Chương 707
Anh em
Đăng ngày 30/08/2026
19
Giang Hoài Bắc bước ra khỏi nhà trong trạng thái hồn xiêu phách lạc.
Hắn tìm đến một quán bar mà mình thường lui tới nhất. Ở cái thời đại này, Ma Đô đã có vài quán bar như thế này, nhưng đây tuyệt đối không phải nơi dành cho hạng người tầm thường, bởi mức tiêu xài ở đây nằm ngoài khả năng của họ.
Mà Giang Hoài Bắc trước kia chính là khách quen tại đây.
Vừa bước vào quán, hắn đã nhấc điện thoại ở quầy bar lên, gọi cho đám bạn bè "chiến hữu" của mình. Lúc này hắn cần được say một trận ra trò, cần được trút bỏ nỗi lòng. Quan trọng hơn hết là túi tiền của vị Giang thiếu gia này hiện giờ còn sạch hơn cả mặt hắn.
Ngày trước, hắn chẳng mảy may để tâm đến những khoản chi tiêu trong quán bar này, nhưng kể từ khi thẻ ngân hàng và toàn bộ sản nghiệp của gia đình bị đóng băng, trong tay hắn chẳng còn lại mấy đồng. Ngay cả một buổi tụ tập nhỏ như hôm nay, hắn cũng không đào đâu ra tiền.
Trước đây lần nào đi chơi cũng là hắn đứng ra bao trọn gói, nên lần này hắn nghĩ nếu để đám bạn kia chi tiền chắc cũng chẳng có vấn đề gì. Bọn họ đã được hắn mời bao nhiêu lần rồi, giờ cùng nhau mời lại hắn một bữa cũng là lẽ đương nhiên.
Hắn thật sự cần say khướt để quên đi tất cả, nếu không cái ngày tháng này thật sự không thể sống nổi nữa.
Giang Hoài Bắc ngồi vào vị trí quen thuộc, gọi hai chai rượu. Hắn vừa uống được hai ly thì mấy gã anh em thường ngày hay chơi bời cùng đã xuất hiện. Bọn họ cười nói hớn hở bước vào.
"Hoài Bắc, cũng lâu rồi không thấy cậu lộ diện nha. Sao hôm nay lại có hứng thú gọi mọi người tới làm một ly thế này?"
Mấy gã đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt kín đáo trao đổi những tia nhìn đầy ẩn ý. Những lời đồn đại bên ngoài bọn họ đều đã nghe qua, nhưng cụ thể sự tình ra sao thì vẫn chưa nắm rõ, nên lần này tới đây chủ yếu là để dò xét tình hình.
Cuộc nhậu hôm nay cũng sẽ quyết định mối quan hệ giữa bọn họ và Giang Hoài Bắc sẽ tiếp diễn thế nào. Là tiếp tục cung phụng như Giang thiếu gia ngày trước, hay là cắt đứt quan hệ ngay lập tức? Tất cả phụ thuộc vào việc bữa rượu này "nặng nhẹ" đến đâu.
"Đừng nhắc nữa, dạo này trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, tôi chẳng có tâm trí đâu mà đi uống rượu. Hôm nay mới rảnh rang một chút để gọi anh em tới tụ tập đây."
Giang Hoài Bắc vẫy tay bảo mấy gã ngồi xuống. Thường ngày bọn họ vẫn xưng huynh gọi đệ, nhưng nói thẳng ra thì đám này phần lớn là bạn nhậu, chỉ có vài người được coi là chí cốt. Bảy người có mặt ở đây đều là những kẻ chơi rất thân với hắn.
Đám bạn nháy mắt với nhau rồi lần lượt ngồi xuống, hai gã thân nhất ngồi ngay sát cạnh hắn. Bọn họ gọi phục vụ mang thêm rượu, rót đầy ly cho Giang Hoài Bắc rồi hỏi:
"Cậu sao thế này? Đang yên đang lành mà mới giờ này đã uống rượu rồi, có chuyện gì xảy ra à?"
"Còn chuyện gì nữa chứ? Haiz, mấy lời đồn bên ngoài chắc các cậu đều biết cả rồi."
Giang Hoài Bắc dạo này buồn phiền đến cực điểm, hắn cần người để tâm sự, cần ai đó thấu hiểu nỗi khổ trong lòng và đưa ra lời khuyên cho mình.
"Nghe thấy gì cơ? Chúng tôi có nghe thấy gì đâu!"
"Bên ngoài toàn tin đồn nhảm nhí, ai mà tin cho nổi?"
"Cậu bảo có nực cười không, lại có kẻ dám nói nhà cậu phá sản. Cậu là cháu nội của Giang lão gia tử kia mà."
"Ba cậu lại là đứa con trai được lão gia tử cưng chiều nhất, ai mà tin mấy cái lời đồn đó chứ? Ai sụp thì sụp, chứ Giang gia các cậu làm sao mà đổ được."
Mấy gã bắt đầu tung hứng để dò hỏi thông tin.
"Đúng thế, ai mà tin được chứ, Giang gia không sụp, nhà tôi làm sao mà đổ được? Ba tôi là đứa con lão gia tử thương nhất mà."
Nghe Giang Hoài Bắc nói vậy, đám đông lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra đúng là tin đồn nhảm thật.
