớt lảng vảng ở đây đi." "Câm miệng!" Đột nhiên, một tiếng quát tháo vang lên đầy giận dữ. Trương Hữu Tài mặt mày tái mét, ánh mắt kinh hoàng lao vào, đẩy mạnh Hà Liên Hoa ra phía sau. Trong mắt gã đầy vẻ hoảng hốt, xen lẫn sự nhục nhã và hổ thẹn khi bị vạch trần, gã lắp bắp nói: "Tú Lệ, em... em đừng nghe cô ta nói bậy." Hà Liên Hoa vừa thấy Trương Hữu Tài liền lộ ra vẻ ủy khuất, bĩu môi nói: "Hữu Tài, em đến đây là để nói rõ với cô ta, hai người đã ly hôn rồi. Anh không thể cứ mập mờ với cô ta mãi thế được. Em đã theo anh rồi, đến giờ anh vẫn không chịu cưới em sao? Chúng ta đã ngủ với nhau rồi, nếu anh không cưới, đứa bé trong bụng em biết làm thế nào?" Trương Hữu Tài nghe thấy vậy thì đột ngột quay phắt lại, đôi mắt trợn trừng nhìn ả. "Cô nói cái gì? Đứa bé nào?" "Hữu Tài, em đã mang thai được một tháng rồi." Hà Liên Hoa nắm lấy tay Trương Hữu Tài, ấm ức lắc lắc cánh tay gã. Trương Hữu Tài định hất tay ả ra, nhưng lại thoáng do dự, đưa mắt nhìn xuống bụng ả. Sự do dự trong phút chốc đó khiến lòng Giang Lâm chùng xuống. Trương Hữu Tài là người tốt, hắn không phủ nhận, nhưng gã cũng là một người đàn ông. Mà đàn ông thì hiểu đàn ông nhất. Ở cái thời đại này, đàn ông cực kỳ coi trọng chuyện con cái nối dõi. Hơn nữa, bất kể là kẻ đốn mạt hay người thật thà, chỉ cần đã có quan hệ xác thịt với người phụ nữ thì rất khó lòng dứt khoát được. Ban đầu hắn cứ ngỡ Trương Hữu Tài chỉ vì áp lực của mẹ mà tạm thời dùng cách này để đối phó. Nhưng xem ra hắn đã lầm, người thật thà cũng có lúc bị mê hoặc, nhất là khi đối mặt với hạng góa phụ phong tình vạn chủng, đầy rẫy mưu chước như ả này. Loại đàn ông chất phác như Trương Hữu Tài làm sao chống đỡ nổi thủ đoạn của ả. Hắn khẽ thở dài trong lòng, quay sang nhìn chị gái. Hắn lo chị Hai sẽ bị đả kích lớn. Hắn biết rõ, dù là kiếp trước hay kiếp này, tình cảm giữa Trương Hữu Tài và chị Hai là không cần bàn cãi, họ vốn là một cặp vợ chồng có nền tảng tình cảm sâu đậm. Quả nhiên, Giang Tú Lệ đầy vẻ không tin nổi, trong mắt ngoài sự chấn động còn có cả nỗi đau thấu tim. Dù đã ly hôn, nhưng hai vợ chồng đã bàn bạc riêng với nhau nhiều lần. Họ chỉ lấy chứng nhận ly hôn để lừa Trương mẫu mà thôi. Còn lại hai người vẫn sống như cũ, con cái vẫn là con chung, tiền gã kiếm được vẫn giao cho chị. Thế nhưng chị chẳng thể ngờ được, có một ngày sét đánh ngang tai, một người phụ nữ trẻ tuổi nhảy ra bảo rằng cô ta đã mang thai con của Trương Hữu Tài. Mà người phụ nữ này lại trẻ hơn chị, đẹp hơn chị, thời thượng hơn chị. Giang Tú Lệ bủn rủn chân tay, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Nếu không có cậu em trai bên cạnh kịp thời đỡ lấy cánh tay, chị thật sự đã khuỵu xuống rồi. Giang Lâm giữ chặt lấy tay