Chương 722
Bản tường trình
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Còn làm gì được nữa? Chúng ta phải thành khẩn tìm hắn mà nhận lỗi thôi, giờ này người ta đang nắm thóp mình rồi. Chỉ cần một bước không cẩn thận là đi tù như chơi, tôi cũng muốn xem xem cái tay họ Giang kia rốt cuộc định giở trò gì?"
Trương Chí Thanh ủ rũ cúi đầu, đến nước này gã đương nhiên hiểu rõ tình thế. Hiện tại chỉ có hai con đường, một là vào tù bóc lịch, hai là xem xem Giang Lâm rốt cuộc muốn gì ở gã.
Tiểu Mạnh cuống quýt cả lên:
"Anh rể, giờ tính sao đây? Chúng ta không thể ngồi tù được, tôi mà đi tù thì vợ tôi biết làm thế nào?"
"Giờ này mà chú mày còn tâm trí lo cho vợ à? Lửa đốt đến lông mày rồi đây này!"
Trương Chí Thanh nhìn gã em vợ không biết nặng nhẹ mà tức đến nổ đom đóm mắt.
Hai người lủi thủi dắt nhau bước vào văn phòng của Giang Lâm.
Giang Hoài Bắc đang ngồi chễm chệ trên ghế. Bố cục căn phòng này không cần thay đổi gì nhiều, thực chất chỉ gồm hai chiếc bàn làm việc và hai cái ghế xoay. Giang Lâm đưa mắt quan sát mấy cái tủ tài liệu kê sát tường, nhìn chung điều kiện làm việc của văn phòng xưởng trưởng cũng khá ổn.
Hắn đang lật xem xấp tài liệu mà các nhân viên vừa gửi tới sau cuộc họp. Hắn yêu cầu từ tổ trưởng trở lên đến lãnh đạo cấp trung đều phải viết một bản tường trình về tình hình cá nhân, kèm theo báo cáo công việc của phòng ban hoặc phân xưởng mình quản lý.
Nhân cơ hội này, hắn có thể tìm hiểu một cách danh chính ngôn thuận những vấn đề nội bộ của xưởng may. Dù sao hiện tại kẻ đục khoét mà hắn thấy rõ nhất mới chỉ có mỗi Trương Chí Thanh, còn những người khác thế nào, xưởng đang vận hành ra sao, Giang Lâm vẫn còn mù mờ lắm. Muốn nắm bắt tình hình nhanh chóng thì phải dùng chiêu thức khác người một chút.
Giang Lâm đang thầm đoán xem bao giờ Trương Chí Thanh mới tìm đến mình, thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy gã gõ cửa bước vào. Không chỉ đi người không, gã còn ôm khư khư cái túi xách mà chính tay hắn đã tặng lúc trước.
Giang Lâm ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn chằm chằm Trương Chí Thanh và Tiểu Mạnh đang khúm núm phía sau. Trương Chí Thanh đặt chiếc túi lên bàn trước mặt Giang Lâm, mở khóa kéo, bày toàn bộ số tiền bên trong ra.
"Giang xưởng trưởng, đều tại hai anh em tôi đáng chết, thực sự là chúng tôi bị dồn vào đường cùng rồi! Không còn cách nào khác, trên có già dưới có trẻ. Mẹ già 80 tuổi lâm bệnh nặng nằm liệt giường, dưới còn 5 đứa con chưa nuôi lớn, tôi thật sự túng quẫn quá."
"Tôi mới nảy sinh ý đồ xấu, Giang xưởng trưởng, đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này đấy ạ."
"Giang xưởng trưởng, cầu xin anh cao đánh khẽ, tha cho tôi một con đường sống."
Trương Chí Thanh lập tức tung bài kể khổ. Lúc này chỉ có đem người già và trẻ nhỏ ra mới mong làm đối phương mủi lòng. Nếu không, dựa vào cái gì mà người ta lại bỏ qua cho kẻ tham ô như gã? Trương Chí Thanh cũng là đang đánh cược một phen.
Giang Lâm lạnh lùng đáp:
"Trương chủ nhiệm, trên có già dưới có trẻ không có nghĩa là anh được phép tùy tiện nhận tiền hoa hồng, càng không có nghĩa là anh được tổn hại lợi ích của xưởng để túi riêng. Nói nặng ra, hành vi này chính là tham ô. Trương Chí Thanh, tính chất của việc này thế nào chắc anh hiểu rõ hơn ai hết."
"Nếu với tư cách xưởng trưởng mà tôi đi báo án, vụ việc này sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Trương chủ nhiệm và đồng chí Tiểu Mạnh sẽ nhận kết cục thế nào, chắc hai người tự biết rõ trong lòng nhỉ?"
Trương Chí Thanh khựng lại một chút. Nghe giọng điệu này, dường như đối phương chưa định tống gã vào đồn ngay. Chỉ cần không phải đi tù thì mọi chuyện đều có thể thương lượng.
"Giang xưởng trưởng, chúng tôi biết hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng tôi thực sự nhận ra lỗi lầm rồi. Toàn bộ số tiền hoa hồng nhận được dạo gần đây, chúng tôi xin nộp lại hết cho xưởng. Chúng tôi hứa từ hôm nay sẽ cải tà quy chính, làm việc đàng hoàng ạ."
