Chương 38
Sự kiêng dè
Đăng ngày 30/08/2026
19
Giang Chí Viễn vừa định lên tiếng thì thấy con trai đưa ngón tay lên môi làm động tác suỵt.
Ánh mắt Giang Lâm liếc nhanh ra ngoài cửa.
"Bố, bố không cần lo đâu. Chị con hiện giờ là chủ nhiệm của Hợp tác xã, vừa mới thăng chức xong, lại còn được lãnh đạo trên thành phố coi trọng nữa."
"Nhà họ Tiêu muốn đối phó với chị con thì cũng phải xem chúng có bản lĩnh đó không đã."
"Chúng tưởng nhà họ Giang này không có đàn ông chắc? Cho dù Giang Lâm này có phải liều mạng, tôi cũng phải đòi lại công bằng cho chị mình."
"Bố cứ yên tâm, con đã thu thập đầy đủ bằng chứng rồi, lát nữa con sẽ viết thành 20 bản. Cứ mỗi phòng ban con gửi một bản, trước tiên phải làm cho thằng Tiêu Thành Hòa thối danh thối tính ở cái huyện này đã. Sau đó con sẽ lên thành phố, rồi lên tận tỉnh."
"Tiêu Thành Hòa ăn chả bên ngoài mà còn mơ tưởng ly hôn êm đẹp để hưởng lạc sao, hắn nằm mơ đi."
"Muốn bắt nạt chị tôi thì cứ bước qua xác Giang Lâm này đã."
Giang Chí Viễn lập tức hiểu ra, những lời này của con trai rõ ràng là để nói cho người nhà họ Tiêu nghe. Ông nương theo ám hiệu của con trai, lập tức cao giọng:
"Đại Lâm, con đừng sợ. Tuy nhà mình chỉ có mình con là nam đinh, nhưng ngày trước nhà ta cũng từng nhân đinh hưng vượng lắm. Bác con, chú con đều có thể đứng ra chống lưng. Trong thôn này, họ Giang chúng ta có hơn 300 nhân khẩu."
"Đến lúc đó bố về tộc hô một tiếng, dù sao ngày trước họ đều chịu ơn đức của ông nội và cụ nội con, chắc chắn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu."
"Lúc con lên huyện, bố sẽ bảo hơn 300 người đó kéo cả gia đình đi theo con. Chúng ta cứ chặn ngay cửa Công ty Thực phẩm Thuốc lá và Rượu mà đứng."
"Lãnh đạo công ty mà dám bao che cho nó, chúng ta lại lên thành phố. Yên tâm đi, bố dù có tán gia bại sản, dốc hết tiền túi ra mua vé xe cho mọi người cùng lên thành phố cũng không tiếc."
Giang Chí Viễn dù sao cũng mang đầu óc của một trưởng thôn, ông thừa hiểu cách ra đòn thế nào cho hiểm.
Quả nhiên, sau khi hai cha con tung hứng xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Giọng của Tiêu mẫu đã dịu đi hẳn, truyền vào trong:
"Ông thông gia ơi, ông mở cửa ra đi. Có chuyện gì chúng ta ngồi lại bàn bạc kỹ càng, không phải là không thể thương lượng mà."
Mục đích của chị gái là ly hôn, hơn nữa phải là ly hôn trong thế ngẩng cao đầu, nên Giang Lâm thấy không cần thiết phải ra vẻ vào lúc này.
Lát sau, hai gia đình ngồi lại trong phòng. Một chiếc bàn vuông, hai bên là hai chiếc ghế dài.
"Bố, dù có muốn ly hôn thì bố cũng phải để con gặp Tú Vân một lần. Dù thế nào đi nữa, có những lời con bắt buộc phải nói rõ ràng với cô ấy."
Tiêu Thành Hòa đứng ngoài nãy giờ mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gã thừa biết ông bố vợ này không phải hạng vừa, mà thằng em vợ cũng chẳng còn nhu nhược, hèn nhát như trước nữa. Chỉ cần hai người đàn ông này đứng thẳng lưng lên thì nhà họ Tiêu thật sự khó mà đối phó nổi.
Lúc trước gã dám nói lời tàn nhẫn là vì cậy nhà họ Giang không dám đắc tội nhà họ Tiêu. Nhưng nếu đối phương thật sự muốn cá chết lưới rách thì gã không dám liều mạng đâu.
Vì vậy, gã quyết định phải gặp Giang Tú Vân. Gã muốn dùng sự dịu dàng để làm lay động chị, chỉ cần chị không đòi ly hôn thì chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Quan trọng hơn là hiện tại đang ở thời điểm mấu chốt, dù có muốn ly hôn cũng phải kéo dài qua ba tháng này, đợi gã ngồi vững vào ghế giám đốc Công ty Thực phẩm Thuốc lá và Rượu rồi tính tiếp. Lúc đó gã chẳng còn sợ nhà họ Giang làm loạn nữa.
Giang Chí Viễn trợn mắt quát:
"Mày còn muốn gặp con gái tao? Mày hại nó chưa đủ khổ hay sao?"
