Chương 484

Bắt cá nhiều tay?

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sáng hôm sau, Lục Nhã Trúc vội vã chạy đến trước cổng bưu điện để gặp Hà Bỉnh Khuê. Cô lấy ra một phong thư đưa cho cậu ta rồi dặn dò: "Bạn học Hà, cậu mau gửi tiền này cho Giang Lâm đi. Anh ấy đã gấp gáp dùng tiền như vậy, chắc chắn là đang cần lắm." Hà Bỉnh Khuê nhận lấy phong thư, miệng không ngớt lời cảm ơn: "Bạn học Lục, chuyện này thật sự cảm ơn cô. Tôi nhất định sẽ nói với Giang Lâm là cô cho cậu ấy mượn tiền để cậu ấy còn biết đường mà trả lại. Cô đã giúp cậu ấy một ân huệ lớn thế này, tôi không thể giấu giếm thêm nữa." "Ấy, không cần đâu, thật sự đừng nói cho anh ấy biết." Lục Nhã Trúc vội xua tay. "Tôi không muốn anh ấy phải gánh nặng tâm lý. Đúng rồi bạn học Hà, sau này nếu Giang Lâm có khó khăn gì, cậu có thể báo cho tôi biết được không?" Hôm qua Lục Nhã Trúc đã suy tính kỹ, nếu có thể kết thân với bạn cùng phòng của Giang Lâm thì sau này cô sẽ dễ dàng nắm bắt tình hình của anh hơn. "Thế sao được? Cô rốt cuộc là gì của Giang Lâm mà quan tâm thế?" Lục Nhã Trúc đỏ mặt, ngập ngừng: "Tôi... tôi là bạn của anh ấy." "Là bạn gái đúng không?" "Không phải, không phải đâu, tôi chỉ là bạn thôi." "Hóa ra là vậy. Bạn học Lục này, tôi thấy cô có cảm tình đặc biệt với Giang Lâm đấy. Sau này nếu cần giúp gì cứ bảo tôi một tiếng. Tôi là anh em chí cốt của Giang Lâm, giúp được cô cái gì tôi sẽ giúp hết mình. Cậu ấy có người bạn như cô đúng là phúc ba đời." Hà Bỉnh Khuê thầm tính toán trong lòng, không ngờ cô gái này lại dễ lừa đến thế. Cậu ta chỉ cần lấy Giang Lâm ra làm bình phong mà đã dễ dàng moi được 500 tệ. Lúc đầu nhìn cách ăn mặc của cô, cậu ta đoán gia cảnh cô khá giả, nhưng không ngờ lại giàu đến mức tùy tiện vung tay một cái là đưa ngay 500 tệ tiền mặt thế này. Vốn dĩ Hà Bỉnh Khuê định chỉ lừa một vố rồi thôi, nhưng thấy con mồi quá béo bở, cậu ta lập tức nảy sinh ý đồ khác. "Cảm ơn cậu, bạn học Hà. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều." Lục Nhã Trúc xúc động lấy từ trong cặp da ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Hà Bỉnh Khuê. Vốn dĩ cô đang định mở lời nhờ vả, không ngờ đối phương lại tâm lý đến mức chủ động đề nghị trước. "Đây là một chút lòng thành, bạn học Hà nhận cho tôi vui. Sau này nếu Giang Lâm cần giúp đỡ hay có chuyện gì, mong cậu báo cho tôi một tiếng." Hà Bỉnh Khuê vừa giả vờ đẩy ra vừa nói: "Tôi giúp cô là chuyện nên làm mà. Tôi thấy cô là cô gái tốt, lại một lòng một dạ với Giang Lâm. Chuyện này tôi sẵn lòng giúp, nhận quà cáp làm gì chứ? Vô công bất thụ lộc, vả lại chuyện nhỏ nhặt thế này mà tôi nhận đồ của cô thì ra thể thống gì?" "Bạn học Hà, không giống nhau đâu, đây thật sự chỉ là chút quà mọn thôi, cậu nhận đi mà. Chút đồ này với tôi không đáng là bao." Lúc này Hà Bỉnh Khuê mới làm bộ miễn cưỡng nhận lấy chiếc hộp, nhưng sắc mặt lại lộ vẻ ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Lục Nhã Trúc thấy biểu cảm đó liền hỏi: "Bạn học Hà sao thế? Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng với tôi, có gì khó khăn tôi cũng sẽ giúp. Cậu đừng giấu mà!" Hà Bỉnh Khuê ra vẻ đắn đo mãi mới mở miệng: "Bạn học Lục Nhã Trúc này, tôi thấy cô đúng là một cô gái tốt, nhưng sao cô lại có thể nhìn trúng Giang Lâm cơ chứ? Thật ra cậu ta... cậu ta..." "Anh ấy làm sao?" "Không có gì, không có gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy trong chuyện tình cảm cô nên tỉnh táo một chút. Đôi khi biết người biết mặt không biết lòng. Thích một người không sai, nhưng thích nhầm người thì e là lỡ dở cả đời đấy." Nói xong, Hà Bỉnh Khuê làm bộ như mình vừa lỡ lời, cuống quýt