Gã tuôn lời hứa hẹn không ngớt, chỉ cầu mong qua được cửa ải trước mắt này đã.
"Đồng chí Trương Chí Thanh, đã nói đến nước này thì anh và đồng chí Tiểu Mạnh đi viết một bản tường trình, khai báo rõ ràng mọi chuyện đi. Chỉ cần nhận thức được sai lầm, làm bản kiểm điểm bằng văn bản, tôi nghĩ không phải là không thể tha thứ. Dù sao gia đình có chuyện cũng là tình tiết đáng châm chước. Tôi tin bản ý của các anh không phải muốn hại xưởng, mà là do túng quẫn quá thôi."
Trương Chí Thanh đột ngột ngẩng đầu nhìn thanh niên trẻ tuổi ngồi sau bàn làm việc. Gã đâu có ngu, gã thừa hiểu một khi đặt bút viết bản tường trình này, tức là bằng chứng trắng đen rõ ràng đã nằm gọn trong tay Giang Lâm.
Giang Lâm thản nhiên đón lấy ánh mắt của gã, khóe môi hơi nhếch lên:
"sao thế, đồng chí Trương Chí Thanh có ý kiến gì với đề nghị của tôi à? Anh cứ việc nêu ra. Nếu không muốn viết tường trình thì cũng chẳng sao đâu."
Ngồi bên cạnh, Giang Hoài Bắc thản nhiên gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, bồi thêm một câu:
"Nói nhiều với bọn họ làm gì? Không muốn viết thì giải thẳng lên đồn công an đi! Cái loại tham ô nhận hối lộ, lạm dụng công quỹ thế này, tôi nghĩ chắc cũng phải ngồi bóc lịch chừng 10 đến 20 năm mới ra được đấy."
"Giang Lâm, anh hiền quá rồi, hạng người này sao phải cho cơ hội? Mấy con sâu đục khoét xưởng này mồm mép thì hay lắm, chứ thực tế không biết đã chén bao nhiêu tiền của xưởng rồi. Nếu cộng dồn số tiền đó lại, khéo đem đi dựa cột cũng chẳng oan đâu nhỉ?"
Giang Hoài Bắc ngày thường tuy không quá nhanh nhạy, nhưng đi theo cha nhiều nên cũng biết cách rung cây nhát khỉ. Quả nhiên, vừa nghe xong, Trương Chí Thanh lập tức cúi gầm mặt, chút tính toán nhỏ nhặt vừa nãy tan biến sạch sành sanh.
"Giang xưởng trưởng, chúng tôi đi viết tường trình ngay đây! Cảm ơn xưởng trưởng đã cho chúng tôi cơ hội sửa sai, chúng tôi hứa từ nay sẽ làm lại cuộc đời."
Trương Chí Thanh kéo Tiểu Mạnh về văn phòng, vừa đóng cửa lại, Tiểu Mạnh đã lên tiếng:
"Anh rể, mình thật sự phải viết tường trình sao? Cái thứ đó mà rơi vào tay hắn, sau này anh em mình làm gì còn ngày lành nữa?"
Trương Chí Thanh bực dọc quát:
"Thế chú mày có cách nào hay hơn không? Giờ này thì làm được gì nữa? Không nghe thằng lõi kia nói à, hôm nay không viết là nó tống thẳng lên đồn công an đấy. Chú mày muốn ngồi tù lắm hả?"
Trương Chí Thanh tâm phiền ý loạn, gã vạn lần không ngờ sự việc lại đi đến nước này. Cái tay họ Giang kia quá gian trá, hắn giả dạng làm người đi nhập hàng để khiến gã mất cảnh giác hoàn toàn. Giá như gã suy nghĩ kỹ một chút thì đã không rơi vào cái bẫy được đào sẵn một cách đầy đủ chứng cứ như vậy.
Nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận? Đã làm thì phải chịu.
Thực ra trong lòng gã cũng hối hận đến xanh cả ruột. Bao nhiêu năm gây dựng vây cánh trong xưởng coi như đổ sông đổ biển, lại còn bị người ta nắm thóp, từ nay về sau hắn bảo gì gã cũng chẳng dám cãi nửa lời. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính ban đầu của Trương Chí Thanh.
"Anh rể, anh cam tâm để cái thằng họ Giang đó nắm thóp vậy sao? Viết cái này xong là cả đời không ngóc đầu lên nổi, cứ phải để nó dắt mũi mãi. Anh không thấy thằng nhóc đó cố tình chơi mình à?"
"Tôi đương nhiên thấy chứ, nhưng không viết thì chẳng lẽ giờ dắt nhau vào đồn? Tôi nói cho chú mày biết, còn rừng xanh lo gì thiếu củi đốt, chỉ cần chúng ta còn ở lại cái xưởng này, thằng họ Giang kia tưởng nắm thóp được tôi mà dễ à?"
"Anh rể, xem ra anh có kế rồi."
"Đương nhiên, thằng nhóc họ Giang đó vẫn còn non lắm."