Chương 606
Thông tin nội bộ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tưởng Chí Bằng và Ngô Phàm nghe vậy cũng vội vàng gắp trứng trong hộp cơm của mình đặt trước mặt Giang Lâm.
Trong lòng hai người có chút hối hận, tại sao họ lại không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ?
"Đại Lâm, trứng của bọn tớ cũng cho cậu này."
Cả hai đều cảm thấy ảo não. Lúc gặp chuyện cần giúp đỡ thì chẳng giúp được gì nhiều, đến việc chăm sóc Giang Lâm cũng không chu đáo bằng người ngoài.
"Thật sự không cần đâu! Nhiều trứng thế này một mình tôi ăn sao hết, có mà nghẹn chết mất. Thôi được rồi, mọi người đừng khách sáo nữa. Hôm nay tôi nhận quả trứng này của Vu Mẫn Kiệt, nhưng lần sau không được thế này đâu nhé. Mỗi người một quả thôi, tôi chỉ bị thương ngoài da chút ít, có đáng là bao đâu?"
Giang Lâm liếc mắt là nhìn thấu tâm tư của Tưởng Chí Bằng và Ngô Phàm. Hai người này vốn đã thấy mình thua kém hắn đủ đường, lúc này lại càng tự ti, hận không thể độn thổ cho xong.
Chuyện đã đến nước này, chẳng có ai là người bảo vệ ai cả. Hơn nữa, nếu vừa rồi không có Tưởng Chí Bằng và Ngô Phàm giúp hắn đối phó với hai tên hung thủ dữ tợn kia, liệu hắn có thể yên ổn xử lý tên cướp trong toa được không?
"Biết rồi, sau này tôi không đưa cho cậu nữa."
Vu Mẫn Kiệt nhìn Giang Lâm, rồi lại nhìn hai người bạn của hắn, lập tức hiểu ra hành động vừa rồi của mình vô tình đã làm mất mặt bạn bè Giang Lâm. Gã vốn là người yêu ghét phân minh, hễ đã quý ai là sẽ dốc hết lòng hết dạ đối tốt với người đó mà chẳng thèm đếm xỉa đến cảm nhận của người xung quanh. Giờ nghĩ lại, đúng là gã có phần hơi quá đáng.
"Tưởng Chí Bằng, Ngô Phàm, hai cậu cũng ăn nhiều vào. Lúc nãy đối phó với hai tên cướp đó nguy hiểm như vậy, nếu không nhờ hai cậu giữ chân chúng thì e là Giang Lâm gặp nguy rồi. Các cậu cũng cần bồi bổ, lát nữa tôi sẽ nói với chú tôi một tiếng, bảo ông ấy mỗi bữa tăng thêm một phần cơm cho mỗi người chúng ta."
"Không cần đâu, bọn tớ làm vậy cũng là để tự bảo vệ mình thôi."
Tưởng Chí Bằng và Ngô Phàm vốn tính tình thật thà, nếu không ngày trước cũng chẳng đến mức không ai thèm lập đội cùng. Họ thực sự không nghĩ mình là anh hùng nghĩa hiệp gì, trong tình cảnh đó, chống trả cũng là để tự cứu mạng mình.
"Vu Mẫn Kiệt nói đúng đấy, lúc đó nếu không có hai cậu thì những người khác trong toa đều khốn đốn rồi. Cậu không thấy ba người phía trước bị đâm trọng thương sao? Hai cậu mới thực sự là anh hùng."
Lời nói của Giang Lâm lập tức an ủi trái tim tự ti của Tưởng Chí Bằng và Ngô Phàm, khiến gương mặt hai người rạng rỡ nụ cười chân thành.
Bốn người trẻ tuổi sau biến cố này đã có thể trò chuyện rôm rả trong toa. Vu Mẫn Kiệt cũng từ bỏ thái độ lạnh lùng ban đầu, hoàn toàn hòa nhập với ba người còn lại.
Sự việc lớn vừa xảy ra đã mang lại cảm hứng cho Vu Mẫn Kiệt. Gã nhân cơ hội phỏng vấn những người đã trải qua vụ cướp trên tàu. Nói một cách chính xác, một bài phóng sự xuất sắc đã ra đời.
Bài viết của gã đã được gửi đi ngay khi tàu dừng ở ga tiếp theo. Dù sao những tin tức nóng hổi thế này phải lên báo ngay mới giữ được tính thời sự. Tuy nhiên, gã không xuống tàu mà tiếp tục hành trình cùng nhóm Giang Lâm hướng về phía Liên Xô. Gã muốn xem trên đường đi còn gặp chuyện gì thú vị nữa không để viết thêm những bài báo đặc sắc hơn.
Lúc này, hai toa tàu của họ gần như không còn khoảng cách. Đại Lão Lý hễ rảnh rỗi là lại chui sang toa của họ ngồi chơi. Kể từ khi được Giang Lâm, Tưởng Chí Bằng và Ngô Phàm cứu mạng, sau phen thập tử nhất sinh đó, thái độ của Đại Lão Lý đối với ba người rõ ràng đã khác hẳn, thân thiết hơn rất nhiều.
