Chương 391

Chẳng có chút tinh ý nào

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hạ Tân Thành dẫn người rời khỏi tiệm ăn. Việc đầu tiên gã dự định làm sau khi trở về là phái người đi dò hỏi lai lịch của vị Cục trưởng Chu kia, cùng với thân phận thực sự của Giang Lâm. Giang Lâm này trông không giống một sinh viên đại học đơn thuần. Sinh viên nào mà hở ra là quen biết cấp Cục trưởng, lại còn trông như bạn vong niên thế kia? Cục trưởng Chu đối xử với Giang Lâm bằng giọng điệu rất thân thiết. Hơn nữa, nội dung họ trao đổi trên bàn ăn toàn liên quan đến ngoại tệ, khách quốc tế, rồi các dây chuyền sản xuất... đủ loại vấn đề kinh tế vĩ mô. Dù Hạ Tân Thành nghe không hiểu lắm, nhưng Cục Công thương vốn gắn liền với kinh tế, gã cũng nắm bắt được đôi chút thông tin. Chỉ cần nhìn thái độ trọng dụng của Cục trưởng Chu dành cho Giang Lâm là đủ biết thanh niên này tuyệt đối không phải người bình thường. Sau bữa cơm này, trong lòng Hạ Tân Thành đã bắt đầu nảy sinh toan tính. Cái chức đội trưởng nhỏ ở Cục Công thương này của gã, dù có làm đến hết đời thì cùng lắm cũng chỉ leo lên được vị trí chủ nhiệm như lão Lý. Đó đã là đỉnh cao sự nghiệp rồi. Nhưng nếu gã ôm được một cái đùi lớn khác thì biết đâu sự nghiệp lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác? Nói trắng ra, Cục Công thương cũng là đơn vị phụ trách kinh tế. Hiện tại ở Ma Đô, chi cục của gã chỉ là một đơn vị cấp cơ sở quản lý một khu vực nhỏ. Cục vừa mới giao chỉ tiêu xuống, mà nhiệm vụ kinh tế ở địa bàn gã quản lý rõ ràng là rất nặng nề, thậm chí có nguy cơ không đạt chuẩn. Đây là chế độ trách nhiệm nhiệm vụ mà Cục Công thương mới áp dụng năm nay. Từng nhiệm vụ được phân chia rõ ràng, mỗi đội trưởng khu vực phải chịu trách nhiệm chính. Khổ nỗi, mấy cái xưởng dưới quyền gã quản lý, nếu không phải xưởng của khu phố thì cũng là mấy cái xưởng phúc lợi nghèo rớt mồng tơi. Những nơi này kinh tế kém, hiệu quả thấp, lại toàn tiếp nhận người tàn tật hoặc người già yếu bệnh tật trong khu vực. Hàng năm chính phủ phải cấp bù, chứ mong chờ tạo ra lợi nhuận thuế thì đúng là nằm mơ. Thế nên nhiệm vụ của gã quanh năm không hoàn thành, tiền thưởng bị trừ từ năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, đã mấy năm rồi gã chẳng biết mặt mũi cái phong bì thưởng nó tròn méo ra sao. Nhiệm vụ gắn liền với túi tiền. Vừa rồi nghe cuộc đối thoại giữa Giang Lâm và Cục trưởng Chu, đầu óc gã chợt lóe lên một ý nghĩ. Nếu cậu thanh niên này có kiến giải độc đáo như vậy, biết đâu có thể gợi ý cho gã vài hướng đi. Chỉ cần tạo ra được thành tích thực sự, ai mà chẳng muốn làm việc lớn? Gã cũng đâu muốn ở cái vị trí này chờ chết dần chết mòn. Đó là lý do tại sao vừa ra khỏi cửa, Hạ Tân Thành đã muốn tìm người nghe ngóng ngay. Thấy Hạ Tân Thành bước ra, Trương lão bản đang ngồi trong xe hơi có chút sốt ruột. Gã vốn tưởng Đội trưởng Hạ vào một lát là cái tiệm này sẽ bị niêm phong ngay lập tức. Đến lúc đó, Giang Tú Lệ lủi thủi đi ra, gã vừa có thể chế giễu, vừa có thể thừa cơ đưa ra vài yêu cầu quá đáng. Thực chất, gã muốn dùng cách này để chèn ép Giang Tú Lệ, bắt chị phải ngoan ngoãn đến cầu xin mình. Gã đã thèm muốn sự phát đạt của tiệm lẩu này từ lâu, và tất nhiên, đối với cô chủ tiệm xinh đẹp kia, gã cũng có ý đồ riêng. Nếu có thể thu cả người lẫn tiệm vào túi, gã chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Dù là người làm kinh doanh, nhưng công việc của gã chủ yếu dựa vào những tờ giấy phép mà anh rể kiếm cho. Thế nhưng luồng gió cải cách đang thổi mạnh, những loại giấy phép đặc quyền