Chương 726
Đã sớm mai phục rồi
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Anh đoán xem kẻ đi tiêu hủy dấu vết sẽ là ai?"
Giang Lâm híp mắt nhìn Hồ Khải, trong khi Hồ Khải thì đang cuống cuồng như lửa đốt đến lông mày.
"Giang xưởng trưởng, bất kể kẻ đó là ai, chẳng lẽ bây giờ chúng ta không nên dẫn người của Ban bảo vệ mau chóng đi chặn đường sao?"
"Xưởng ta bị tổn thất lớn thế này, nếu không bắt được người thì hậu quả thật không dám tưởng tượng."
Hồ Khải nhìn thanh niên trước mặt, thầm nghĩ vị xưởng trưởng mới đến này đầu óc có vấn đề gì không? Sự thật rành rành ra đó, rõ ràng việc cần làm nhất là đi bắt người, vậy mà gã này vẫn còn thong dong đứng đây tán chuyện với mình.
Giang Lâm cười tủm tỉm nói:
"Đồng chí Hồ Khải, vậy chúng ta mau đi bắt người thôi."
Hồ Khải lườm Giang Lâm một cái, hậm hực nói:
"Giang xưởng trưởng, đã trôi qua gần nửa tiếng rồi, giờ chúng ta mới qua đó chặn đường thì người ta đã chạy mất dạng từ lâu. Ngài bây giờ chẳng phải là đang 'vuốt đuôi' sao? Người của Ban bảo vệ còn chưa tới, mấy người chúng ta qua đó liệu có chặn nổi không?"
Quan trọng là từ chỗ này muốn ra phía sau bức tường kia phải đi vòng một quãng rất xa.
Bỗng nhiên, một tiếng "Ái chà" vang lên từ phía bên kia tường, Hồ Khải nghe thấy tiếng động liền giật mình.
"Chuyện gì thế? Bên kia có tiếng động, hỏng rồi, chắc chắn là có kẻ đang tiêu hủy chứng cứ, tôi phải bắt bằng được hắn!"
Hồ Khải cuống quýt, lúc này gã chẳng màng gì nữa, cứ thế lao thẳng tới chân tường. Gã bám vào khe gạch, dùng sức leo lên, thế mà lại leo được tận lên đỉnh tường.
Ngồi trên tường nhìn xuống, Hồ Khải thấy Tiểu Mạnh đang bị bốn năm thanh niên đè nghiến xuống đất, hai tay bị vặn ngược ra sau. Bên cạnh gã còn có hai thanh niên khác cũng bị khống chế, một người gã nhận ra là công nhân bốc xếp ở phân xưởng may của xưởng, người kia thì chưa thấy bao giờ, nhìn mái tóc uốn xoăn với cái quần ống loe là biết ngay hạng thanh niên lêu lỏng ngoài xã hội.
Thấy đã bắt được người, Hồ Khải phấn khích reo lên:
"Các đồng chí, cảm ơn mọi người! Ba tên này không có ý đồ tốt, chắc chắn là đã làm chuyện xấu. Cảm ơn các anh đã giúp chúng tôi bắt người, các anh nghìn vạn lần đừng buông tay nhé, dù chúng có nói gì cũng mặc kệ, tôi đi gọi Ban bảo vệ tới ngay đây!"
Sở dĩ Hồ Khải kích động như vậy là vì gã thấy Tiểu Mạnh. Thấy gã này là biết ngay sự việc chắc chắn có liên quan đến Trương Chí Thanh. Gã đã tự nhủ rồi, kho hàng gã quản lý vốn dĩ mỗi ngày tuần tra ba lượt, làm sao tự nhiên lại xảy ra lỗ hổng lớn như vậy được!
Kẻ ngốc cũng biết trong này có vấn đề, chắc chắn là Trương Chí Thanh ghi hận trong lòng nên mới trả thù, muốn đuổi gã khỏi kho hàng. Hồ Khải nghĩ lần này coi như đã tóm được thóp của Trương Chí Thanh, lòng vui mừng khôn xiết. Đời gã chẳng cầu mong gì cao sang, dù cả đời này không được làm thiết kế bản mẫu gã cũng không hối tiếc. Chỉ cần có thể kéo Trương Chí Thanh xuống đài, gã có chết cũng cam lòng.
Hồ Khải đang định nhảy xuống tường thì nghe thấy tiếng Giang Lâm đứng dưới chân tường vọng sang bên kia:
"Giang Sơn, thế nào rồi? Bắt được người chưa?"
"Bắt được rồi, anh cứ yên tâm đi. Ba thằng ranh con này còn định tiêu hủy chứng cứ, đúng lúc bị bọn tôi tóm gọn, lần này thì hết đường chối cãi. Hơn nữa tôi còn lục soát được trên người thằng nhóc này bao diêm với xăng. Nó còn mang theo cả thùng xăng nhỏ, chắc là định vứt ở đâu đó để phi tang."
"Đã thế ba thằng này còn bàn nhau định phóng hỏa lần nữa, nói là đốt luôn phân xưởng may cho xưởng may sập tiệm luôn."
