Chương 550

Kẻ đào góc tường đã tới

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Cậu em này, viên đá này cậu có bán không? Chỗ chúng tôi nhận thu mua đây." Trương phó giám đốc lập tức thay đổi hẳn vẻ mặt. Ai mà ngờ được thằng nhóc này lại có thể cắt ra ngọc, từ một đồng bạc mà lời đến mức này, ngay cả gã cũng không lường trước được. Nếu không phải vừa rồi chính gã dùng vài câu ngon ngọt lừa thằng khờ này vào, thì gã đã nghi ngờ thằng lõi này đang giả heo ăn thịt hổ rồi. Bảo thằng nhóc này để lại 220 đồng kia là chuyện không thể nào, người ta rõ ràng đã cắt lời to, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều nhìn ra được. Nhưng nếu gã mua lại được khối Phỉ Thúy Táo Xanh này, rồi bán lại ăn chênh lệch thì chắc chắn vẫn kiếm bộn. Dù sao thằng nhóc này cũng là dân ngoại đạo, cứ ép giá xuống, nó cũng chẳng hiểu gì đâu. Đó là lý do tại sao Trương phó giám đốc lại lập tức sán lại gần. "Cậu em xem, đại ca đây quan tâm cậu thế nào chứ. Nếu không phải vừa rồi anh bảo, làm sao cậu nhặt được món hời này? Chúng ta dù gì cũng có chút giao tình, viên đá này cậu đem bán ra ngoài, gặp đứa không hiểu nghề nó lại chèn ép cho. Hay là thế này, cậu bán cho anh đi, anh bảo đảm sẽ trả giá cao nhất cho cậu. Viên đá này bé tí, lọc hết lớp vỏ đi thì chưa chắc đã bằng quả trứng gà. Thôi thì anh trả hẳn 500 đồng thu mua giúp cậu, cái giá này đã gấp 500 lần vốn rồi đấy." "Anh cam đoan không để cậu chịu thiệt đâu!" Những lời này đúng là trái với lương tâm! Giang Lâm nghe Trương phó giám đốc báo giá, chỉ khẽ mỉm cười, không đáp lại ngay. Hắn thừa biết giá trị của khối Phỉ Thúy Táo Xanh này vượt xa con số 500 đồng, nhưng hắn cũng chẳng vội vạch trần ý đồ của đối phương. Đúng lúc này, trong đám đông có tiếng xôn xao, vị giáo sư già tóc bạc phơ lúc nãy dẫn theo đứa cháu nội chen vào. "Chàng trai, viên đá này có thể cho lão xem một chút được không?" Vị giáo sư già hỏi với giọng hiền hậu. Giang Lâm gật đầu, đưa viên đá qua. Lão đón lấy, quan sát kỹ lưỡng một hồi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ tán thưởng. "Tốt, đúng là loại Táo Xanh thượng hạng, chất ngọc tinh khiết, màu sắc đồng đều." Lão gật đầu khen ngợi, rồi hỏi tiếp: "Chàng trai, cậu có ý định bán viên đá này không?" Giang Lâm cười cười: "Thưa giáo sư, ông thấy viên đá này đáng giá bao nhiêu ạ?" Trương phó giám đốc cuống cuồng, vội vàng chen ngang vào giữa. "Ngụy lão, ông xem, tiệm chúng tôi mới nhập về một lô đá mới đấy. Hay là ông sang bên kia xem đá đi? Tiểu Lưu, mau dẫn đường cho Ngụy lão!" Lão già này đức cao vọng trọng, lại là khách quen lâu năm của tiệm, gã không đắc tội nổi. Nhưng nếu lão buột miệng nói ra giá thật, gã còn làm ăn gì được nữa? Ngụy lão liếc nhìn Trương phó giám đốc với ánh mắt đầy ẩn ý. Phàm là kẻ làm ăn trong cái nghề này, tự nhiên đều có quy tắc sinh tồn riêng. Vừa rồi lão ra mặt định giúp chàng thanh niên này cũng là vì một lời nói của đứa cháu nội. Nếu không, với địa vị của lão, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào loại chuyện này. Dù sao giao tình giữa lão và chàng trai trẻ này cũng chưa đến mức lão phải đích thân ra mặt bảo hộ. Lão cũng không định thật sự đắc tội Trương phó giám đốc. Tuy lão chẳng sợ, chỉ có Trương phó giám đốc sợ lão, nhưng cũng không cần thiết phải làm căng. Ánh mắt Trương phó giám đốc lộ rõ vẻ cầu khẩn. Nếu lão già này thật sự thốt ra giá trị thực, gã còn mặt mũi nào mà lăn lộn ở đây nữa? Dẫu biết làm ăn thì phải mặc cả, nhưng cái giá gã đưa ra đúng là có hơi thất đức. Lão già mỉm cười nói: "Được rồi, có đá mới à, vậy chúng ta đi xem thử." Nói đoạn, lão quay sang Trương phó giám đốc: "Trương