Chương 429
Đang lo không tìm được cơ hội trả thù
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Lão Trần, ông làm cái gì thế hả? Không lo mà đôn đốc công nhân làm việc đi, còn đứng đây gây sự cái gì?"
Một gã giám công đội mũ bảo hộ xuất hiện ngay phía sau Trần Đức Thủy.
Trần Đức Thủy giật mình thảng thốt, vội vàng nặn ra một nụ cười nịnh nọt:
"Lưu công, ngài cũng ở đây ạ. Tôi về giám sát anh em làm việc ngay đây, ngài cứ yên tâm, bảo đảm không chậm trễ tiến độ công trình đâu."
"Trần Đức Thủy, ông đã gây ra không ít rắc rối cho công trường rồi đấy. Đừng có mà thêm việc nữa. Còn thằng này là ai? Đuổi nó đi ngay cho tôi."
Lưu giám công liếc mắt nhìn Trần Giang Sơn một cái.
Gã nhìn qua đám người này, chỉ cần nhìn bộ quần áo trên người là biết ngay lũ công nhân công trường. Có điều đứng náo loạn ở ngay cổng lớn thế này thật sự là chướng mắt.
"Lưu công ngài yên tâm, tôi đuổi bọn chúng đi ngay đây."
Trần Đức Thủy quay sang quát:
"Trần Giang Sơn, nghe thấy chưa? Biến mau cho khuất mắt tôi! Còn để tôi thấy anh đến đây gây chuyện nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Tôi mà gọi điện cho bố mẹ anh đến lôi cổ về thì đừng có hối hận."
Lưu giám công vừa nghe thấy cái tên "Trần Giang Sơn", bước chân định rời đi bỗng khựng lại. Gã quay người, nheo mắt đánh giá kỹ Trần Giang Sơn một lượt.
"Cậu chính là Trần Giang Sơn?"
"Chính là tôi!"
"Cậu đến đây làm gì? Cậu vốn không còn là người của công trường này nữa rồi. Lần trước chính cậu là kẻ chạy đến trước mặt giám đốc Lữ để cáo trạng chúng tôi, có đúng không?"
Nhắc đến cái tên Trần Giang Sơn là Lưu giám công lại thấy sôi máu. Vụ việc lần trước khiến Lý Kim Hổ bị hạ bệ, mà Lý Kim Hổ lại chính là anh cả bên nhà chồng của dì gã.
Vụ xi măng đó gã cũng có một phần trong đó, kết quả là Lý Kim Hổ ngã ngựa kéo theo một dây. Những người liên quan đến Lý Kim Hổ cơ bản đều bị Lữ Phượng Minh đuổi việc gần hết. Gã giữ được ghế chủ yếu là vì quan hệ với Lý Kim Hổ khá xa, ngày thường cũng không tỏ vẻ thân thiết gì, người ngoài không biết mối quan hệ này nên gã mới không bị liên lụy.
Vấn đề là gã đã chịu tổn thất nặng nề.
Tính sơ sơ cũng mất trắng mấy ngàn tệ, đối với gã đó là một khoản tiền cực lớn.
Giờ nghe thấy kẻ đầu sỏ chính là Trần Giang Sơn đang đứng trước mặt, lại còn dám vác mặt đến công trường, cơn giận của Lưu giám công lập tức bùng phát.
"Lưu công, ngài đừng giận, tôi đuổi người đi ngay đây."
Trần Đức Thủy dù sao cũng có quan hệ họ hàng với Trần Giang Sơn, ông không muốn làm chuyện quá tuyệt tình. Thấy bộ dạng Lưu giám công đang bốc hỏa, ông thầm lo lắng, chỉ muốn mau chóng đuổi Trần Giang Sơn đi cho khuất mắt.
"Trần Giang Sơn, anh còn không mau cút đi, không nghe thấy tôi nói gì à?"
Ông vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Trần Giang Sơn chạy mau, rõ ràng là đối phương đang muốn kiếm chuyện.
Lưu giám công cười khẩy một tiếng:
"Trần Đức Thủy, ông còn đứng đó mà nháy mắt ra hiệu à? Ông coi tôi là thằng ngu chắc? Tôi nói cho ông biết, quan hệ giữa ông và Trần Giang Sơn tôi đã sớm biết rõ rồi. Nó chẳng phải là họ hàng xa nhà ông sao? Gọi ông một tiếng chú họ, giờ lại giả vờ không nhận người nhà à? Các người rõ ràng là cùng một giuộc, đừng có tưởng chúng tôi là lũ ngốc."
Gã hét lớn một tiếng:
"Người đâu! Gọi hết bảo vệ công trường ra đây cho tôi. Mấy đứa này lảng vảng ở đây, tôi nghi ngờ chúng định trộm cắp vật liệu công trình, tay chân không sạch sẽ. Nhất là cái thằng cầm đầu Trần Giang Sơn này, nhìn mặt đã thấy không phải hạng tốt lành gì rồi, khám xét nó ngay cho tôi. E là trên người nó đang giấu đồ đấy."
