Chương 372

Tính toán

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trong ký túc xá, mọi người đều sợ bị Hà Bỉnh Khuê kéo xuống nước. Chủ yếu là vì hiện tại, hình ảnh một người thật thà, chất phác của Hà Bỉnh Khuê đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt mọi người. Cậu ta chẳng còn giống một người anh cả đáng tin cậy chút nào, mà ngược lại, trông chẳng khác gì một kẻ hẹp hòi, thích chiếm lợi nhỏ lại còn đầy mưu mô tính toán. Từng người một lục tục đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi rời đi, chẳng ai buồn nói thêm lời nào. Chẳng mấy chốc, trong phòng không còn lấy một bóng người. Bụng Hà Bỉnh Khuê bắt đầu kêu lên sùng sục. Cậu ta không hề nói dối, hôm qua vì muốn tiết kiệm tiền nên vốn định chỉ ăn một bữa sáng cho thật no để cầm cự, ai ngờ nửa đêm lại xảy ra chuyện này. Từ sáng hôm qua đến tận sáng nay, cậu ta coi như chưa có hạt cơm hạt nước nào vào bụng. Lão Lưu bảo đi xuống nhà ăn lấy cơm cho cậu ta, thế mà vừa chạy đi một mạch là mất hút, đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Cả căn phòng vắng lặng như tờ, bỏ mặc một mình cậu ta nằm đó. Hà Bỉnh Khuê vừa cảm thấy tủi thân, đau lòng, lại vừa có chút phẫn uất. Bọn họ dựa vào cái gì mà đối xử với mình như vậy? Cậu ta có làm gì sai đâu, chẳng qua chỉ muốn giúp đỡ người đồng hương thôi mà. Tất cả đều tại thằng Giang Lâm kia! Lúc Giang Lâm chưa về, mọi người dù biết cậu ta cho đồng hương ở lại đây nhưng cũng chẳng ai phản đối gì. Ban đầu mọi người chung sống vẫn rất hòa thuận, sao Giang Lâm vừa về một cái là mọi chuyện đều thay đổi hết? Rõ ràng Giang Lâm là kẻ chuyên đi chọc ngoáy, gây chuyện. Mà bản thân cậu ta cứ hễ đụng phải Giang Lâm là lại gặp vận rủi. Nhìn xem, lần này đụng mặt Giang Lâm xong là coi như "không chết cũng tàn phế" rồi! Cái lưng già này của cậu ta đã bị trẹo hẳn đi. Nếu mà phải nằm liệt giường thật thì đúng là đen đủi cả đời, cậu ta tuyệt đối không thể để mình bị liệt được. Thế nhưng, tháng này phải xoay xở thế nào đây? Chút phiếu ăn, phiếu lương thực của mình còn chẳng đủ ăn, nói gì đến việc phải nuôi thêm cái miệng của lão Lưu. Không cho lão Lưu ăn thì lão ta chắc chắn chẳng đời nào chịu ở lại chăm sóc mình. Nhưng nếu cho lão ta ăn, thì làm sao mình tiết kiệm tiền được? Cứ nghĩ đến tiền là cậu ta lại thấy xót ruột, huống chi giờ là hai miệng ăn. Cho dù có chia đều thì phần vào bụng cậu ta cũng chẳng đáng là bao, đừng nói đến chuyện ăn no. Cứ đà này, không có dinh dưỡng bồi bổ thì làm sao dưỡng cái lưng cho chóng khỏe được? Hà Bỉnh Khuê cảm thấy tương lai tối mịt, nếu đến nước đường cùng, cậu ta chỉ còn cách đi vay tiền. Nhưng tình cảnh ở quê đang trông chờ cậu ta gửi tiền về, lấy đâu ra tiền mà gửi ngược lên cho cậu ta. Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên, ánh mắt cậu ta dừng lại trên cái tủ của Giang Lâm. Thằng nhóc Giang Lâm này rõ ràng cũng xuất thân từ nông thôn, thế mà đồ ăn, thức mặc, đồ dùng đều khác hẳn mọi người. Cậu ta biết Giang Lâm có tiền. Lần trước khi Giang Lâm đi mua phiếu ăn, cậu ta đã tận mắt thấy hắn rút từ trong túi ra một xấp tiền nhân dân tệ dày cộp. Tờ nào tờ nấy đều là mệnh giá 50 tệ. Mệnh giá này ở chỗ bọn họ đủ để khiến người ta phải giật mình, vậy mà Giang Lâm rút một phát là cả xấp. Nghe nói nhà Giang Lâm nuôi tới hai trăm con lợn, ban đầu cậu ta cứ tưởng Giang Lâm nổ, nhưng giờ xem ra có lẽ hắn thật sự có vốn liếng đó. Nếu Giang Lâm có thể cho mình vay tiền thì tốt biết mấy. Nhưng ý nghĩ đó vừa hiện ra, cậu ta đã nhớ ngay đến việc hôm nay Giang Lâm chẳng nể nang gì mà mắng xối xả vào mặt mình. Hỏi vay tiền Giang Lâm thì thà đi nhổ lông hổ còn dễ hơn. Đúng lúc này, lão Lưu mà cậu ta héo hon chờ đợi cũng đã quay về. Lão ta nhe hàm răng vàng khè, miệng ngậm một điếu thuốc Song Đầu Phượng trắng muốt. Mùi khói thuốc nồng nặc xộc thẳng vào phòng khiến Hà Bỉnh Khuê bị sặc, ho sù sụ đầy khó chịu. Thấy lão Lưu hai tay không, cậu ta trừng mắt hỏi: "Khụ khụ... Lão... Lão Lưu, bữa sáng của tôi đâu?" Lão Lưu nhún vai, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nói: "Chút phiếu ăn đó của cậu thì mua được cái gì? Tôi đi mua được một bát hoành thánh là hết sạch rồi. Hay là cậu đưa thêm phiếu với tiền đây, để tôi đi mua thêm một phần nữa cho?" Trong lòng lão Lưu thầm oán hận cái gã Hà Bỉnh Khuê này, mở miệng ra là đồng hương, khép miệng lại cũng đồng hương nghe thân thiết lắm. Giờ bắt mình chăm sóc mà lại giữ khư khư tiền và phiếu ăn trong tay. Mỗi bữa cơm đều đếm từng tí một rồi mới đưa, vừa khít không thừa một hào. Lão Lưu vốn là kẻ ăn khỏe, định bụng đi theo Hà Bỉnh Khuê để được ăn ngon mặc đẹp. Kết quả giờ thì hay rồi. Chẳng những không được miếng nào vào bụng mà còn phải hầu hạ một tên bệnh tật nằm một chỗ. Hà Bỉnh Khuê tức đến mức tối sầm mặt mũi: "Lão Lưu, không phải tôi nói ông đâu, nhưng chúng ta phải biết tính toán kỹ lưỡng. Tiền và phiếu ăn của tôi chỉ có hạn, một tháng chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu không ăn dè sẻn đến cuối tháng, nhỡ trường hợp trường không phát thêm thì chỉ có nước hít khí trời mà sống." "Lão Lưu ông chịu khó nhịn một chút, giờ không phải lúc để chúng ta ăn tiêu hoang phí." Lão Lưu nghe vậy thì sắc mặt cũng trở nên khó coi: "Lão Hà, có phải cậu chê tôi ăn nhiều không? Nhưng tôi không ăn no thì lấy sức đâu mà chăm sóc một người bệnh nằm liệt giường như cậu? Cậu xem, mọi việc từ ăn uống đến vệ sinh đều ở trên giường, tôi chỉ cần lật