chị gái. Còn Trương Hữu Tài khi quay đầu lại thấy sắc mặt Giang Tú Lệ trắng bệch, ánh mắt đau đớn thì gã cuống cuồng. Gã hiểu rõ Giang Tú Lệ là người thế nào, chung sống bao nhiêu năm, gã sao lại không hiểu chị. Trương Hữu Tài rối loạn xông đến trước mặt Giang Tú Lệ, định nắm lấy tay chị nhưng bị chị nghiêng người hất ra. "Tú Lệ, Tú Lệ, em nghe anh giải thích. Ngày hôm đó anh bị mẹ chuốc say, anh cũng không ngờ lúc mở mắt ra thì... anh đã ở trên giường với cô ta rồi." "Em hãy tin anh, chỉ có duy nhất một lần đó thôi, anh cũng không ngờ cô ta lại có thai." Giang Tú Lệ nhắm chặt mắt lại, khi mở ra lần nữa, chị dùng lực cắn mạnh vào đầu lưỡi. Cơn đau đó giúp chị lấy lại bình tĩnh. "Trương Hữu Tài, anh không cần giải thích với tôi. Chúng ta đã ly hôn rồi, anh với tôi chẳng còn quan hệ gì nữa. Anh muốn ngủ với ai cũng không liên quan đến Giang Tú Lệ này. Được rồi, bây giờ hãy dẫn người đàn bà của anh rời khỏi sân nhà tôi ngay." "Còn cô, cô tên Hà Liên Hoa đúng không? Cô muốn kết hôn với Trương Hữu Tài, muốn sinh con cho anh ta, đó là chuyện của hai người. Từ nay về sau đừng bao giờ đến đây tìm tôi nữa." Giang Tú Lệ lạnh lùng nói với em trai: "Đại Lâm, tiễn khách." Trương Hữu Tài còn muốn giải thích thêm nhưng bị Giang Lâm tiến lên một bước, chắn chặt trước mặt. Giang Lâm lạnh mặt nói với gã: "Trương Hữu Tài, đi đi, mau dẫn người của anh cút ra ngoài!" Trương Hữu Tài cuống quýt: "Đại Lâm, cậu nghe tôi nói, tôi không phải loại người đó. Tôi cũng không ngờ sự việc lại đi đến nước này. Lúc đó tôi chỉ muốn đối phó cho qua chuyện với mẹ tôi thôi, không ngờ uống say lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội chị cậu để tìm người khác." Giang Lâm nghe đến câu này thì hiểu rằng, Trương Hữu Tài và chị gái hắn coi như đã thực sự kết thúc rồi. Bởi vì câu nói này có nghĩa là Trương Hữu Tài thực chất đã từng dao động. Quả nhiên đàn ông có tiền sẽ đổ đốn, đây là chân lý từ xưa đến nay, xem ra Trương Hữu Tài cũng không ngoại lệ. Nói chính xác hơn, chính tay người em vợ này đã đẩy Trương Hữu Tài và chị gái đến tình cảnh hiện tại. Đây giống như một bài toán không có lời giải, nếu không giúp Trương Hữu Tài làm giàu, chị sẽ bị kẹt trong cái nhà nát đó cả đời để Trương mẫu hút máu. Cuối cùng chị sẽ lao lực mà chết, các cháu gái sẽ lần lượt bị nhà họ Trương đẩy vào hố lửa. Nhưng khi hắn giúp chị và Trương Hữu Tài, gã có tiền rồi thì lại có người đàn bà khác. Dường như định mệnh đã sắp đặt chị phải chịu tổn thương vì nhà họ Trương, có điều so với việc chị mất mạng như kiếp trước, hắn thà để chị chịu đựng sự phản bội của Trương Hữu Tài ở kiếp này còn hơn.
Cô tìm tôi có việc gì? — Trọng Sinh Không Làm Kẻ Đổ Vỏ, Hoa Khôi Cô Gấp Gì — Xem Truyện Chữ