Chương 555
Sự cần thiết của giấy trắng mực đen
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Được rồi, ngậm miệng lại đi."
Giang Lâm nhìn Trương phó giám đốc đang bày ra bộ dạng đáng thương nhìn mình, nhất thời bất lực lắc đầu.
Tên này tưởng mình là mỹ nữ chắc, nhìn cái bản mặt kia kìa. Tuy không đến mức khó coi, nhưng một gã đàn ông to xác lại trưng ra cái vẻ mặt tội nghiệp đó, tuyệt đối không khiến người ta thương xót mà chỉ thấy buồn nôn muốn chết.
Bác sĩ và y tá thay phiên nhau vào kiểm tra, sau khi tháo ống nghe xuống, vị bác sĩ mỉm cười nói:
"Thực ra việc anh ta hôn mê suốt hai ngày hai đêm lại là chuyện tốt, cơ thể hồi phục rất ổn định. Hơn nữa vết thương khép miệng rất tốt, không có dấu hiệu mưng mủ. Cứ đà này thì một tuần nữa là có thể cắt chỉ và xuất viện."
Nghe xong câu đó, Trương phó giám đốc lại òa lên khóc nức nở, làm bác sĩ và y tá đều ngẩn người kinh hãi.
"Đồng chí bệnh nhân, anh sao thế? Đau ở đâu hay khó chịu chỗ nào thì nói đi chứ, đừng khóc mà."
Giang Lâm liếc nhìn Trương phó giám đốc một cái rồi nói:
"Bác sĩ đồng chí, ông yên tâm đi, anh ta không đau đâu, tình trạng hồi phục rất tốt. Anh ta khóc vì lý do khác, không liên quan đến mọi người."
Bác sĩ lúc này mới thở phào, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Trương phó giám đốc rồi nhỏ giọng dặn dò Giang Lâm:
"Đồng chí, cậu trông chừng anh ta kỹ vào, vết thương cần được chăm sóc tốt. Chỉ cần không bị bục ra thì có khi năm sáu ngày là xuất viện được rồi."
Bác sĩ vừa đi khỏi, Trương phó giám đốc lập tức ngừng khóc. Gã vừa giả vờ lau nước mắt, vừa lén lút đưa mắt liếc nhìn Giang Lâm.
"Đừng nhìn nữa. Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, chỉ cần không phải chuyện phạm pháp thì tôi chắc chắn sẽ giúp. Dù sao thì anh cũng đã một lần thức tỉnh lương tâm, bất kể anh cứu tôi vì mục đích công lợi gì thì cũng coi như đã làm người tốt một phen. Người tốt sao có thể không được báo đáp chứ? Dù thế nào tôi cũng phải trả cái ơn cứu mạng này. Anh chẳng phải đang thiếu hụt 1,2 triệu tệ đó sao? Cho tôi số điện thoại của người quen, tôi sẽ gọi điện để cấp dưới của anh phối hợp một tay. Như vậy tôi giúp anh hoàn thành nhiệm vụ là được chứ gì?"
Trương phó giám đốc nghe vậy liền bật dậy như lò xo, vô tình kéo động vết thương khiến gã đau đến mức nhe răng trợn mắt thật sự.
"Ái chà... Tiểu Giang, cậu giúp tôi thật sao? Cảm ơn cậu, Tiểu Giang. Cậu đúng là đại ân nhân, là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn mà. Lần này cậu giúp tôi coi như cứu được cái mạng chó này rồi. Cậu không biết lão Vương giám đốc kia đâu, lão ta chẳng ra gì cả. Mới đến có nửa năm mà đã hận không thể đá tôi khỏi ghế phó giám đốc để đưa thằng cháu lão lên thay."
"Tôi thật sự hết cách rồi. Ngồi được vào vị trí ngày hôm nay tôi cũng chẳng dễ dàng gì."
"Nếu không phải đường cùng, tôi cũng chẳng liều cái mạng già này đâu. Tiểu Giang, tôi tuyệt đối không phải muốn đem ơn nghĩa ra để ép cậu, tôi chỉ mong cậu giúp một tay thôi. Tôi nhìn ra rồi, cậu là người tốt."
"Thôi thôi, anh đừng có phát thẻ người tốt cho tôi."
Giang Lâm cắt ngang:
"Tôi cũng không giúp không công đâu. Tôi nói trước điều kiện, anh xem có đồng ý được không, nếu được thì bàn tiếp, không thì thôi."
"Cậu nói đi! Cậu có yêu cầu gì cứ việc nêu ra."
"Thứ nhất, tôi giúp anh thì được, nhưng tôi sẽ hạn chế lộ diện. Nếu tôi ra mặt mà bị Vương giám đốc để mắt tới, anh cũng biết lão ta hôm nay có thể thuê người chặn đường cướp bóc thì ngày mai chắc chắn sẽ tìm người ngáng chân tôi tiếp! Tôi là người nơi khác, chân ướt chân ráo đến đây, anh chắc không muốn tôi phải bỏ mạng ở chỗ này chứ?"
"Chuyện này dễ thôi, cậu cứ yên tâm. Người của tôi quản lý kho hàng, đến lúc đó tôi sẽ cho người dẫn cậu vào kho vào ban đêm. Cậu giúp chúng tôi xem đá, ngày hôm sau việc cắt đá cứ để người của tôi thao tác."
