Chương 609
Ba chiếc máy bay
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Được rồi! Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho lão Ro hỏi xem tình hình thế nào."
Cả đêm không ngủ khiến Đại Lão Lý hơi đau đầu, nhưng nếu bây giờ mà đi nằm thì coi như phí hoài cả ngày hôm nay. Đến tối gã vẫn phải tiếp tục hành trình ăn chơi nhảy múa như đêm qua, chẳng còn cách nào khác, đám Liên Xô này chỉ thích mỗi kiểu đó.
Cũng tại người mình sang đây đông quá, thành ra làm hư đám người Liên Xô này. Sau khi đã được hưởng thụ trọn gói quy trình phục vụ kiểu đó, giờ bọn họ làm việc gì cũng đòi hỏi phải có màn ăn chơi đi kèm. Dù sao đàm phán không thành thì bọn họ cũng chẳng thiệt, ăn uống chơi bời là phần không thể thiếu, chỉ khổ cho phía đối tác khi chi phí cứ thế tăng vọt qua từng năm.
Vì vậy, trước khi chợp mắt, gã vẫn phải nghĩ cách giúp cậu em Giang Lâm một tay. Không thể để thanh niên trẻ tuổi này cứ ở lì trong khách sạn mãi được, tiền phòng ở đây đâu có rẻ. Sớm giúp cậu nhóc làm xong việc để còn về nước, đó mới là chuyện chính yếu.
Đại Lão Lý ngâm mình một lát, ngủ chưa đầy ba tiếng đã phải bò dậy. Một phần vì trong lòng có chuyện nên trằn trọc không yên, phần khác là vì chuyến đàm phán lần này cực kỳ không thuận lợi. Trong lúc nghỉ ngơi, gã vẫn phải vắt óc suy tính xem nên đối phó với đám người Liên Xô này thế nào.
Gã gượng dậy, nốc một ly cà phê rồi nhấc máy gọi cho lão Ro. Một mặt là để dò la xem phía lão Ro đàm phán tới đâu, mặt khác là tính dùng quan hệ để tìm cho Giang Lâm vài mối khách nhỏ khác. Rõ ràng loại khách sừng sỏ như lão Ro không hề phù hợp với nhu cầu của Giang Lâm.
Kết quả là điện thoại vừa kết nối, gã đã nghe thấy giọng nói oang oang của lão Ro đang cười ha hả ở đầu dây bên kia. Tiếng cười lớn đến mức rung cả màng nhĩ, nghe chừng tâm trạng đang vô cùng phấn chấn.
"Lý tiên sinh, anh đúng là người tốt! Thật không ngờ anh lại có bản lĩnh đến vậy, nhanh như thế đã giúp tôi tìm được một đối tác làm ăn tuyệt vời như thế này."
"Trước đây người ta cứ bảo Lý tiên sinh gian xảo lắm, làm ăn toàn giăng bẫy với đào hố, lại còn ép giá cực thấp. Không ngờ anh lại hào phóng đến thế, sẵn sàng giới thiệu một khách hàng lớn như vậy cho tôi."
"Đã vậy anh còn chẳng thèm hỏi lấy một xu tiền hoa hồng nào từ tôi nữa chứ. Lý tiên sinh, trước đây đều tại tôi nghe tin đồn nhảm nên thái độ có phần không phải với anh. Tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi, chân thành xin lỗi người bạn như anh. Nhưng anh hãy tin tôi, kể từ hôm nay, anh chính là bạn của tôi, một người bạn thực thụ!"
"Đúng rồi, lát nữa tôi sẽ cùng Giang tiên sinh ra ga tàu nhận hàng."
"Tôi thật sự không ngờ lần này mọi chuyện lại suôn sẻ đến thế. Lý tiên sinh, đợi nhận hàng xong, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa nhé. Tôi phải cảm ơn anh thật tử tế, đồng thời cũng cảm ơn vị khách hàng lớn như Giang tiên sinh đã đồng ý hợp tác với tôi."
"Anh cứ yên tâm, tối nay tôi bao trọn gói. Đảm bảo mọi người sẽ thấy hài lòng như ở nhà mình vậy."
Đầu óc Đại Lão Lý quay cuồng, gã nghe hiểu từng chữ nhưng lại cảm thấy như mình chẳng hiểu gì cả.
"Lão Ro, anh chờ chút. Anh bảo là hôm qua đã bàn bạc xong với Giang tiên sinh rồi à?"
Không đúng, gã nhớ rõ là Giang Lâm đâu có biết tiếng Liên Xô, thế thì đàm phán kiểu gì? Hôm qua gã đã bảo trợ lý của mình qua giúp sức, nhưng cậu ta về từ rất sớm, xem chừng là không giúp được gì.
Đại Lão Lý không hề biết rằng, gã trợ lý mà gã phái đi vốn dĩ khinh thường Giang Lâm ra mặt. Cậu ta đến nơi rồi vứt mặc Giang Lâm ở đó mà bỏ đi luôn, trong bụng chỉ mong cho vụ này đổ bể. Dù sao một khách hàng lớn như vậy rõ ràng là không cân sức với Giang Lâm, hai bên làm sao mà thành chuyện cho được? Đến đó chỉ tổ lãng phí sức lực và thời gian, nên gã trợ lý chẳng buồn phí công, phủi mông đi thẳng. Tất nhiên Đại Lão Lý không biết chuyện này, cứ ngỡ là Giang Lâm không cần đến sự giúp đỡ của trợ lý mình.
