Chương 442

Bất lực thỏa hiệp

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Không sao, tôi sẽ đích thân đi mời mọi người." Giang Lâm thản nhiên lên tiếng. Vừa dứt lời, Thư ký Lưu đã lập tức bước tới. "Giang tổ trưởng, tôi đi cùng cậu. Tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc những người này định làm cái trò gì. Công tác đàm phán đang lúc căng thẳng, vào thời khắc mấu chốt thế này mà họ còn dám kéo chân sau, làm hỏng việc. Cả Cục Kinh tế Đối ngoại đều đang dốc sức chuẩn bị cho lần đàm phán này, tất cả mọi người đều phải nhượng bộ vì cuộc họp, không ngờ đến giờ phút này bọn họ lại dám làm càn như vậy." "Để tôi xem ai cho bọn họ cái gan đó!" Thư ký Lưu thực sự đã nổi giận. Gã giận không phải vì chuyện gì khác, mà là vì cả Cục đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào công việc đàm phán lần này. Lần trước Frank làm nhục bọn họ, đến giờ mọi người vẫn còn nhớ như in. Vốn dĩ ai cũng muốn mượn cơ hội này để nở mày nở mặt, trút bỏ cơn giận bấy lâu, kết quả không ngờ thành viên tổ đàm phán lại tự mình nội chiến trước. Gã cũng chẳng phải kẻ ngốc, đám người kia làm vậy chắc chắn là nhắm vào cái ghế tổ trưởng của Giang Lâm. Đã như thế thì đừng trách gã không nể mặt, không khách khí! Dù sao gã cũng là Thư ký Lưu, là người thân cận bên cạnh Cục trưởng Chu, tục ngữ có câu "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng", gã muốn xem những người kia đối mặt với gã sẽ trưng ra bộ mặt gì. Nếu đám người đó không muốn làm, gã sẽ báo cáo trực tiếp với Cục trưởng Chu, thà rằng để một mình Giang Lâm gánh vác tổ đàm phán còn hơn. Thậm chí có thể giải tán luôn cái nhóm này, điều động nhân viên khác của Cục Kinh tế Đối ngoại lên thay thế. Bất kỳ ai cũng sẽ không giống như đám thanh niên trẻ tuổi này, hoàn toàn không biết nhìn nhận đại cục. Giang Hoài Nam cũng cuống lên. Thấy Thư ký Lưu giận đến mức này, hắn biết chuyện chẳng lành. Hắn cũng không ngờ sự việc lại ầm ĩ đến mức này. Tuy trong lòng cực kỳ oán trách Giang Lâm, nhưng hắn cũng hiểu chuyện này không thể trách đối phương, ai bảo bọn họ làm việc quá tuyệt tình trước. "Thư ký Lưu, ngài bớt giận đã. Chuyện này là lỗi của tôi, do tôi sơ suất khi trao đổi với mọi người, có lẽ tôi nói chưa rõ ràng. Hay là thế này, để tôi đích thân đi một chuyến, mọi người cứ ở phòng họp chờ là được. Tôi tin mọi người đều là người hiểu lý lẽ, sẽ không để xảy ra sai sót trong công việc đâu." Thư ký Lưu nghe vậy thì thiếu kiên nhẫn liếc nhìn Giang Hoài Nam một cái. Gã vốn luôn thấy thanh niên này rất có năng lực, lại có uy tín trong tổ công tác. Nếu bảo chuyện hôm nay không liên quan gì đến hắn, có quỷ mới tin. Gã không mù, gã nhìn ra được sự tôn trọng mà những người kia dành cho Giang Hoài Nam. Dù gã không tin Giang Hoài Nam vô can, nhưng gã cũng biết một khi hắn đã đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình, thì bọn gã cũng chẳng có cớ gì để phát tác. Giang Lâm liền tiếp lời: "Được thôi, Giang phó tổ trưởng, vậy lần này phải làm phiền anh rồi. Tuy tôi biết mọi người đang cô lập anh, tôi cũng muốn đích thân ra mặt nói chuyện với họ, nhưng nếu anh đã tự nguyện thì tôi sẽ cho mọi người thêm một cơ hội nữa. Nếu họ vẫn tiếp tục bài xích anh, lúc đó tôi sẽ đích thân ra mặt." Giang Hoài Nam gần như nghiến răng nghiến lợi nghe hết những lời này. Độ mặt dày của Giang Lâm đã đạt đến một tầm cao mới, rõ ràng là đám người kia cô lập Giang Lâm, thế mà hắn lại dám đổi trắng thay đen, kéo cả mình vào vũng bùn. Giang Hoài Nam gần như là chạy trối chết, nhanh chóng quay lại nhà khách. Lúc này, toàn bộ nhân viên đều đang trốn trong phòng mình. Vừa rồi Tiểu Hạ đến một chuyến đã bị bọn họ mỉa