Giang Lâm lại mỉm cười, vỗ vỗ vào tay cha mình:
"Bố, chuyện này quả thật Tiêu Thành Hòa nên nói rõ ràng với chị con."
Hắn quay sang gã:
"Tiêu Thành Hòa, mày có thể gặp chị tao, nhưng tao phải có mặt ở đó. Nếu không, ngộ nhỡ mày làm gì kích động gây hại cho chị tao và đứa bé thì sao."
Tiêu Thành Hòa nhìn Giang Lâm với ánh mắt thâm trầm. Thằng em vợ này hết lần này đến lần khác làm gã phải nhìn bằng con mắt khác. Rõ ràng là nó đang đề phòng gã.
"Được!"
Mọi người bước vào căn phòng bên cạnh.
Giang Tú Vân vừa dỗ con ngủ xong, những chuyện xảy ra ngoài sân lúc nãy chị đều nghe thấy hết. Chị cũng đang tự kiểm điểm bản thân, người đầu ấp tay gối bao nhiêu năm mà chị lại chẳng hề nhìn thấu bộ mặt thật của hắn.
Giang Lâm vào phòng rồi lẳng lặng kéo một chiếc ghế đẩu ngồi cạnh tủ sát tường, bày ra bộ dạng tuyệt đối không can thiệp.
Tiêu Thành Hòa liếc nhìn Giang Tú Vân. Tính từ lúc chị sinh con đến nay mới chỉ có năm ngày, nhưng dường như chị đã biến thành một người khác. Người phụ nữ vốn luôn dành trọn tình cảm và sự ngưỡng mộ cho gã, giờ đây đột nhiên lạnh lùng như một tảng băng.
Tim Tiêu Thành Hòa thắt lại. Gã biết mình có thể ra điều kiện với chị là vì chị yêu gã. Nếu chị đã hết yêu, chuyện này sẽ cực kỳ rắc rối.
Gã dày mặt ghé sát vào cạnh giường:
"Tú Vân, từ lúc em sinh con đến giờ anh còn chưa được nhìn mặt đứa bé nữa, cho anh xem con một chút đi."
Giang Tú Vân khẽ nhướng mày, giọng nhạt nhẽo:
"Tiêu Thành Hòa, làm vậy để làm gì? Trong lòng anh vốn dĩ không có đứa trẻ này, người anh nhớ nhung chẳng phải là đứa con trai của Từ Mỹ Phượng sao? Bây giờ anh đã có con trai rồi, có thể đường đường chính chính cưới cô nhân tình bé nhỏ của anh về nhà, còn dây dưa với tôi làm gì cho mất công?"
"Tú Vân, không phải đâu! Anh thật sự không nghĩ như vậy. Anh chỉ là một lần uống say, sau khi say rượu mới phạm phải sai lầm đó duy nhất một lần thôi. Nhưng sau đó Từ Mỹ Phượng đến tìm anh, bụng cô ta đã to rồi, em bảo anh làm sao có thể giương mắt nhìn cô ta đi phá cái thai đó được?"
"Đó là một mạng người mà. Anh thật sự không nỡ nên mới nghĩ ra cái kế đó. Anh định để đứa bé đó làm con của chúng ta, sau này hai vợ chồng mình vẫn sống tốt với nhau. Anh thề sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô ta."
"Tú Vân, anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh lần này thôi! Những năm qua anh đối xử với em thế nào, em đều thấy rõ mà. Hai chúng ta đang sống yên ổn, anh cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Anh chỉ cầu xin em cho anh một cơ hội."
"Tú Vân, chẳng lẽ em muốn con vừa sinh ra đã không có bố sao? Sau khi ly hôn, đứa trẻ sẽ bị bao nhiêu người chỉ trỏ? Em có muốn con mình lớn lên trong môi trường như vậy không? Tú Vân, anh thật sự biết lỗi rồi, anh sẽ sửa, anh hứa sau này không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa."
Giang Lâm hơi căng thẳng nhìn chằm chằm vào chị gái.
Chẳng còn cách nào khác, ở cái thời đại này, người ta không dễ dàng ly hôn, rất nhiều cặp vợ chồng cứ thế mà chịu đựng sống với nhau cả đời. Không giống như sau này, người ta hở ra là đòi ly dị. Đa số phụ nữ vì con cái, vì gia đình mà sẽ ngậm đắng nuốt cay, tặc lưỡi cho qua.
Giang Tú Vân lại là người phụ nữ lớn lên trong môi trường này, những quan niệm đó đã ăn sâu vào máu thịt chị rồi.
Giang Tú Vân bỗng nở một nụ cười, nụ cười ấy lập tức nhen nhóm hy vọng cho Tiêu Thành Hòa.
"Tú Vân, anh sai rồi, chỉ cần em tha thứ cho anh lần này, anh hứa sau này sẽ không bao giờ tái phạm. Chúng ta sẽ sống thật tốt, cùng nhau nuôi dạy hai đứa trẻ, từ nay về sau trong nhà này mọi chuyện đều do em quyết định hết."