phó giám đốc, chàng trai này là bạn của cháu nội tôi. Khối Táo Xanh này, anh xem trả giá cho thỏa đáng mà thu mua giúp cậu ấy. Nếu giá cả thật sự không ổn thì cứ bảo cậu ấy tới tìm tôi. Nể mặt cháu tôi, lão già này cũng sẽ trả một cái giá tương xứng, không thể để thanh niên chịu thiệt được. Người trẻ mới vào nghề, bậc tiền bối chúng ta cũng nên che chở một chút, tránh để họ bị người ta bắt nạt, anh thấy có đúng không lão Trương?" Lời này của Ngụy lão nói ra vô cùng khéo léo và giữ thể diện. Trương phó giám đốc lập tức hiểu ngay lão đang chừa cho mình một đường lui. Gã vội vàng gật đầu lia lịa: "Lão gia tử nói chí phải, tiền bối chúng tôi đương nhiên phải bảo vệ lớp trẻ, tránh để họ đi đường vòng. Ông cứ yên tâm, chuyện ông đã dặn, tôi nhất định sẽ làm thỏa đáng." Tiễn Ngụy lão đi rồi, sau lưng Trương phó giám đốc đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Gã quay đầu lại, cười giả lả với Giang Lâm: "Cậu em, vận may của cậu đúng là tốt thật, được đích thân lão gia tử dặn dò. Đã là chỗ con cháu của Ngụy lão thì giá cả tôi chắc chắn không để cậu thiệt. Trong nghề này, giá cả cứ thuận mua vừa bán thôi. Nể mặt Ngụy lão, tôi trả cậu một cái giá kịch trần luôn. 1000 đồng, thấy thế nào?" Giang Lâm vẫn bình thản nhìn Trương phó giám đốc, không nói một lời, chỉ thong thả xoay vần khối đá trong tay đầy ẩn ý. Trương phó giám đốc bị ánh mắt của chàng trai trẻ nhìn đến mức chột dạ. Thằng nhóc này lúc nãy trông còn có vẻ thật thà, sao giờ ánh mắt lại sắc sảo thế này? Chẳng lẽ gã nhìn lầm thật? Thằng này nãy giờ giả heo ăn thịt hổ sao? Mà cũng lạ, khí thế của chàng thanh niên trước mặt đột ngột tỏa ra khiến gã cảm thấy mình không áp chế nổi, ngược lại còn dần dần bị đối phương chiếm thế thượng phong. Gã đành ho khan vài tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngập. "Thôi được rồi, thôi được rồi. Cậu em, có phải cậu thấy giá đó chưa ổn không? Cậu muốn bao nhiêu thì cứ việc mở lời, chúng ta bàn bạc mà. Tôi ra giá, cậu cũng có thể mặc cả chứ. Cậu cứ im thin thít thế này, tôi cũng chẳng biết đường nào mà lần." Nghe vậy, nét mặt Giang Lâm mới hơi dịu lại. Hắn biết Trương phó giám đốc cố tình đào hố cho mình, chẳng qua là cậy hắn không hiểu nghề. Nói thật, ở cái thời đại này hắn đúng là không rành giá cả, nhưng ai bảo hắn vừa gặp được một thanh niên tốt bụng, trước khi đi đã bí mật ra hiệu cho hắn. Nhờ vậy, trong lòng hắn đã có con số cụ thể. Giang Lâm cười nhạt, thốt ra một con số: "Trương phó giám đốc, ông nói đúng, thuận mua vừa bán, đâu thể để một người quyết định được. Tôi thấy khối đá này giá 2000 đồng là hợp lý đấy." Sắc mặt Trương phó giám đốc lập tức biến đổi, 2000 đồng! Khối đá này cùng lắm cũng chỉ trị giá 2000 đồng, nếu gã thu vào giá đó thì chẳng còn chút lợi nhuận nào để xoay xở nữa. E rằng nếu giám đốc nhà gã mà biết gã thu mua với giá này, chắc chắn sẽ kỷ luật gã ngay lập tức. "Cậu em, 2000 đồng à... tôi nói thật lòng với cậu nhé, viên đá này kịch kim cũng chỉ 1500 đồng thôi. Chúng tôi làm ăn cũng phải có lãi chứ, không thể làm không công được. Ngay cả cái giá 1000 đồng tôi đưa ra cũng không hề thấp đâu. Đá này sau này muốn bán được tiền còn phải thuê thợ chạm khắc tinh xảo, rồi mài giũa, gia công các kiểu, đều là tiền cả đấy." Rõ ràng gã vẫn muốn bắt nạt Giang Lâm là dân ngoại đạo không hiểu giá thị trường. "Trương phó giám đốc, nếu ông thấy giá đó cao quá, hay là tôi lại đi tìm Ngụy lão vậy. Xem chừng Ngụy lão cũng có hứng thú với viên đá này, để ông ấy giúp tôi hỏi han xem sao, biết đâu lại tìm được chỗ trả giá cao hơn. Dù sao ông thấy đấy, tôi đang bị thương thế này, thực sự là đang rất thiếu tiền."