chào từ biệt: "Bạn học Lục, vậy tôi đi trước đây." Lục Nhã Trúc lập tức túm chặt lấy tay áo cậu ta: "Bạn học Hà, có chuyện gì cậu phải nói cho rõ ràng. Cậu nói kiểu lấp lửng thế này chẳng phải cố ý làm tôi khó chịu sao? Hôm nay cậu nhất định phải nói rõ, Giang Lâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hà Bỉnh Khuê vẫn vẻ mặt khó xử: "Bạn học Lục, cô đừng làm thế. Tôi và Giang Lâm là bạn học thân thiết, là anh em tốt. Những lời này không nên để tôi nói ra, nghe nó ra làm sao chứ! Tôi là anh em của cậu ấy, tôi không thể nói xấu cậu ấy được." "Hà Bỉnh Khuê, hôm nay cậu không nói rõ thì tôi không cho cậu đi đâu. Cậu có tin tôi hét lên là có kẻ sàm sỡ ở đây không? Lúc đó hậu quả thế nào cậu tự biết đấy!" Hà Bỉnh Khuê sợ hãi giật phắt tay ra khỏi Lục Nhã Trúc. "Bạn học Lục, cô đừng làm bừa! Cô mà hét lên một tiếng là hủy hoại cả đời tôi đấy! Có chuyện gì chúng ta không thể bình tĩnh nói sao? Cô làm thế này chẳng phải ép tôi vào đường cùng à?" Thấy Hà Bỉnh Khuê bộ dạng như bị ép đến mức không còn cách nào khác, Lục Nhã Trúc càng thêm sốt ruột: "Bạn học Hà Bỉnh Khuê, tôi không muốn hại cậu, cũng không ép cậu. Tôi biết cậu và Giang Lâm là bạn tốt, nhưng cậu càng nên nói cho tôi biết. Tôi muốn biết Giang Lâm rốt cuộc là người thế nào? Cậu yên tâm, chuyện này tôi tuyệt đối không nói ra ngoài, cũng không để Giang Lâm biết là cậu nói! Tình cảm anh em giữa hai người sẽ không bị ảnh hưởng đâu." Hà Bỉnh Khuê thở dài một tiếng: "Tôi thật sự không nỡ lừa cô. Một cô gái tốt như cô, vì Giang Lâm mà chẳng màng điều gì. Lần đầu tôi thấy một cô gái đơn thuần như vậy, nhưng Giang Lâm thật sự không phải là người đáng để cô gửi gắm cả đời." Tim Lục Nhã Trúc thắt lại, câu này nghe chẳng có vẻ gì là tốt đẹp cả. "Tại sao cậu lại nói vậy?" "Tôi nói thật cho cô biết nhé, có rất nhiều nữ sinh thích Giang Lâm. Không chỉ gửi thư tình mà người theo đuổi cậu ta cũng cực kỳ nhiều." "Hóa ra là vậy. Không sao mà, nhân phẩm và tính cách của Giang Lâm được mọi người yêu mến là chuyện bình thường." Lục Nhã Trúc thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là chuyện này, cô còn tưởng Giang Lâm đã có bạn gái rồi chứ. Nếu chỉ là có người theo đuổi thì chẳng phải chứng minh người cô thích rất ưu tú, người khác cũng nhận ra ưu điểm của anh sao? Hà Bỉnh Khuê nghe xong mà suýt nổ phổi vì tức. Người phụ nữ này bị mù rồi hay sao? Cậu ta nói đến mức đó mà cô vẫn chịu đựng được. Sao cái thằng Giang Lâm lại gặp vận may chó ngáp phải ruồi thế không biết, có được cô gái vừa giàu vừa đẹp lại còn tin tưởng cậu ta mù quáng thế này. "Bạn học Lục, tôi thật sự nhịn không nổi nữa, tôi nói thật cho cô biết luôn. Giang Lâm thực ra đã có bạn gái rồi!" "Cái gì? Anh ấy có bạn gái? Tôi chưa từng nghe nói qua!" "Đúng thế, cô đương nhiên không nghe nói rồi, vì Giang Lâm đã bàn bạc riêng với bạn gái cậu ta là không công khai. Hai người họ giữ khoảng cách là vì sợ ở trường bị người ta biết chuyện yêu đương thì giáo sư sẽ tìm họ nói chuyện." "Không thể nào!" Lục Nhã Trúc cảm thấy như sét đánh ngang tai, chuyện này hoàn toàn khác xa với một Giang Lâm mà cô từng biết. "Bạn học Lục, tôi là anh em tốt của cậu ấy, lại ở cùng một phòng ký túc xá, tình hình của cậu ấy thế nào sao tôi lại không biết chứ? Giang Lâm còn khoe khoang bên ngoài rằng làm thế thì những nữ sinh khác vẫn sẵn lòng qua lại với cậu ta, để cậu ta có thêm nhiều lựa chọn. Cô xem, thế này chẳng phải là bắt cá nhiều tay sao? Chúng tôi đã khuyên can rồi nhưng cậu ta cứ khăng khăng bảo không sao đâu, không xảy ra chuyện gì được. Tôi thật sự nhịn không được nữa, một cô gái tốt như cô không nên bị lừa dối như vậy."