"Lý tiên sinh, hóa ra anh vẫn chưa gặp Giang tiên sinh à? Chúng tôi đã hẹn nhau 11 giờ 30 phút gặp mặt, một mặt là ký hợp đồng, mặt khác là kiểm tra hàng. Tôi đã mang theo người của mình rồi. Lý tiên sinh, lần này thật sự cảm ơn anh. Giang tiên sinh tuy nhìn tuổi đời còn trẻ nhưng đúng là lão luyện trên thương trường, kỹ năng đàm phán thật sự rất cừ. Tôi rất khâm phục vị Giang tiên sinh này, cũng rất thích người cộng tác lần này."
Đại Lão Lý đã hiểu ra, người ta không chỉ đàm phán thành công mà còn làm cực kỳ chớp nhoáng.
Vừa cúp điện thoại, Đại Lão Lý vội vàng đứng bật dậy. Vì quá luống cuống, gã làm đổ cả ly cà phê bên cạnh, nước văng tung tóe đầy bàn mà gã cũng chẳng buồn ngó ngàng. Gã cứ thế xỏ đôi dép lê, chạy thẳng ra hành lang, gõ dồn dập vào cửa phòng Giang Lâm ở đối diện.
Giang Lâm mở cửa, thấy Đại Lão Lý thì không khỏi ngạc nhiên. Một chiếc dép lê của Đại Lão Lý đã bay đi đâu mất từ lúc nào, gã cứ thế để chân trần giẫm trên sàn nhà.
Phải biết rằng đất nước Liên Xô lúc này đang trong kỳ băng giá, dù trong phòng sưởi ấm như mùa xuân, hành lang có trải thảm nhưng chân trần chạm xuống vẫn lạnh đến thấu xương. Trên người Đại Lão Lý thì chỉ khoác độc một chiếc áo choàng tắm.
Giang Lâm vội vàng kéo gã vào phòng:
"Anh Lý, anh bị làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"
Hắn vừa kéo gã vào trong, ấn ngồi xuống ghế sofa, vừa đá cái ghế đôn lại gần để gã gác chân lên.
"Anh Lý, có chuyện gì mà anh vội đến mức này, cả giày cũng chẳng thèm xỏ đã chạy ra ngoài rồi?"
Giang Lâm lúc này đã thay quần áo chỉnh tề. Hắn hẹn lão Ro lúc 11 giờ 30 phút để ký hợp đồng và nghiệm hàng, nên định xuất phát sớm một chút, taxi cũng đã gọi xong xuôi.
Đại Lão Lý chộp lấy tay Giang Lâm:
"Đại Lâm, cậu và lão Ro đàm phán xong rồi à? Cậu không phải vì bất đồng ngôn ngữ mà xảy ra hiểu lầm gì đấy chứ? Cậu có biết thứ lão Ro muốn đổi là cái gì không? Trong tay lão Ro toàn là máy bay với linh kiện máy bay thôi, thứ đó là cả một chiếc máy bay đấy! Cậu chắc chắn là đống hàng trong tay cậu đủ để đổi lấy máy bay của lão không?"
Chẳng trách Đại Lão Lý lại hỏi vậy, bởi trong thâm tâm gã, số hàng của Giang Lâm chẳng qua là đồ tồn kho mà cha hắn cùng hàng xóm láng giềng gom góp được từ mấy đợt phân phát của nhà máy. Gom hết lại thì được bao nhiêu chứ? Cho dù có vét sạch kho hàng của nhà máy bọn họ thì cũng chẳng đáng là bao! Hàng tồn của một nhà máy lớn cùng lắm cũng chỉ vài triệu tệ, đó là con số trên danh nghĩa, chứ đem ra thị trường bên ngoài thì chưa chắc đã đáng giá vài trăm ngàn.
Đại Lão Lý làm nghề này nên gã thừa hiểu, dù có khéo léo đến đâu thì với chừng đó hàng hóa mà muốn đổi lấy máy bay của lão Ro là chuyện không tưởng. Đối phương đâu có ngu.
Gã chỉ sợ ở giữa xảy ra hiểu lầm. Lão Ro tuy không phải hạng người làm ăn kiểu đen ăn đen, nhưng nếu ai dám lừa lão, lão sẽ ra tay cực độc. Lão già đó là kẻ có thù tất báo, lại có thế lực rất mạnh ở địa phương, nếu không thì sao dám đi bán máy bay. Vạn nhất có hiểu lầm, Đại Lâm e rằng sẽ tiêu đời trong tay lão Ro, mà gã cũng chẳng yên ổn gì được. Nghĩ đến đây, Đại Lão Lý thật sự cuống cuồng.
"Anh Lý, tôi biết lão Ro bán máy bay mà. Anh yên tâm đi, tôi đã đặt của lão ba chiếc máy bay rồi."
Nghe xong câu này, mặt Đại Lão Lý tối sầm lại. Ba chiếc máy bay? Lão Ro có thể giao cho Giang Lâm ba chiếc máy bay, vậy thì Giang Lâm phải đưa cho lão bao nhiêu hàng hóa đây? Chẳng lẽ gã nhìn lầm người rồi?
Cái cậu Tiểu Giang này định chơi trò tay không bắt giặc sao? Vấn đề là Giang Lâm có thể bỏ chạy, nhưng gã thì vẫn còn phải làm ăn ở đây. Chẳng lẽ Giang Lâm định hố gã một vố đau thế này sao?