người cho cậu thôi là cậu đã kêu đau như cắt rồi." "Cậu là một người sống sờ sờ, tôi xoay xở một mình đã khó khăn lắm rồi. Nếu không phải nể tình đồng hương, lại nể tình cậu từng giúp tôi, thì ai thèm làm cái việc cực nhọc mà chẳng được ích gì này chứ." "Tôi mới ăn của cậu có hai miếng cơm mà cậu đã cuống lên rồi. Nếu cậu không muốn cho tôi ăn thì được thôi, tôi đi ngay đây, tôi chẳng thèm tiêu tiền của cậu nữa." Hà Bỉnh Khuê nghe vậy thì vội vàng xuống nước. Lúc này lão Lưu chính là phao cứu sinh của cậu ta, dù thế nào cũng phải giữ lão lại để vượt qua cửa ải khó khăn trong tháng này. "Lão Lưu, tôi không có ý đó. Thật ra tôi cũng biết chút tiền trong tay chắc chắn không đủ để duy trì cuộc sống của cả hai chúng ta. Vốn dĩ tôi định hỏi vay bạn học." "Ông cũng biết cái thằng Giang Lâm đối đầu với tôi hôm qua đấy, thật ra hắn là một kẻ giàu nứt đố đổ vách. Nhà hắn nuôi hai trăm con lợn cơ mà, ông nghĩ xem hắn có thể thiếu tiền được không? Tháng nào đi mua phiếu ăn hắn cũng mua nhiều hơn hẳn người khác, bữa nào cũng cơm bưng nước rót, thịt cá đầy đủ." "Nhưng ông cũng thấy đấy, giờ quan hệ giữa tôi và hắn đã như nước với lửa, tôi mà mở miệng vay tiền chắc chắn là không được rồi. Chúng ta mà không thắt lưng buộc bụng thì chẳng lẽ lại đi trộm đi cướp à!" Lão Lưu nghe đến đây, trong mắt thoáng hiện lên vẻ tham lam. Lão vốn từ nông thôn lên thành phố làm thuê kiếm tiền, mấy ngày nay tiền chẳng kiếm được đồng nào mà còn phải ngủ lăn lóc trên nền xi măng. Bản tính lão Lưu vốn lười làm ham ăn, nếu không thì với sức vóc của lão, chẳng đến mức không sống nổi ở cái đô thị lớn này. Nghe thấy vậy, mắt lão sáng rực lên, vội vàng ghé sát lại hỏi: "Lão Hà, cái cậu Giang Lâm đó giàu đến thế cơ à?" Hà Bỉnh Khuê nhìn thấy sự tham lam trong mắt lão Lưu thì có chút chán ghét. Lão Lưu này đúng là hạng người vô học. Nhưng hiện giờ cậu ta vẫn cần dùng đến lão, dù sao thì số tiền kia chắc chắn có thể khiến lão Lưu yên tâm mà chăm sóc mình. "Tất nhiên là thật rồi. Ông không biết đâu, Giang Lâm này khác hẳn những người khác. Hắn cũng là con cái nhà nông, nhưng tiêu tiền như rác vậy. Trong tủ của hắn khóa một cái máy ghi âm, còn có cả hai chiếc đồng hồ đeo tay nam nữa, bình thường rảnh rỗi hắn còn thay đổi hai chiếc đồng hồ mà đeo." "Ông đã thấy đứa trẻ nông thôn nào dám vung tay quá trán như thế chưa?" Trong lòng lão Lưu lập tức đã có toan tính. "Chà, vậy thì Giang Lâm này không phải dạng vừa đâu, nhà có nhiều tiền thế cơ mà. Nhưng mà tiếc thật đấy, có giàu đến mấy thì cũng là dân nông thôn, học xong đại học cũng phải cút về làng thôi. Tôi nghe nói các cậu thi đỗ đại học cũng chẳng để làm gì, dù có phân công công tác thì cũng là từ đâu đến thì về lại đấy thôi."