Trần Giang Sơn lúc đầu khi được Giang Lâm phái ra sau tường mai phục, trong lòng còn thấy việc này chẳng đáng tin chút nào. Dưới chân tường thực ra chẳng có gì cả, chuyện có dấu chân hoàn toàn là do Giang Lâm bịa ra. Trần Giang Sơn cũng không biết vì sao Giang Lâm lại tự tin đến thế, nhưng vì đã quen tin tưởng Đại Lâm nên Đại Lâm bảo gì thì cậu ta làm nấy.
Kết quả không ngờ là mới ngồi xổm dưới chân tường chưa đầy nửa tiếng, thật sự đã thấy ba thằng ranh này lén lút mò tới. Kẻ cầm đầu chính là Tiểu Mạnh, lần trước gã này còn lên mặt hống hách với cậu ta, coi cậu ta như đàn em mà xoay như chong chóng. Giờ thì phong thủy luân chuyển, cuối cùng cậu ta cũng cho gã này một bài học.
Đặc biệt là khi nghe nói gã này mang theo thùng xăng, định trèo tường vào từ phía khác, nhân lúc mọi người đang tập trung cứu hỏa bên này để dùng kế "điệu hổ ly sơn", đốt sạch thiết bị ở phân xưởng may cho xưởng phải đóng cửa ngừng sản xuất. Chỉ nghe đến đó thôi là Trần Giang Sơn đã nổi trận lôi đình, trực tiếp tung một cước đá văng gã xuống đất.
Hồ Khải nhảy từ trên tường xuống, nhìn Giang Lâm với ánh mắt đầy sùng bái:
"Giang xưởng trưởng, ngài... ngài đã sớm cho người mai phục ở đó rồi sao?"
"Đó là đương nhiên. Dưới chân tường làm gì có cái gì, lấy đâu ra manh mối chứ? Tôi chỉ nói dối để lừa người thôi. Kẻ nào làm chuyện khuất tất, nghe thấy thế chắc chắn sẽ lập tức đi báo tin cho những kẻ phóng hỏa thực sự. Tôi đoán thế nào cũng có kẻ mò qua đó. Anh xem, quả nhiên chúng ta đã câu được cá lớn, đồng chí ở Ban bảo vệ sẽ tới ngay thôi. Chuyện này ổn thỏa rồi."
Giang Lâm cười tủm tỉm quay người bỏ đi, người của Ban bảo vệ lát nữa sẽ áp giải chúng về, giờ hắn phải về văn phòng của mình đã.
"Giang xưởng trưởng, ngài cứ thế mà đi sao? Kho hàng này tính thế nào đây?"
Tại sao xưởng trưởng lại bỏ đi? Kho hàng đã thành đống hỗn độn thế này, sau này phải làm sao? Hơn nữa phân xưởng đều trông chờ vào vật liệu trong kho để may quần áo. Bị cháy mất một phần ba, hai phần ba còn lại thì ngấm nước, phải đem toàn bộ vải vóc đi xử lý lại, rồi còn phải nhặt nhạnh, dọn dẹp đống tro tàn ra ngoài. Bao nhiêu việc cần xưởng trưởng chủ trì, vậy mà hắn chẳng nói chẳng rằng đã quay lưng đi thẳng.
Đúng là người ngoài nghề chẳng hiểu gì về những chuyện lục đục trong xưởng, thấy khó là bỏ mặc luôn. Đúng là "miệng còn hôi sữa, làm việc không chắc chắn" mà. Vải vóc trong kho cháy thành thế này, xưởng ít nhất phải ngừng sản xuất nửa tháng.
Hồ Khải xót xa vô cùng, gã coi cái xưởng này như mạng sống của mình. Gã vốn là trẻ mồ côi, năm xưa nếu không nhờ lão xưởng trưởng nhân từ thu nhận, cho gã làm chân chạy vặt trong xưởng thì gã đã không có ngày hôm nay. Sư phụ của gã chính là lão xưởng trưởng. Tình cảm gã dành cho nơi này sâu đậm hơn bất cứ ai. Đó cũng là lý do vì sao Trương Chí Thanh dù có sỉ nhục, tìm cách hãm hại thế nào, gã vẫn bám trụ lại xưởng quyết không rời đi.
Giờ thấy Giang Lâm thờ ơ với tình cảnh của xưởng như vậy, Hồ Khải vừa đau lòng vừa tự trách. Giá như gã tận tâm hơn, cảnh giác hơn một chút thì đã không để chuyện hôm nay xảy ra.
Giang Lâm cười nói:
"Đồng chí Hồ Khải, qua văn phòng tôi một chuyến, chúng ta cần bàn bạc kỹ xem xưởng làm thế nào để vượt qua giai đoạn khó khăn này."
Vốn dĩ hắn định dùng Trương Chí Thanh như một quân cờ mạo hiểm, nhưng không ngờ gan của gã này lại lớn hơn hắn tưởng, hơn nữa lại chẳng có chút kiên nhẫn nào, không thèm cho hắn cơ hội. Nhưng sự xuất hiện của Hồ Khải lúc này lại khiến Giang Lâm nảy ra vài ý tưởng mới.