Chương 346
Xây một bức tường
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Sao tự nhiên lại thuê nhà thế này, chị em mình chẳng bàn bạc gì với nhau cả? Chị thấy ở đây e là khó sống lắm, hay là thôi, cứ quay về huyện thành đi. Dù sao ở đó buôn bán gì cũng quen cửa quen nẻo rồi."
Giang Tú Lệ vừa dọn dẹp đồ đạc vừa nói ra suy nghĩ của mình. Chị thực sự cảm thấy lần này mình có chút bốc đồng. Lúc đó vì quá chán ghét, không muốn nhìn mặt Trương Hữu Tài thêm giây phút nào nữa, cũng muốn thoát khỏi đống rắc rối hỗn độn của cuộc sống cũ nên mới quyết định như vậy.
Nếu cứ ở lại huyện thành, chắc chắn Trương Hữu Tài sẽ liên tục tìm đến cửa đòi tiền, rồi còn mụ mẹ chồng ghê gớm kia nữa, nếu biết chuyện chắc chắn sẽ không để chị yên thân. Khi ấy chị chỉ một lòng muốn thoát khỏi cảnh khốn cùng, vĩnh viễn không gặp lại Trương Hữu Tài. Người đàn ông đó khiến chị thấy tuyệt vọng và ghê tởm.
Nhưng giờ bình tâm lại, chị mới thấy mình dường như chưa hề nghĩ cho cậu em trai. Chẳng có chuẩn bị tâm lý gì cả, cứ thế một thân một mình ôm lấy dũng khí hão huyền mà dẫn theo hai đứa con đến đây.
"Chị à, đừng nói mấy lời đó nữa. Đã đến thì cứ yên tâm mà ở lại, em trai chị đảm bảo sẽ khiến chị sống ở đây một thời gian rồi là chẳng còn muốn quay về cái nơi kia nữa đâu."
Khi dẫn chị gái và hai đứa nhỏ tới căn nhà, Giang Tú Lệ nhìn cậu em mở cánh cửa ra, thấy rõ không gian bên trong mà không khỏi kinh ngạc. Căn nhà này thậm chí còn đẹp hơn cả khách sạn.
Giang Lâm bỏ ra số tiền lớn để mua căn nhà này, đương nhiên là vì nó khác biệt hẳn so với những chỗ khác. Đây vốn là một căn nhà kiểu Tây cũ, sàn nhà lát gỗ, ngay cả tường cũng được trang trí theo phong cách gỗ thịt. Hiếm có hơn nữa là ở thời đại này, hệ thống cửa chính và cửa sổ đều đã được ốp khung hoàn thiện. Tổng thể mang một phong cách Âu châu thanh lịch với những ô cửa sổ lớn.
Điểm đáng quý nhất là cửa sổ ở phòng khách lại là loại cửa kính sát đất, một kiểu thiết kế cực kỳ hiếm thấy vào thời kỳ đó. Hơn nữa diện tích của hai gian phòng này lại lớn đến mức Giang Tú Lệ nhìn mà thấy tiếc rẻ. Nếu ở giữa ngăn thêm hai bức tường nữa thì ít nhất cũng phải được thêm hai phòng. Một phòng mà diện tích rộng đến mức khiến người ta thấy hơi ngợp, hai đứa nhỏ vừa vào nhà đã vui sướng chạy nhảy tung tăng khắp nơi.
"Chị, thấy căn nhà này thế nào?"
Giang Tú Lệ gật đầu, nói không thích là nói dối. Chẳng ai lại không thích nhà đẹp cả.
"Nhà thì tốt thật đấy, nhưng tiền thuê mỗi tháng chắc không ít đâu nhỉ?"
"Chị yên tâm, căn này mỗi tháng có năm đồng thôi."
Giang Tú Lệ vốn tưởng căn nhà như thế này ít nhất cũng phải vài chục đồng, không ngờ chỉ có năm đồng. Nghĩ lại cái sân nhỏ chị thuê ở huyện thành, vừa chật chội vừa cũ kỹ mà mỗi tháng cũng đã mất ba đồng rồi. Giang Tú Lệ càng thêm hài lòng.
"Đại Lâm, vậy thì thuê đi, chỗ này tốt đấy."
Như vậy thì không cần phải ở khách sạn nữa, ở đó mỗi ngày chắc chắn tốn không ít tiền. Mặc dù Giang Lâm cứ khăng khăng giành phần trả tiền, nhưng chị không thể cứ tiêu tiền của em trai mãi được.
"Em thuê xong rồi, hợp đồng cũng ký với chủ nhà rồi, chị cứ việc an tâm mà ở. Tuy nhà ở tầng ba nhưng hướng nắng rất tốt, lại còn kèm theo một cái sân nhỏ ở phía dưới nữa. Mỗi hộ ở đây đều có một gian hầm chứa đồ dưới lầu. Gọi là hầm cho oai chứ thực ra là phòng kho, tuy hơi nhỏ, chỉ chừng mười mét vuông thôi nhưng để đồ đạc linh tinh thì tiện lắm."
