Chương 427

Có thu tiền không?

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thấy Giang Tú Lệ đi ra, Trương lão bản vẫy vẫy tay gọi: "Giang lão bản!" Giang Tú Lệ vội vàng đón tiếp. Dù biết đối phương chắc chắn đến để ăn uống chùa, nhưng khâu tiếp đãi tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Cô không muốn người này lại kiếm chuyện gây khó dễ cho tiệm, nhất là vào lúc này, cô không muốn làm em trai mình phải lo nghĩ thêm. Cô không thể chuyện gì cũng dựa dẫm vào em mình mãi được, Giang Lâm đã làm cho cô quá nhiều rồi. "Trương tổng..." "Kìa chị, sao chị lại gọi tôi là Trương tổng thế? Chị cứ gọi tôi là Tiểu Trương đi, chị mà còn gọi Trương tổng nữa là tôi..." Giang Tú Lệ vội vàng đổi miệng: "Được, được rồi, Tiểu Trương. Thế nào, mọi người dùng bữa xong chưa? Hôm nay ăn uống có chỗ nào không hài lòng không, cứ nói ra để chị bảo nhà bếp cải thiện." "Chị xem chị nói gì kìa, người nhà cả mà, có gì mà không hài lòng chứ? Đồ ăn tiệm lẩu của nhà mình tuyệt đối ngon miệng, mấy ông bạn tôi đi cùng ai nấy đều khen nức nở. Họ còn bảo sau này sẽ giới thiệu thêm bạn bè tới đây nữa đấy." Mắt Trương Đại Thành cứ liếc về phía phòng bao. Gã cực kỳ muốn bắt nhịp cầu với Lữ Phượng Minh, nhưng rõ ràng thân phận hiện tại của gã chưa đủ tầm, Lữ Phượng Minh thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn về phía này lấy một cái. "Mọi người thấy ngon là tốt rồi, sau này có nhu cầu gì cứ việc đến đây." Giang Tú Lệ nói lời khách sáo nhưng trong lòng như đang rỉ máu. Tính sơ sơ hôm nay tiệm phải bù lỗ mất hai nghìn tệ. "Chị yên tâm, sau này tôi sẽ ghé qua thường xuyên." Nghe câu này, Giang Tú Lệ cảm thấy như tim mình bị đâm thêm một nhát. Cái tên khốn kiếp này mà ngày nào cũng đến thì cô phá sản mất thôi. Nụ cười trên mặt cô bắt đầu trở nên gượng gạo. "Chị này, nhóm chúng tôi hết bao nhiêu tiền? Để tôi thanh toán." Giang Tú Lệ nghe vậy thì giật mình, trong lòng lộp bộp một tiếng. Vị này mà cũng chịu trả tiền sao? Nhưng khoản tiền này cô biết thu thế nào đây? Nếu thu tiền mà Trương Đại Thành lật mặt, sau lưng lại đâm chọc một nhát thì tiệm nhỏ này sao chịu nổi gã giày vò. "Tiểu Trương, thôi thôi, người nhà cả thu tiền làm gì." Trương Đại Thành sa sầm mặt lại: "Chị, tôi đã gọi chị một tiếng chị thì làm gì có chuyện ăn cơm nhà mình mà không trả tiền. Chị không cho tôi trả là coi thường Trương Đại Thành này rồi." Giang Tú Lệ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiền này thu cũng dở mà không thu cũng chẳng xong. Đúng lúc này, Giang Lâm bước vào. Giang Lâm biết hôm nay chị gái mở cửa kinh doanh trở lại nên cố ý xuất viện sớm. Bản thân hắn cũng không có vấn đề gì lớn, hơn nữa ngày mai Cục trưởng Chu đã đặt vé rồi, họ sẽ bay về tỉnh ngay, nên hôm nay hắn phải vào trường xin nghỉ phép. Xin nghỉ xong, hắn liền ghé qua xem tình hình làm ăn của tiệm, nếu có trục trặc gì còn kịp nghĩ chiêu trò tiếp thị. Dù sao thời buổi này, cứ quảng cáo và làm marketing tốt là khách khứa sẽ đông ngay. Kết quả vừa bước vào đã thấy nhóm Trương Đại Thành, hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Giang Lâm không nhân cơ hội này trả đũa Trương Đại Thành vì thấy không cần thiết. Làm ăn thời này ai chẳng hiểu đạo lý: không có bạn bè vĩnh viễn, cũng chẳng có kẻ thù truyền kiếp. Trương Đại Thành tuy nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng ân oán giữa hai bên cũng chỉ dừng lại ở đó. Gã cố ý lấy lòng hắn, Giang Lâm thừa hiểu là vì gã thấy được những thế lực đứng sau lưng hắn. Giang Lâm không định kết giao sâu với Trương Đại Thành, thấy gã ở đây quả là chuyện lạ. "Trương tổng, sao