Chương 664

Phố thương mại

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sáng hôm sau, Giang Lâm đến trường trước, buổi chiều hắn định ghé qua khu mặt bằng một chuyến. Một mặt, hắn muốn thông báo cho các hộ kinh doanh về việc cửa hàng đã đổi chủ. Mặt khác, hắn cũng muốn gặp mặt mọi người một chút để tránh phát sinh những chuyện phiền phức không đáng có sau này. Đồng thời, hắn cần chốt lại vấn đề tiền thuê nhà. Giang Lâm nhẩm tính sơ qua. Ngoài bốn căn biệt thự và hai căn chung cư ra, số còn lại đều là mặt bằng kinh doanh. Hơn nữa, vị trí của chúng cực kỳ đắc địa, đều nằm ở những khu phố thương mại sầm uất nhất Ma Đô. Theo thông tin trên sổ sách, giá thuê ở đây chẳng hề rẻ chút nào, trung bình mỗi cửa hàng mỗi tháng ít nhất cũng tầm ba mươi nghìn tệ. Ở Ma Đô năm 1987, ba mươi nghìn tệ tiền thuê nhà là một con số không hề nhỏ. Tính ra mười một gian mặt bằng thì mỗi tháng tiền thuê ít nhất cũng phải được ba trăm ba mươi nghìn tệ. Tùy vào diện tích lớn nhỏ mà giá thuê có sự chênh lệch, nhưng vì vị trí quá đẹp nên mặt bằng ở đây luôn trong tình trạng cháy hàng. Giang Lâm tính toán, chỉ riêng tiền thuê một năm đã lên tới vài triệu tệ. Nếu thu tiền theo năm và có chính sách ưu đãi, hắn tin rằng các hộ kinh doanh sẽ sẵn lòng chi trả. Lúc đó, hắn lại có thêm một khoản vốn lưu động lớn trong tay. Đó chính là lý do hắn nhất định phải đi một chuyến này. Vừa bước ra khỏi cổng trường, hắn đã thấy một hàng người đang ngồi xổm dọc theo bức tường cạnh cổng. Trần Giang Sơn mặc một chiếc áo khoác bò, miệng ngậm điếu thuốc, tóc uốn xoăn tít, lại còn đeo thêm chiếc kính râm kiểu mắt ruồi. Có điều, trông cậu ta bị nắng nhuộm cho đen nhẻm như than. Vừa thấy Giang Lâm, cậu ta lập tức bật dậy từ chân tường, ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày da di mạnh cho tắt hẳn rồi cười hớn hở lao tới. "Đại Lâm, chúng ta cũng lâu ngày không gặp rồi đấy, cậu có nhớ tớ không hả?" Đợt này công trường của cậu ta ở ngoại tỉnh, Trần Giang Sơn phải chạy xuống Tô Châu làm suốt mấy tháng trời. Tuy vất vả nhưng hơn một năm qua ở Ma Đô, cậu ta cũng kiếm được bộn tiền. Bây giờ Trần Giang Sơn cũng là ông chủ lớn nhỏ của một đội xây dựng, dưới tay có khoảng hơn một trăm anh em, đội ngũ coi như đã lớn mạnh. Vừa về đến nơi, cậu ta liền tân trang lại vẻ ngoài rồi chạy ngay tới tìm người anh em tốt của mình. "Trần lão bản, cậu cuối cùng cũng về rồi. Sao nào? Nhìn bộ dạng này chắc là phát tài to rồi nhỉ?" Giang Lâm khoác vai Trần Giang Sơn, hai người hễ cứ ở cạnh nhau là lại đùa giỡn không chút nghiêm chỉnh. "Còn phải nói sao, đi theo anh em thì chỉ có thịt mà ăn thôi. Nào, để tớ cho cậu xem món đồ mới tân trang của tớ." Cậu ta kéo Giang Lâm vào con hẻm nhỏ bên cạnh bức tường, vừa đi vào đã thấy một chiếc xe bánh mì mới toanh. "Đây là?" "Xe bánh mì tớ mới mua lúc vừa về đấy, để chở hàng với chở người đi công trường cho tiện. Dù sao bây giờ tớ cũng là Trần lão bản rồi, sao có thể không sắm lấy một chiếc xe bánh mì chứ? Phải lái xe thì mới thể hiện được đẳng cấp." Giang Lâm cười ha hả, kéo cửa ghế phụ rồi ngồi lên. Trần Giang Sơn lập tức lên xe, vẫy tay với mười mấy người đi theo phía sau: "Mau lên xe đi, chúng ta đi đánh chén một bữa!" Giang Lâm lại xua tay: "Khoan đã, đừng vội, đi cùng tôi giải quyết chút việc trước!" Trần Giang Sơn nghe vậy liền nổ máy ngay lập tức. "Được thôi Đại Lâm, cậu bảo đi đâu thì chúng ta đi đó." Đến phố thương mại, nhìn cảnh tượng sầm uất náo nhiệt, xe cộ không thể đi vào sâu bên trong nên họ đành tìm một chỗ vắng vẻ để đỗ xe lại. Giang Lâm để vài người ở lại trông xe, chứ không thể