Chương 754

Tôi thấy ông không muốn làm nữa rồi

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Giang Hoài Bắc, lúc nói ra mấy lời đó anh không thấy xấu hổ à? Cứ cho là số tài sản kia được giải băng đi chăng nữa, thì chúng có phải của anh không? Đó là sản nghiệp mà chú Tư đã vất vả gây dựng nên. Anh tiêu tiền của cha chú, sống tiêu dao tự tại, rồi chỉ cần mở miệng một cái là đòi trả lại cho tôi gấp 10 lần. Anh kiếm nổi số tiền gấp 10 lần đó không? Cả đời này cộng lại, anh đã bao giờ kiếm được số tiền nào gấp 10 lần chưa?" "Khi nói câu đó, anh vẫn luôn nghĩ mình là thiếu gia của Giang gia. Nhưng là thiếu gia thì đã sao? Bây giờ anh chẳng có gì trong tay cả. Chú Tư đang nằm trong bệnh viện, chú ấy bị bệnh, cần người chăm sóc, cần người gánh vác mọi chuyện xung quanh. Anh đã trưởng thành rồi, còn lớn hơn tôi vài tuổi. Ở cái tuổi này, đáng lẽ anh phải gánh vác trách nhiệm của cha mình, bắt đầu đối mặt và xử lý những việc này từ lâu rồi mới phải! Vậy mà trong đầu anh chỉ có cái gì? Chỉ có yêu đương nam nữ, chỉ nghĩ đến việc bảo vệ vị hôn thê của anh mà đánh cược với tôi một ván vô nghĩa. Bây giờ thua rồi, nhìn rõ bộ mặt thật của người ta rồi. Anh lại mượn rượu giải sầu, say khướt ở đây vung tiền như rác. Đến giờ phút này mà anh vẫn chưa buông bỏ được cái mác thiếu gia của mình sao? Anh phải nhớ kỹ, nhà anh sắp phá sản rồi. Lúc này anh không phải nên nghĩ cách giữ lấy gia nghiệp, làm cho cha mình phấn chấn lên sao? Làm sao để cùng cha đối mặt với sóng gió? Ngược lại, anh chỉ muốn tiếp tục làm thiếu gia của mình. Trả lại gấp 10 lần, gấp trăm lần, trong mắt anh 3 vạn tệ chẳng là gì, 30 vạn tệ cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng những đồng tiền đó là do anh tự kiếm ra sao? Có xu nào, hào nào là do anh bỏ công sức, động não vất vả kiếm về không?" "Tôi... tôi..." Giang Hoài Bắc bị khí thế của Giang Lâm áp chế, từng câu từng chữ như nện thẳng vào tim hắn. Nện đến mức hắn không còn sức chống đỡ. "Tôi cái gì mà tôi? Làm thiếu gia quen rồi, anh thật sự tưởng mình là thiếu gia chắc. Nhà sắp phá sản rồi, anh đã trắng tay rồi. Hãy nhìn rõ thân phận của mình đi. Không ai có nghĩa vụ phải bao bọc anh như một đứa trẻ, cũng không ai có nghĩa vụ phải nể mặt anh. Không tiền không địa vị, anh đến cả con kiến cũng chẳng bằng. Đám bạn bè xấu của anh tại sao lại rời xa anh? Bởi vì bây giờ anh chẳng là cái thớ gì cả. Nếu lúc này còn không dùng cái não mà làm việc cho đàng hoàng, thì cả đời này anh cũng chẳng có tiền đồ gì đâu. Cứ đợi mà bị bạn bè khinh bỉ, bị đàn bà nhục mạ, thậm chí bị chính mẹ ruột bỏ rơi đi. Mẹ anh mở miệng ra là đòi số tài sản đó, lẽ nào thật sự là vì anh sao? Anh không phải kẻ ngốc, động não mà suy nghĩ cho kỹ đi." Giang Lâm hất tay gã ra, quay người bỏ đi. "Giang Sơn, đi thôi." Trần Giang Sơn lập tức chạy theo như một tên chân sai vặt: "Được rồi, tới đây, tới đây." Ngồi trên xe, Trần Giang Sơn thắt dây an toàn, giơ ngón tay cái về phía Giang Lâm. "Cậu giỏi thật đấy. Tớ cứ tưởng cậu vì muốn báo ơn nên chắc chắn sẽ bị thằng nhóc này bắt nạt, kết quả không ngờ cậu đâu phải rùa rụt