Trương phó giám đốc cũng không muốn người khác biết mình phải nhờ một người ngoài như Giang Lâm mới hoàn thành được nhiệm vụ. Nếu chuyện này vỡ lở ra thì gã biết ăn nói thế nào với lãnh đạo cấp trên? Chẳng lẽ người nhà mình không làm được mà phải dùng đến người ngoài.
"Được, điều kiện thứ nhất thông qua. Điều kiện thứ hai là tất cả số nguyên thạch tôi chọn mà cắt ra được, tôi yêu cầu được chia 20% lợi nhuận. Đối với cửa hàng ngọc thạch của các anh, tôi nghĩ mức chia này không quá đáng đâu."
Trương phó giám đốc nghe xong thì há hốc mồm:
"Cậu... cậu còn đòi hoa hồng nữa sao?"
Sắc mặt Giang Lâm sa sầm lại.
Trương phó giám đốc lập tức nhận ra lời mình nói có vấn đề, vội vàng giải thích:
"Tôi không có ý đó. Tôi chỉ là... chỉ là tưởng..."
"Tưởng cái gì? Tưởng anh có ơn cứu mạng tôi thì tôi phải báo đáp miễn phí chứ gì? Anh nghĩ nhiều quá rồi. Hôm nay kể cả anh không cứu tôi, tôi đi cùng Cố Xuyên, bên cạnh còn có hai vệ sĩ, anh nghĩ cái mạng nhỏ này của tôi có thể xảy ra chuyện gì sao? Anh không xông ra thì cũng chẳng có ai bị thương, ngược lại chính vì anh đột ngột lao ra làm bọn chúng tức giận nên anh mới bị thương đấy. Nói chính xác thì cái mạng này của anh bị thương không phải vì tôi. Chẳng liên quan quái gì đến tôi cả. Tôi giúp anh là tình nghĩa, không giúp là bổn phận. Hai ta vốn chẳng quen biết, tôi dựa vào đâu mà giúp anh? Nếu không chia tiền cho tôi, anh thấy tôi trông giống một thằng oan đại đầu lắm à?"
Trương phó giám đốc ngẩng đầu lên, bị mắng đến mức đỏ mặt tía tai. Ban đầu gã đúng là ôm tâm lý muốn hưởng không công thật.
"Không giống! Thật sự không giống chút nào! Tiểu Giang à, với cái đầu óc của cậu thì ai mà để cậu làm oan đại đầu cho được? Người khác không bị cậu biến thành oan đại đầu đã là vạn hạnh rồi."
Trương phó giám đốc biết rõ người mình gặp không phải kẻ dễ chọc vào. Cậu thanh niên này hoàn toàn không hành động theo lẽ thường, muốn dùng đạo đức để trói buộc là chuyện không tưởng.
"Được, 20% thì 20%, chuyện này tôi đồng ý với cậu. Có điều số tiền này tôi tư nhân bù cho cậu, có được không?"
"Không được, chúng ta phải giấy trắng mực đen, ký kết thỏa thuận đàng hoàng. Nếu không tôi sẽ không làm. Đến lúc tôi giúp anh giám định hết đá, anh cắt ra được hàng xịn rồi lại lật lọng không nhận người thì tôi làm gì được anh?"
"Tôi tuyệt đối không phải loại người đó! Sao cậu lại nghĩ tôi như vậy? Tôi không phải hạng người đó đâu."
"Anh là người thế nào thì tự anh biết, tôi không biết. Tôi sẽ không để bản thân phải chịu rủi ro này. Chúng ta cứ viết rõ ràng ra giấy trắng mực đen, cũng để tránh việc anh đổi trắng thay đen. Tôi cầm cái này trong tay mới bảo vệ được quyền lợi của mình."
Giang Lâm hoàn toàn không lay chuyển. Hắn giúp Trương phó giám đốc hoàn toàn là vì bản tâm, nếu không hắn có thể đứng ngoài cuộc một cách dễ dàng.
"Được, được thôi! Giấy trắng mực đen thì giấy trắng mực đen, cậu cũng nghĩ người ta xấu quá rồi đấy. Lúc mới gặp cậu, tôi đúng là có chút tâm tư lộn xộn thật, nhưng đó cũng là vì lợi ích của cửa hàng ngọc thạch chúng tôi, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ làm gì cậu cả."
"Thôi đi, anh định làm gì tôi thì tự anh rõ nhất."
Trương phó giám đốc đưa cho Giang Lâm một số điện thoại và hai cái tên.
Chẳng bao lâu sau, có hai thanh niên chạy đến! Họ thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, vừa nhìn thấy Trương phó giám đốc thì cả hai đều đỏ hoe mắt:
"Sư phụ, sư phụ, sao người lại vào bệnh viện thế này?"
"Hèn gì hai ngày nay không thấy người đi làm. Vương phó giám đốc nói người đi muộn, còn bảo người tự ý bỏ việc, chuyên môn ghi cho người một lỗi vắng mặt không phép đấy."
"Con đến nhà hỏi thì sư nương cũng không biết người ở đâu, bọn con đang lo không biết người đi đâu mất rồi, không ngờ người lại ở trong bệnh viện."