anh lại ở đây?" Trương Đại Thành nghe thấy hai chữ "Trương tổng" thì mặt tối sầm lại. Gã đã cố tình xưng anh gọi em nửa ngày trời, thế mà Giang Lâm vẫn gọi gã là Trương tổng. Thằng nhóc này trơn như chạch, gã chẳng tài nào thân thiết nổi. "Đại Lâm, sao cậu lại gọi Trương tổng thế? Bình thường chẳng phải vẫn gọi tôi là anh Trương sao?" Mấy gã bạn đi cùng vừa nãy mới nghe gã bốc phét về quan hệ thân thiết với Giang Lâm, rồi nổ về việc Giang Lâm có bao nhiêu người chống lưng. Thậm chí gã còn đem cả Lữ Phượng Minh ra làm vốn liếng để khoe khoang. Tiếng "Trương tổng" này của Giang Lâm chẳng khác nào tát thẳng vào mặt gã. "Anh Trương, thế này là sao?" Dù chỉ là xã giao, gọi một tiếng anh Trương cũng chẳng mất gì, Giang Lâm muốn xem xem Trương Đại Thành rốt cuộc đang định diễn trò gì. Trương Đại Thành nghe thấy tiếng "anh Trương" thì lập tức như được hồi sinh. Nếu Giang Lâm mà gọi thêm tiếng Trương tổng nữa chắc gã muối mặt với bạn bè mất. Gã cười hớn hở tiến lên nói: "Đại Lâm, tôi dẫn mấy anh em tới ủng hộ việc kinh doanh của chị Hai. Chuyện của chị Hai đều tại tôi, trước đây tôi làm ăn không ra gì gây bao rắc rối cho chị, giờ tôi phải lập công chuộc tội chứ. Đúng rồi, chị ơi hết tất cả bao nhiêu? Để tôi thanh toán." Giang Tú Lệ nhìn Giang Lâm, cô không biết nên thu tiền thế nào cho phải. Giang Lâm nghe qua là hiểu ngay, Trương Đại Thành đang cố tình lấy lòng để bắt quàng làm họ với mình. "Chị à, anh Trương đã có thành ý như vậy thì chị cứ tính giảm giá 20% rồi thu tiền đi, nếu không anh Trương lại thấy áy náy trong lòng." Giang Tú Lệ thấy em trai đã quyết định liền lập tức đưa hóa đơn ra. Trương Đại Thành không hề chớp mắt, thanh toán tổng cộng 1200 tệ, hào phóng đến mức lạ thường. Giang Tú Lệ cầm tiền mà lòng vẫn còn chút thấp thỏm. Trương Đại Thành lập tức kéo Giang Lâm ra một góc: "Đại Lâm, anh có việc này muốn nhờ cậu." Giang Lâm chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái truyền tới: "Tiểu Giang, nghe nói tiệm nhà cậu hôm nay khai trương, tôi đặc biệt dẫn bạn bè tới đây nếm thử món lẩu. Lần trước tới ăn chưa đã, lần này có thời gian phải ăn cho thật thoải mái mới được." Giang Lâm vội quay đầu lại, đập vào mắt chính là Cục trưởng Chu. Không chỉ có Cục trưởng Chu mà còn có Sảnh trưởng Lục cùng một vài người lạ mặt khác, tổng cộng cũng phải mười mấy vị. "Cục trưởng Chu, ngài đại giá quang lâm thật là khiến tiệm chúng tôi nở mày nở mặt. Cục trưởng Chu, Sảnh trưởng Lục, mời các vị vào trong! Chúng tôi có phòng bao riêng. Các ngài cứ yên tâm, hôm nay đích thân tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo mọi người ăn uống vui vẻ, tận hứng." Giang Lâm đâu có ngốc, Cục trưởng Chu dẫn theo nhiều người như vậy, mấy gương mặt lạ kia chắc chắn đều là người có địa vị. Những người có thể đi ăn cùng Cục trưởng Chu và Sảnh trưởng Lục thì không thể là hạng tầm thường. Hắn hiểu rõ Cục trưởng Chu, ông là người có nhân phẩm tốt và cực kỳ trượng nghĩa. Nói trắng ra, ông đang muốn trải đường cho hắn, hy vọng hắn có thể đứng vững chân ở Ma Đô này. Giang Lâm dẫn mọi người vào phòng bao. Trương Đại Thành thấy mình bị ngó lơ hoàn toàn nhưng không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn tỏ ra đầy phấn khích. Gã nói với đám bạn đi cùng: "Thấy chưa? Mấy vị đó đều là nhân vật tầm cỡ đấy. Kia là Sảnh trưởng Lục, Sảnh trưởng Sảnh Y tế đấy, còn mấy vị kia các ông thấy quen mặt chứ?" Đám bạn của gã tuy là phường bù khú nhưng đều lăn lộn trên thương trường, ít nhiều cũng nhận ra những gương mặt đó. Dù không quen biết trực tiếp thì trên tivi, báo chí cũng đã từng thấy qua.