này không còn dễ lấy như trước, ân tình bên phía anh rể cũng dùng một ngày là vơi đi một ngày. Để duy trì các mối quan hệ đó, gã phải tốn không ít tiền bạc và tâm sức. Tiền kiếm được ngày càng ít, nên gã muốn tìm con đường khác. Sự bùng nổ của tiệm lẩu mới nổi này khiến gã vô cùng động lòng. Đó là lý do Trương lão bản thường xuyên kéo đám bạn bè xấu đến đây ăn, một mặt là để khảo sát, mặt khác là xem Giang Tú Lệ có thế lực gì chống lưng không. Lần này chính là cơ hội tốt nhất. Nếu đối phương có người chống lưng, gã đương nhiên không thể dùng thủ đoạn cực đoan. Còn nếu không có ai, gã sẽ mượn dịp này đánh sập tiệm lẩu để mua lại với giá rẻ, đúng là một công đôi việc, vừa được người vừa được của. Kết quả, chẳng thấy lệnh niêm phong nào như tưởng tượng. Trương lão bản không kiềm chế được nữa, vội vàng mở cửa xe bước xuống. "Hạ đại ca, Hạ đại ca!" Hạ Tân Thành đang mải suy nghĩ nên bước đi rất nhanh, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu thấy Trương lão bản. Trong lòng gã hiểu ngay, tên họ Trương này tâm địa nham hiểm, chắc chắn đang chực sẵn ở đây để xem gã có dán giấy niêm phong hay không. "Tiểu Trương à, sao cậu lại ở đây?" Hạ Tân Thành thừa biết nhưng vẫn giả vờ ngây ngô. "Hạ đại ca, em ngồi đây hóng gió chút thôi. Đúng rồi, không phải anh bảo là đi niêm phong tiệm này sao? Nó bị tố cáo rồi mà, sao vẫn chưa dán giấy niêm phong?" Lão Trương ám chỉ việc không đóng cửa tiệm là không đúng quy trình. Hạ Tân Thành nhìn quanh quất rồi nói lảng đi: "À, lão Trương này, cậu không có việc gì thì về sớm đi. Thôi tôi đi trước đây, trên Cục còn nhiều việc đang đợi tôi giải quyết lắm." Dứt lời, Hạ Tân Thành rảo bước thật nhanh. Lão Trương thấy thái độ đó thì trong lòng bắt đầu khó chịu. Anh rể gã dù sao cũng là cấp trên trực tiếp của Hạ Tân Thành cơ mà. "Hạ đại ca, vụ tố cáo này là do em làm, em chỉ muốn biết tại sao tiệm này lại không bị niêm phong?" Nói trắng ra, câu này đã lột sạch lớp mặt nạ khách sáo, chẳng khác nào chỉ thẳng mặt Hạ Tân Thành mà bảo: "Tao tố cáo đấy, mày dám không đóng cửa tiệm à?". Sắc mặt Hạ Tân Thành tối sầm lại. Cái thằng ranh này đúng là chẳng biết nhìn sắc mặt gì cả, không thấy gã đã cố tình lảng chuyện rồi sao? Cái gã em vợ của Lý chủ nhiệm này thật sự chẳng có chút tinh ý nào. "Tiểu Trương, tiệm này không đủ tiêu chuẩn để niêm phong. Cậu phải biết là Cục Công thương chúng tôi thực thi pháp luật phải có lý có cứ. Hơn nữa, đối phương là sinh viên của đại học danh tiếng, người ta có học thức, có kiến thức. Lúc tôi làm việc, người ta không chỉ hỏi vặn rất bài bản mà còn yêu cầu tôi đưa ra văn bản đóng dấu đỏ mới cho thực hiện. Cậu biết đấy, dân trí thức họ có đầu óc lắm, hỏi câu nào trúng câu đó. Chuyện này phải bàn bạc kỹ lại, cậu cứ về bàn với Lý chủ nhiệm cho kỹ rồi hãy quyết định nên làm thế nào!" Trương lão bản nghe vậy thì cuống lên: "Hạ đại ca, anh cứ trực tiếp niêm phong nó là xong chứ gì! Nó chỉ là một thằng sinh viên ranh, thì làm được trò trống gì? Anh sợ nó cái quái gì không biết?" "Tiểu Trương, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi là thành viên của đội thực thi pháp luật Cục Công thương, chúng tôi làm việc phải theo quy định. Tôi phục vụ nhân dân chứ không phải tùy tiện phục vụ cho tư lợi của cá nhân nào đó. Có chuyện gì cậu về mà nói với Lý chủ nhiệm đi, tôi sẽ có báo cáo cụ thể với ông ấy sau." Nói xong, Hạ Tân Thành dẫn thuộc hạ bỏ đi thẳng, để mặc Trương lão bản đứng ngây ra đó. Mấy gã bạn đi cùng cũng ngơ ngác, không hiểu tình hình gì mà đại ca của mình lại bị mất mặt như vậy.