Chương 701
Bắt đầu tính kế
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thấy Ngô Huệ Mẫn bước vào, Ngô Bác Văn vội vàng chào hỏi:
"Huệ Mẫn, em về rồi à. Sao sớm thế này? Ông cụ bên đó không giữ em lại dùng cơm sao?"
Thời gian này quả thực có chút không đúng.
Ngô Huệ Mẫn "bạch" một cái ngồi phịch xuống ghế sofa, cả người mệt mỏi đến mức chẳng buồn mở miệng.
Nhìn biểu cảm này của em gái, lòng Ngô Bác Văn chùng xuống, gã vội rót một ly nước ấm đẩy đến trước mặt mụ:
"Huệ Mẫn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói cho anh với bố nghe xem nào, mọi người còn biết đường mà tính kế giúp em."
Ngô Huệ Mẫn mở mắt, cố ngồi thẳng dậy một cách nghiêm túc:
"Bố, anh Cả, con phải làm sao bây giờ? Ông cụ bà cụ đuổi con đi rồi, nói là chỉ bằng lòng cho mấy chục vạn để chữa bệnh thôi. Ngoài ra không còn gì khác, chuyện dọn về Giang gia là tuyệt đối không thể nào. Bởi vì Giang Thiên Thành là con cháu của nhà họ Giang kia, nhà đó không thể đứt đoạn truyền thừa, nên ông cụ bà cụ không đời nào gọi Giang Thiên Thành quay về đâu. Họ cứ mở miệng ra là vì lời hứa, vì tình nghĩa bạn bè gì đó. Trong tình cảnh này, chúng ta phải tính sao đây? Loại án này anh Cả từng gặp qua rồi, anh phải biết chứ, một khi dính đến mạng người thì pháp nhân rất có thể sẽ phải ngồi tù thật, chuyện này nói lớn là lớn, nói nhỏ là nhỏ. Nếu Giang gia chịu ra mặt thì có lẽ mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng nghe ý tứ của ông cụ thì mấy người anh trai bên trên của Giang Thiên Thành căn bản chẳng thèm quan tâm đến sống chết của ông ta."
Một chuỗi lời nói khiến Ngô Bác Văn hoàn toàn ngây người.
Gã từng đoán Giang gia sẽ tuyệt tình trong chuyện này, nhưng không ngờ lại tuyệt tình đến mức đó. Xem ra Giang gia vẫn cực kỳ coi trọng huyết thống, Giang Thiên Thành không phải người nhà họ Giang nên nghiễm nhiên thấp kém hơn một bậc, trong hoàn cảnh này, Giang gia đã quyết định bỏ rơi ông ta.
Quay đầu nhìn lão gia tử nhà mình, Ngô lão gia tử hừ lạnh một tiếng:
"Ta đã bảo các con phải chuẩn bị tâm lý từ sớm, thế mà vẫn cứ ôm hy vọng hão huyền. Các con tưởng ông cụ, bà cụ nhà họ Giang dễ dàng chấp nhận thế sao? Tự mình không chịu động não mà nghĩ đi. Không phải con ruột thì ai cam tâm tình nguyện dốc hết tâm can ra đối đãi với người ngoài? Nếu bây giờ các con biết anh Cả của các con là con nuôi, là đứa trẻ nhà người khác, liệu các con có bằng lòng để nó kế thừa gia sản này không, hay là sẽ nhảy vào tranh giành, xâu xé với nó?"
Ngô Huệ Mẫn lắc đầu đầy vẻ khó tin:
"Bố, chuyện đó làm sao mà xảy ra được."
"Ta biết là không thể, nhưng cứ giả sử như thế đi, con có cam lòng không?"
Ngô Huệ Mẫn lại lắc đầu:
"Nếu là con, con cũng chẳng cam lòng."
"Đúng thế, vậy ông cụ Giang lấy lý do gì mà phải cam lòng? Mấy thằng con trai nhà họ Giang lấy tư cách gì mà phải đồng ý? Gia sản nhà họ Giang là truyền thừa trăm năm, ông ta lại có tận năm đứa con trai, mắc gì phải đem cho người ngoài? Năm đứa con trai của ông ta còn chia nhau chẳng đủ kìa."
"Các con nên sớm tính đường khác đi, cứ đà này thì Giang Thiên Thành không trông cậy được nữa đâu. Nếu các con vẫn cứ đâm đầu theo nó thì chỉ có nước đi vào ngõ cụt. Ngô gia chúng ta vất vả lắm mới có ngày hôm nay, không thể để quay lại cái thời khổ cực ngày xưa được."