"Đại Lâm này, chú em mang theo hàng gì đấy? Lần trước chú nói muốn bán giúp đống hàng tồn kho trong nhà máy của bố chú mà! Có bao nhiêu? Nói lão anh nghe xem nào. Chứ gì chứ lão Lý này chạy tuyến này cũng ba năm rồi, ít ra cũng thuộc đường đi lối bước, trong tay có quen biết vài lão Tây, kiểu gì cũng giúp chú bắt mối được. Nếu hàng hóa ổn, yên tâm, anh sẽ giúp chú đàm phán được giá hời."
"Kể cả hàng không ngon lắm, anh cũng giúp chú lấy được giá tốt. Nhưng có một vấn đề lớn bên phía mấy lão Tây là họ không nhất thiết trả bằng tiền mặt, có khi phải đổi hàng lấy hàng. Nhưng nói thật lòng với chú, đổi hàng cũng hời lắm. Mấy thứ như mô tô, ô tô bên Liên Xô mà đổi được mang về nước thì bán được giá cực kỳ."
Từ khi coi Giang Lâm là anh em, Đại Lão Lý nói chuyện chẳng còn kiêng dè gì. Ai cũng đi tuyến này, nhưng những kẻ bán lẻ thường chỉ đổi lấy tiền mặt, chỉ những người buôn lô hàng lớn như Đại Lão Lý mới chơi kiểu đổi hàng lấy hàng.
Đây chính là thông tin nội bộ. Tất nhiên cũng có người muốn đổi hàng, nhưng khi đã sang đến đất Liên Xô, đừng tưởng người ta ngốc. Dân bên đó cũng tinh ranh lắm, không ít kẻ đã mắc bẫy, cuối cùng hàng mất mà đồ cũng chẳng thấy đâu, thậm chí có người còn bỏ mạng nơi xứ người. Thế nên, những dân buôn lậu quy mô nhỏ đa phần chỉ bán lẻ tẻ kiếm chút tiền lời. Kẻ muốn đổi hàng số lượng lớn thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, và chắc chắn phải có cửa mới làm được.
"Anh Lý, nếu được thế thì tốt quá. Tôi đang nghĩ thế này, những công nhân mất việc như bố tôi nhiều lắm, hàng tồn kho trong xưởng xếp đống ra đấy mà đem bày bán ngoài đường cũng chẳng ai mua, vì ai cũng từ xưởng chui ra, lạ gì hoàn cảnh nhà nhau nữa. Hơn nữa, nếu bán được thì xưởng đã chẳng để tồn kho đến giờ! Lần này tôi đi là muốn tìm mối tiêu thụ cho đống hàng đó, không đổi được tiền thì đổi đồ cũng được, coi như tìm cho mọi người một con đường sống."
Đại Lão Lý trò chuyện với Giang Lâm hồi lâu. Ban đầu gã định giúp Giang Lâm tìm đường đi, nhưng càng nói chuyện sâu, gã càng kinh ngạc. Tuy gã là người thô kệch nhưng lăn lộn nhiều nên kiến thức rộng, tầm nhìn cũng lớn. Vậy mà khi trò chuyện với chàng thanh niên chưa từng đi buôn lậu này, gã mới thấy sinh viên đại học đúng là khác biệt. Người có học thức, có văn hóa nói chuyện rất bài bản, thậm chí có những đạo lý nhỏ nhặt mà chính gã còn chưa đúc kết được thì đối phương đã nắm rõ như lòng bàn tay.
Sau cuộc trò chuyện, gã càng thêm tán thưởng chàng trai này: có dũng có mưu, lại thêm gan dạ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để gã thực lòng coi Giang Lâm là bạn, kết một mối giao hảo quên tuổi tác cũng chẳng sao.
Vu Mẫn Kiệt hai ngày nay ở cùng nhóm Giang Lâm và Đại Lão Lý cũng dần trở nên thân thiết. Qua những câu chuyện, gã cũng nắm bắt được không ít bí mật trong giới dân buôn lậu, đồng thời thầm cảm thán trong lòng. Nếu chỉ dựa vào cái tính kiêu ngạo của gã thì ai thèm tiết lộ những tin tức nội bộ này cho gã chứ? Nhưng giờ đây gã cũng chẳng khác gì một kẻ lão luyện trong nghề, ít nhất là các mánh khóe trong ngành gã đều đã nắm rõ.
Khi nghe tin Giang Lâm thậm chí còn chưa tìm được người mua mà đã dám cả gan chất đống hàng tồn kho lên tàu vận chuyển thẳng sang đây, ngay cả gã cũng không nhịn được mà giơ ngón tay cái thán phục. Thằng nhóc này không chỉ dũng cảm, mà phải gọi là gan to bằng trời.