Tiếng gào của Lưu giám công lập tức thu hút sự chú ý, một nhóm người từ đằng xa vội vã chạy tới.
Trần Giang Sơn cuống lên:
"Ông kia, sao ông lại ăn nói hàm hồ thế? Chúng tôi còn chưa bước chân qua cổng công trường, ông lấy quyền gì mà bảo chúng tôi ăn cắp? Chúng tôi đến đây tìm Lữ lão bản, chính ông ấy bảo chúng tôi tới. Nếu ông không tin thì cứ gọi Lữ lão bản ra đây là rõ ngay."
Lưu giám công cười nhạt:
"Cậu tưởng cậu là ai? Lữ lão bản là người mà hạng như cậu muốn gặp là gặp được sao? Nhìn cái bộ dạng lấm lét như chuột của cậu là biết ngay chẳng phải loại tử tế. Mau nhốt bọn chúng vào ban bảo vệ cho tôi, thẩm vấn thật kỹ xem chúng đến đây làm gì. Tôi nghi ngờ bọn chúng muốn phá hoại công trình, trộm vật liệu xây dựng. Dạo gần đây công trường bị mất một lô thép, tôi cực kỳ nghi ngờ là do lũ này làm. Mấy đứa ở nông thôn lên nghèo kiết xác, chẳng biết chừng lại nảy sinh ý đồ xấu."
Nghe Lưu giám công ra lệnh, mấy tay trong ban bảo vệ lập tức xông lên định khống chế nhóm Trần Giang Sơn.
Nhưng sau lưng Trần Giang Sơn còn có bảy thanh niên khác, tất cả đều là lao động khỏe mạnh, sức dài vai rộng, máu nóng đầy mình, hơn nữa ai nấy đều nhanh nhẹn, lực tay rất lớn.
Tám thanh niên đấu với bảy tám gã bảo vệ, Trần Giang Sơn và anh em đâu phải hạng vừa. Ở trong thôn, bọn họ đều là những tay một mình chấp mấy người, lúc này làm sao chịu được cái nhục này.
Hơn nữa, chỉ là một gã giám công mà thôi. Lữ Phượng Minh là ông chủ công trường, đã bảo bọn họ đến làm việc, lấy lý do gì mà chưa thấy người đã muốn bắt nhốt?
Cái tính nóng nảy của Trần Giang Sơn lập tức bùng nổ, anh ta dẫn đầu anh em lao vào ẩu đả với người của ban bảo vệ.
Trần Đức Thủy đứng bên cạnh cuống cuồng, lo lắng đến mức chân tay run rẩy. Nếu Trần Giang Sơn mà đánh người thật thì chuyện này sẽ to chuyện mất.
"Lưu giám công, bọn họ đến tìm tôi, tuyệt đối không có chuyện trộm cắp đâu. Tuy họ là người từ quê lên nhưng nhân phẩm đều đáng tin cậy cả. Tôi xin bảo đảm bọn họ không có ý đồ xấu, ngài làm ơn giơ cao đánh khẽ, đại nhân đại lượng, bảo bọn họ dừng tay đi thôi. Cứ đánh tiếp thế này, lỡ xảy ra đổ máu hay án mạng thì rắc rối to."
Lưu giám công cười lạnh:
"Trần Đức Thủy, ông tưởng ông thoát được liên can chắc? Chắc chắn là ông trong ngoài cấu kết, muốn gây hại cho công trường. Tôi thông báo cho ông biết, toàn bộ tổ công nhân của ông lập tức đình chỉ công việc. Các người không chỉ làm ăn không đạt chuẩn, mà còn dám ăn cây táo rào cây sung, hợp tác với người ngoài để phá hoại lợi ích của công trường. Loại người như ông không xứng đáng làm việc ở đây, từ hôm nay cả tổ nghỉ việc để chỉnh đốn đi."
Trần Đức Thủy hoảng hốt, vội vàng van nài:
"Lưu công, ngài thật sự hiểu lầm rồi. Chúng tôi sao có thể làm chuyện phản bội như thế? Tuy xuất thân không tốt nhưng chúng tôi cũng là người đàng hoàng, sao có thể làm chuyện trộm cắp vặt vãnh được? Lưu giám công, ngài không được ngậm máu phun người như thế!"
"Ai ngậm máu phun người? Mấy đứa này đang gây rối, chẳng phải ông là chú họ nó sao? Ông không quen nó à? Còn đứng đây giả vờ giả vịt cái gì? Trần Đức Thủy, ông cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, cái thằng Trần Giang Sơn kia đã là hạng chẳng ra gì thì ông cũng đừng mong thoát tội. Cả tổ của ông biến đi cho tôi!"
Lưu giám công vốn đang lo không tìm được cơ hội để trả thù Trần Đức Thủy, không ngờ miếng bánh từ trên trời rơi xuống, dâng tận miệng cho gã một cái cớ hoàn hảo thế này.