Ngô Bác Văn do dự một chút rồi nhìn em gái bảo:
"Huệ Mẫn, chuyện này em phải cân nhắc cho kỹ. Anh biết tình cảm vợ chồng hai đứa bấy lâu nay vẫn rất tốt. Nhưng em phải hiểu là Giang Thiên Thành bây giờ rất dễ phải đi tù. Em và các con sau này tính sao? Nếu ông ta vào tù, danh tiếng của em và lũ trẻ sẽ thối hoắc. Anh thấy việc cấp bách hiện giờ là phải dứt khoát vạch rõ ranh giới với Giang Thiên Thành. Tất nhiên, tốt nhất là ly hôn để chia lấy một nửa gia sản, dù sau này ông ta có vào đó ngồi thì em vẫn có tiền để đảm bảo tương lai cho mình và các con. Anh không phải muốn trù ẻo em rể, nhưng lúc này em phải biết giữ mình thì mới lo được cho lũ trẻ! Hai đứa nhỏ giờ đều lớn cả rồi, em định trơ mắt nhìn tụi nó vì có một ông bố ngồi tù mà phải quay lại làm dân đen sao? Em định để tụi nó vào công xưởng làm thuê à? Rồi sau này tụi nó đối mặt với cuộc đời thế nào, đối mặt với bạn bè và những người xung quanh ra sao?"
Ngô Bác Văn đã nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Nếu Giang Thiên Thành vào tù, công ty, nhà cửa, xe cộ sớm muộn cũng bị niêm phong, dù sao một mạng người cũng không đến mức phải bồi thường sạch bách đống đó. Hiện giờ chỉ là đề phòng những phản ứng dây chuyền khác, nên dù Giang Thiên Thành có ngồi tù thì tài sản vẫn còn đó, em gái gã đi trước một bước chia chác là hoàn toàn chính xác.
Dù sao hiện giờ Giang Thiên Thành cũng chẳng còn bao nhiêu tiền mặt, tất nhiên không chỉ là chia một nửa, mà phải tìm cách lấy càng nhiều càng tốt. Chuyện này phải xem mụ em gái thao tác thế nào, vì Ngô Bác Văn tin rằng vì con gái, con trai và vợ, Giang Thiên Thành dù có phải dâng hết tài sản ra cũng là lẽ đương nhiên.
Tuy nhiên, muốn nắm trọn toàn bộ tài sản trong tay, Ngô Bác Văn thấy cũng hơi khó. Một mặt, Giang Thiên Thành không phải kẻ ngốc, dưới trướng ông ta vẫn có những người thân tín. Mọi nghiệp vụ của công ty đều do những người này nắm giữ lâu nay. Mụ em gái ngu ngốc của gã cả đời chẳng làm nên trò trống gì trong mảng này, giờ mà muốn đoạt quyền, nắm quyền chủ động thì quá khó. Chi bằng cứ lừa Giang Thiên Thành ký thỏa thuận ly hôn trước đã. Chỉ cần ly hôn xong, phần lớn tài sản thuộc về em gái và các cháu gã, thì những chuyện sau đó sẽ dễ bề thao túng hơn.
Giang Thiên Thành hiện giờ đang lâm vào đường cùng, bệnh nặng không biết sống chết thế nào, lại thêm nguy cơ ngồi tù. Trong tình cảnh này, chỉ cần em gái gã dùng lời lẽ tình cảm, thấu tình đạt lý, tin rằng ông ta sẽ biết phải chọn thế nào.
"Anh Cả, chuyện này em biết phải làm sao rồi. Có điều trước khi làm việc đó, em nhất định phải đòi lại đống tài sản từ tay Giang Lâm. Đó là đồ của nhà chúng ta, dựa vào cái gì mà để bọn chúng lấy đi?"
Ngô Bác Văn gật đầu tán thành:
"Phải, em làm đúng lắm, chúng ta phải nghĩ cách lấy lại đồ, nhất là cái khách sạn Hải Nguyệt kia."
Hai anh em lại mật mưu thêm nửa buổi mới ai về phòng nấy.
Ngày hôm sau, Ngô Huệ Mẫn xách cặp lồng giữ nhiệt đến phòng bệnh.
"Hoài Bắc, con mệt cả đêm rồi, về đi thôi, ở đây để mẹ trông bố cho."
Giang Thiên Thành cũng xót con trai, con trai ông ta từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu khổ thế này. Thực tế ông ta vốn chỉ bị cao huyết áp, không cần người túc trực, nhưng ngặt nỗi bác sĩ lại tuyên bố ra ngoài là ông ta bị ung thư phổi. Cái bệnh này nói nhẹ thì nhẹ, nói nặng thì nặng, nên bắt buộc phải có người nhà ở bên. Đến nước này, mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Giang Thiên Thành nữa.
"Hoài Bắc, lát nữa con về nghỉ ngơi ngay đi. Yên tâm, có mẹ con ở đây rồi, con không phải lo đâu."
Giang Hoài Bắc do dự một chút, trước khi ra khỏi cửa vẫn mở miệng:
"Bố, trong tay bố thực sự không còn chút tiền nào nữa ạ? Hôm nay con đã hứa với Tiểu Nguyệt là đi thử váy cưới, còn phải mua nhà nữa. Tiền đặt cọc nhà đã trả rồi, nếu không thanh toán nốt phần còn lại thì không lấy lại được tiền cọc đâu."
Giang Thiên Thành sững người. Trong lòng ông ta bùng lên ngọn lửa giận dữ, thằng con bất hiếu này đến lúc này rồi mà vẫn chỉ biết nhớ đến vị hôn thê của nó. Chẳng lẽ người bố sắp chết như ông ta lại không quan trọng bằng sao?