"Chị thấy có người còn vây một cái sân nhỏ bên ngoài nhà, như thế cũng để thêm được khối đồ."
Lúc trước khi cho thuê, Lý Mai không nhắc đến chuyện này vì trong phòng kho đang để đồ đạc riêng của họ, không định cho thuê nên không nói. Nhưng hôm nay khi đi làm thủ tục, bà mới nói ra chuyện có phòng kho.
Giang Lâm đã xuống xem qua. Đó là một dãy nhà cấp bốn nằm đối diện sân tập dưới lầu. Dù là để tự dùng hay cho thuê lại thì với cái giá đó, căn nhà này thực sự quá hời. Thực tế sau này khi giải tỏa, chỗ này tương đương với việc có hai căn nhà. Phòng kho bên dưới có giấy chứng nhận quyền sở hữu đàng hoàng, lúc đăng ký trên phố cũng được ghi chép rõ ràng minh bạch.
Giang Tú Lệ xuống kiểm tra phòng kho, nhìn thấy gian phòng nhỏ đó thì vừa mừng vừa sợ. Trong lòng chị đã bắt đầu tính toán, nếu sau này ra chợ đêm bày hàng buôn bán, sắm một chiếc xe ba gác thì để ở đây là chuẩn nhất. Trước đó chị còn lo nếu mua xe thì không biết nhét vào đâu, cũng chính vì thấy mọi điều kiện đều chưa chín muồi nên mới định thối lui. Giờ thấy căn nhà này, chị đã lấy lại được dũng khí để bắt đầu cuộc sống mới.
Giang Tú Lệ vốn là người chăm chỉ, cộng thêm Giang Lâm giúp một tay, hai đứa trẻ cũng xúm vào phụ họa, căn phòng nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Vốn dĩ chỗ này cũng không quá bẩn thỉu, Lý Mai giữ gìn nhà cửa rất tốt, chỉ cần lau sạch bụi bặm là có thể ở ngay. Hơn nữa Lý Mai cũng rất hào phóng, để lại toàn bộ đồ nội thất cũ trong phòng cho họ, gồm một chiếc giường đôi lớn và hai cái tủ quần áo bằng gỗ.
Giang Lâm nhìn căn phòng trống trải đã được chị gái dọn dẹp sạch bóng, lúc này mới bắt đầu có chút hơi thở của cuộc sống gia đình.
"Chị, em định tìm thợ nề ngăn gian phòng này ra làm hai. Một phòng cho chị và hai đứa nhỏ, phòng kia để lúc nào rảnh em cũng có chỗ qua đây nghỉ lại."
Giang Lâm chỉ tay vào gian phòng ngủ bên trong. Giang Tú Lệ nghe vậy thì mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó lại lo lắng:
"E là chủ nhà không đồng ý đâu. Người ta để nhà thông thống thế này, mình tự ý ngăn phòng, nhỡ họ bắt lỗi thì sao?"
"Chị đừng lo, hôm nay em đã thưa chuyện với chủ nhà rồi, bà ấy đồng ý. Ý bà ấy là nếu mình tự bỏ công ra làm thì bà ấy không phản đối."
Nghe vậy, Giang Tú Lệ phấn khởi hẳn lên:
"Được, bỏ công thì bỏ công. Xây một bức tường thôi mà, người nhà mình tự làm cũng được. Chú đừng khinh chị là đàn bà, cái nghề thợ nề này ngày trước chị đi theo anh rể chú... theo Trương Hữu Tài cũng học lỏm được không ít đâu."
Nhắc đến Trương Hữu Tài, lòng Giang Tú Lệ vẫn thoáng chút buồn bã. Dù sao hai người cũng có với nhau hai mặt con, chung sống bao nhiêu năm trời, chị chưa từng nghĩ có ngày mình lại thực sự không còn chồng nữa.
"Được rồi chị, giờ em ra ngoài tìm cách chở ít gạch với cát, xi măng về."
Nói là làm, hai chị em bắt tay vào việc ngay lập tức. Đến chiều tối, một bức tường đã được dựng lên vững chãi. Thực ra xây một bức tường ngăn cũng chẳng phải việc gì quá khó khăn.
Tường mới xây xong nên hai phòng tạm thời chưa thể ở ngay vì còn ẩm ướt, cả nhà đành tạm thời tá túc ở gian phòng lớn còn lại. Giang Lâm lại dẫn chị gái đi mua sắm nồi niêu xoong chảo, rồi hỏi thăm đường xá ra chợ nông sản gần đó cho tiện mua bán.
Giang Lâm vác cho chị một bao mì, một bao gạo, tay xách nách mang đủ thứ củi gạo dầu muối cùng bát đĩa đồ dùng. Khi họ đang sắp xếp đồ đạc vào nhà, hàng xóm xung quanh đã tò mò nhìn ngó, có mấy người ưa chuyện còn tiến lại gần hỏi han, lúc này mới biết đây là những người mới đến thuê nhà.