"Phải đấy, ba cậu là con cưng của Giang lão gia tử, bên ngoài toàn lũ nói bậy. Ai mà tin được chuyện lão gia tử đuổi các cậu ra khỏi nhà chứ. Làm sao có chuyện đó được?"
"Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng tôi thật sự không ngờ, có một ngày ba tôi lại bị lão gia tử đuổi đi thật. Tôi về cầu xin lão gia tử, bà lão giúp đỡ nhà mình, nhưng bọn họ lại khoanh tay đứng nhìn. Tôi thật sự không hiểu nổi, chẳng lẽ quan hệ huyết thống lại quan trọng đến thế sao? Chỉ vì ba tôi không phải con ruột của Giang gia mà lão gia tử và bà lão có thể nhẫn tâm đến thế? Họ đã nuôi nấng ba tôi mấy chục năm trời, tôi cũng lớn lên bên cạnh họ từ nhỏ, vậy mà họ nỡ lòng không quản. Tại sao chứ?"
Giang Hoài Bắc nốc cạn thêm mấy ly rượu, lời nói tuy có chút mơ hồ nhưng dưới tác động của cồn, hắn đã bắt đầu nói năng không kiêng dè gì nữa. Những kẻ xung quanh nghe vậy thì đều đã hiểu rõ ý tứ trong lời hắn nói.
"Hoài Bắc, ý cậu là Giang lão gia tử và bà lão thật sự đã đuổi ba cậu và các cậu ra khỏi nhà rồi sao?"
"Phải, tình cảnh nhà tôi hiện giờ thế nào chắc mọi người cũng rõ. Công trường của ba tôi xảy ra chuyện, mắt thấy ba tôi sắp phải ngồi tù đến nơi rồi. Đã thế ông ấy còn bị ung thư nữa, đúng là họa vô đơn chí mà! Lúc này người có thể giúp chúng tôi nhất chỉ có lão gia tử và bà lão, vậy mà không một ai thèm ngó ngàng tới. Những người trước đây vẫn ngọt ngào gọi tôi là đại điệt tử như bác Cả, bác Hai, bác Ba, bác Tư, cả chú Sáu nữa, tất cả đều tránh mặt, chẳng ai chịu giúp một tay."
"Từ nhỏ đến lớn tôi luôn coi họ là người thân, cứ ngỡ mọi người sẽ hòa thuận mãi mãi. Không ngờ đến lúc trở mặt lại tuyệt tình như vậy. Ngay cả mẹ tôi còn đang tính chuyện ly hôn với ba tôi để chiếm lấy sản nghiệp. Vị hôn thê của tôi thì bảo không có tiền sẽ không cưới xin gì hết. Hóa ra trong mắt người khác, tôi chỉ là một cái ví di động. Tôi không hiểu tại sao chỉ trong một đêm mà trời đất lại đảo lộn như thế, tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy?"
"Còn các cậu thì sao? Các cậu là bạn của tôi, có phải các cậu cũng nghĩ như thế không? Nghĩ rằng Giang gia sụp rồi, tôi không còn là Giang thiếu gia nữa, chẳng còn giá trị lợi dụng gì, nên chúng ta cũng có thể đường ai nấy đi?"
Giang Hoài Bắc nhìn chằm chằm vào những người bạn bên cạnh, đây là câu hỏi mà hắn luôn muốn thốt ra. Hai gã bạn ngồi sát bên cạnh ấp úng lên tiếng:
"Hoài Bắc à, có những chuyện cậu phải nghĩ thoáng ra. Trong nhà xảy ra chuyện như vậy không ai muốn cả, nhưng đã gặp phải thì biết làm sao bây giờ? Cậu cứ về cầu xin lão gia tử, bà lão rồi nhận lỗi cho tử tế đi. Giang lão gia tử và bà lão nuôi ba cậu bao nhiêu năm, chắc không tuyệt tình đến thế đâu."
"Không đâu, tôi đã cầu xin họ rồi, nhưng họ thật sự lạnh lùng đứng nhìn ba tôi đi vào chỗ chết."
"Tất cả mọi người đều phản bội tôi, mà giờ đây vị Giang thiếu gia lừng lẫy một thời này nghèo đến mức trong túi không nổi một trăm đồng. Quả nhiên trên đời này tốt nhất vẫn là anh em các cậu, tôi gọi đi uống rượu mà các cậu vẫn sẵn lòng tới bồi tôi. Có điều hôm nay tôi phải nói lời xin lỗi, thường ngày đều là tôi mời, hôm nay đành phải để mọi người tốn kém rồi."
Vừa dứt lời, sắc mặt của cả bảy người có mặt tại đó đều thay đổi. Tuy gia đình bảy người này cũng có chút tài sản, nhưng so với Giang gia thì chẳng thấm vào đâu. Ngày thường bọn họ bám đuôi Giang Hoài Bắc là vì hắn dễ tính, không kiêu căng, lại còn hào phóng, lần nào cũng đứng ra chi trả toàn bộ. Bọn họ đi ké mãi cũng thành quen, thầm nghĩ vị thiếu gia Giang gia này đúng là kẻ ngốc lắm tiền dễ lừa. Giờ tự nhiên bảo bọn họ phải bỏ tiền ra, ai mà cam lòng cho được?