mai đuổi đi, ai nấy đều thấy hả dạ. Bọn họ nghĩ Giang Lâm định dùng nhân viên khác đến thị uy, ép họ đi họp. Ai mà tin cơ chứ? Cái thằng nhóc Giang Lâm đó, làm sao Thư ký Lưu có thể vì hắn mà huy động lực lượng như vậy? Điều đó căn bản là không thể. Mọi người đều là người có học, tuyệt đối sẽ không làm cái trò đi mách lẻo, dù Giang Lâm có quen biết với Cục trưởng Chu đi nữa thì vào lúc này mà đi cáo trạng chỉ chứng tỏ bản thân vô năng. Người bình thường sẽ không làm cái chuyện "thương địch một ngàn, tự tổn tám trăm" như thế. Từng người một ở trong phòng bàn tán xôn xao, thực chất là đang đoán xem Giang Lâm quay về sẽ dùng chiêu trò gì để thu xếp bọn họ. Thế nhưng, người họ chờ được lại là Giang Hoài Nam. "Anh Giang, sao anh lại về đây?" Mọi người thấy Giang Hoài Nam thì đều kinh ngạc đứng bật dậy. Một người sư đệ của hắn phẫn nộ nói: "Anh Giang, không phải là cái tên tổ trưởng họ Giang kia cố tình ép anh đến đây bắt bọn em đấy chứ? Nếu đúng thế thì hắn quá trơ trẽn rồi." "Cậu ta không ép anh, là anh tự nguyện đến. Được rồi, mọi người thu dọn đồ đạc đi, bây giờ theo anh quay lại phòng họp." Giang Hoài Nam cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt với chuyện này. Đây là lần đầu tiên hắn bị đối phương dồn vào thế bí, đến mức phải tự nguyện đi "mời" người ta qua đó. "Cái gì? Anh Giang, sao anh lại giúp hắn? Chẳng lẽ Giang Lâm dùng thủ đoạn gì uy hiếp anh sao?" Mọi người lo lắng vây quanh. Rõ ràng họ không hiểu vì sao ngay từ đầu Giang Hoài Nam đã đồng ý với kế hoạch của cả nhóm, mà giờ lại đổi ý. "Giang Lâm không uy hiếp anh. Mà là chuyện này Giang Lâm đã làm ầm lên trước mặt Thư ký Lưu rồi. Tiểu Hạ vừa nãy chính là người được Thư ký Lưu phái đến mời các cậu đi họp. Bây giờ nếu anh không đến, Thư ký Lưu và Giang Lâm sẽ đích thân tới đây tìm các cậu." "Cái gì? Tiểu Hạ kia không phải do Giang Lâm phái tới mà là người của Thư ký Lưu sao? Cái cậu Tiểu Hạ này cũng thâm thật, vừa nãy cứ im như thóc, chẳng thèm nói cho chúng ta biết." Mọi người đều kinh ngạc. Nhớ lại lúc nãy Tiểu Hạ năm lần bảy lượt lộ vẻ khó xử, định nói lại thôi nhưng đều bị bọn họ chặn họng, lúc đó họ thấy đắc ý bao nhiêu thì giờ đã hiểu ra bấy nhiêu. E rằng điều Tiểu Hạ muốn nói chính là chuyện này. "Đúng vậy, Tiểu Hạ là do Thư ký Lưu phái đến. Đã đến nước này rồi, mọi người không trốn được đâu, đi theo anh thôi." "Nhưng nếu chúng ta đi như vậy, chẳng phải là đúng ý Giang Lâm sao? Hắn chẳng cần đánh mà cũng thắng." "Chúng ta phải nghĩ cách khiến cuộc họp của Giang Lâm không thành công được, chúng ta không thể đi." Giang Hoài Nam hỏi ngược lại: "Đến lúc đó các cậu lấy lý do gì? Chẳng lẽ các cậu định nói thẳng trước mặt Giang Lâm là chúng ta không tham gia họp sao? Nếu làm vậy, Thư ký Lưu sẽ trực tiếp chụp cho các cậu cái mũ 'không màng đại cục'. Các cậu thử nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào? Hồ sơ của mỗi người đều sẽ bị ghi một vết đen, và điều đó lại càng đúng ý Giang Lâm, hắn có thể nhân cơ hội này thay máu toàn bộ tổ đàm phán." Đây đều là những điều Giang Hoài Nam đã nghĩ thông suốt trên đường đến đây. Giang Lâm quá thâm độc, cũng quá nham hiểm. Chính xác là bọn họ quá ngây thơ, cứ tưởng có thể nắm thóp đối phương, không ngờ chuyện này lại trở thành cái cán để Giang Lâm nắm ngược lại bọn họ. "Cái gã Giang tổ trưởng này cũng quá tổn đức rồi, hắn không sợ chúng ta không phối hợp công tác sao?" "Các cậu nghĩ xem lần đàm phán này được coi trọng thế nào. Nếu chúng ta không phối hợp, cuối cùng đàm phán thất bại, hợp đồng không ký được thì trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu chúng ta. Các cậu muốn đi đổ vỏ cho người khác sao?"