dẫn theo cả đoàn người nghênh ngang đi dạo phố được, trông vừa nổi bật lại vừa dễ khiến người ta hiểu lầm họ là băng nhóm tổ chức nào đó. Trần Giang Sơn đi theo Giang Lâm vào phố thương mại, có chút tò mò hỏi: "Cậu định làm gì thế? Mua đồ hay sao?" Giang Lâm vẫn chưa kịp kể chuyện mình nhận lại người thân cho Trần Giang Sơn nghe, nên cậu ta hoàn toàn không biết người anh em của mình giờ đã chẳng còn là gã Giang Lâm ở thôn quê ngày trước nữa. Giang Lâm tìm theo địa chỉ trong tay, liếc mắt một cái đã thấy ngay dãy mặt bằng đó. Phố thương mại này là nơi phồn hoa nhất vùng, tất nhiên sau này sẽ bị giải tỏa, nhưng hiện tại đây là vị trí vàng. Nói cách khác, đừng nhìn những gian mặt bằng này bây giờ đã giá trị, so với tương lai thì con số đó chẳng thấm vào đâu. Mặt bằng của hắn nằm ở vị trí đắc địa nhất, lại còn là một dãy liên tiếp. Cả mười một gian cửa hàng trên con phố này đều thuộc sở hữu của một người. So với những người chỉ sở hữu vài gian lẻ tẻ, gã chủ nhà như hắn có thể nói là tiếng nói cực kỳ có trọng lượng. Giang Lâm đi tới quan sát kỹ, mười một gian cửa hàng được chia ra cho sáu hộ thuê. Trung bình cứ hai gian là một cửa hàng. Mặt tiền đều rất rộng rãi, cao ráo, trông cực kỳ bề thế. Hơn nữa cửa đều lắp kính cường lực lớn, ở thời đại này thì phong cách trang trí này tuyệt đối thuộc hàng cao cấp. Hiếm có hơn là trên biển hiệu đều lắp đèn nê-ông. Nhìn qua có thể thấy diện tích bên trong mỗi gian ít nhất cũng hơn một trăm mét vuông. Nhiều hộ thuê hai gian liền nhau rồi đập thông bức tường ở giữa, biến thành một nơi kinh doanh rộng rãi, sáng sủa. Những cửa hàng này chủ yếu kinh doanh quần áo, mỹ phẩm, túi xách và giày dép. Một điểm tốt là không có ai thuê để mở tiệm cơm, nên đỡ được rất nhiều phiền phức. Ở thời này, những mặt hàng đó chẳng bao giờ lỗi thời, luôn là mục tiêu tiêu dùng chính của mọi người. Gian đầu tiên là một cửa hàng thời trang nam. Thời này mà mở được tiệm đồ nam thế này cũng cần có thực lực đáng nể. Cửa kính rộng mở, trên tường treo đầy quần áo, hai bên là các giá treo đồ. Có thể thấy rõ khu vực phân chia giữa áo và quần nam. Tất nhiên lúc này chưa có phòng thử đồ chuyên dụng, chỉ dùng một tấm rèm vải lớn kéo lại là xong. Hơn nữa cánh đàn ông cũng chẳng cần che chắn kỹ lưỡng, có phải cởi hết ra đâu mà sợ. Trong tiệm có bốn cô nhân viên phục vụ mặc đồng phục thống nhất, thái độ phục vụ rất tốt. Ở góc có một quầy ghi chữ "Quầy thu ngân", phía sau là một người phụ nữ. Giang Lâm và Trần Giang Sơn vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của mọi người, chủ yếu là vì bộ dạng của Trần Giang Sơn quá đỗi nổi bật. Lập tức có một cô nhân viên tươi cười niềm nở tiến lại hỏi: "Chào hai đồng chí, hai người muốn mua gì ạ? Cửa hàng chúng tôi chuyên đồ nam, toàn là hàng thương hiệu thôi. Đồ ở đây đều do thợ may lâu năm làm ra, không chỉ chất liệu tốt mà đường kim mũi chỉ cũng rất tinh xảo. Hai anh muốn tìm áo hay quần? Để chúng tôi giới thiệu cho. Cửa hàng vừa về lô quần bò kiểu Hồng Kông và áo khoác gió mới đấy ạ." Thời này, cứ gắn mác "kiểu Hồng Kông" vào là cực kỳ đắt khách. Giang Lâm cười rồi xua tay: "Ông chủ các cô đâu? Tôi muốn gặp ông chủ một lát." Cô nhân viên ngẩn người, sao hai người này vừa vào đã đòi gặp ông chủ thế kia? Chẳng lẽ đến gây chuyện? Cô vội vàng chạy vào phía sau. Lúc này Giang Lâm mới nhận ra sau quầy thu ngân còn có một ngăn nhỏ, hóa ra là một văn phòng riêng kiêm kho chứa đồ. Chỉ một lát sau, một gã đàn ông trung niên và một mụ béo lùn cùng nhau bước ra.
Phố thương mại — Trọng Sinh Không Làm Kẻ Đổ Vỏ, Hoa Khôi Cô Gấp Gì — Xem Truyện Chữ