cổ gì? Cậu rõ ràng là Diêm Vương sống thì có. Khí thế này, uy phong lẫm liệt này, mấy cái tát vừa rồi đánh thật là sướng tay." Trần Giang Sơn định vặn chìa khóa xe thì bị Giang Lâm ấn tay lại. Cậu ta khó hiểu ngẩng đầu lên: "Gì thế? Không mau về ngủ à, cậu không mệt sao?" Giang Lâm hất cằm ra ngoài xe. Lúc này Trần Giang Sơn mới thấy Giang Hoài Bắc đang đi khập khiễng về phía này. Mặt gã đã sưng vù lên như đầu heo. "Ý gì đây? Đánh xong rồi cậu còn cho nó lên xe à?" "Cậu quên nó là anh họ tớ à, không thể thật sự vứt nó ở đây được! Đánh thì đánh, dạy bảo thì dạy bảo, nhưng không thể bỏ mặc nó ở chỗ này." Trần Giang Sơn thở dài, nhìn Giang Lâm lắc đầu: "Đại Lâm, đời này tớ nhất định phải ôm chặt cái đùi của cậu. Cậu đấy, tâm mềm lòng yếu quá. Có người bạn như cậu, đời này tớ chẳng bao giờ chịu thiệt." Giang Lâm vỗ một phát vào sau gáy cậu ta. "Cậu nói nhảm gì đấy, lão tử đối xử với cậu không tốt à?" "Tốt, tốt, tốt lắm." Giang Hoài Bắc im lặng mở cửa sau, leo lên ghế rồi đóng cửa lại. Gã ngồi đó cúi gầm mặt, không nói một lời. Trần Giang Sơn nhanh mắt khởi động xe, chẳng mấy chốc họ đã quay về khách sạn. Xuống xe, Giang Hoài Bắc vẫn cúi đầu. Gã chỉ hận không thể che mặt lại, cái mặt này của gã chắc chắn không thể gặp ai được nữa, lúc này vừa nóng vừa rát, nghĩ thôi cũng biết là sưng to rồi. Gã không khỏi oán hận nhìn Giang Lâm đang đi phía trước, thằng nhóc này ra tay ác thật. Bước vào văn phòng, Giang Lâm liếc nhìn Giang Hoài Bắc: "Đừng đứng đực ra đó nữa, phòng tôi ở ngay bên cạnh, đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Tự nghĩ xem sau này mình định làm gì?" Hắn có thể đánh cho gã tỉnh ra nhất thời, nhưng muốn làm lại cuộc đời thì phải do bản thân Giang Hoài Bắc tự có ý thức đó. Không thể cứ bám theo sau mông, dùng gậy ép đối phương làm việc được. Đó không phải là kế lâu dài! Sáng sớm hôm sau, Giang Lâm bò dậy từ chiếc giường trong văn phòng. Lúc trời gần sáng hắn mới chợp mắt được hai tiếng, giờ đã lại tinh thần phấn chấn. Uống một tách cà phê do chính tay Trương tổng bưng đến, vị cà phê đậm đặc vào bụng khiến con người ta tỉnh táo hẳn ra. Trương tổng có chút khâm phục ông chủ nhà mình, ông chủ này quá giỏi giang, không chỉ làm việc không quản ngày đêm mà còn thật sự trẻ trung! Nhiều ý tưởng, đầu óc nhạy bén, lại còn chịu khó bỏ công sức. Cứ nhìn vào đó là biết. Ông chủ không giàu thì ai giàu? "Giang tổng, hôm nay các nhà cung cấp đều đã khôi phục lại rồi. Hơn nữa, toàn bộ nhân viên phục vụ trong khách sạn không chỉ làm việc trật tự mà tố chất của những người mới đến cũng rất tốt, không biết là được đào tạo từ đâu nữa. Họ đã kéo theo các nhân viên cũ làm việc chăm chỉ hơn nhiều, giờ ai nấy đều như được tiêm máu gà vậy." "Sáng nay có không ít khách trả phòng đều giơ ngón tay cái khen ngợi dịch vụ của chúng ta. Họ nói đến đây ở không lỗ, bỏ số tiền này ra chẳng oan chút nào." "Được rồi, nếu đã như vậy thì chuyện của khách sạn coi như tạm ổn. Ông cứ tiếp tục quản lý khách sạn theo tình hình hiện tại, tôi còn việc khác phải làm, không có nhiều thời gian ở lại đây đâu." Giang Lâm dự định hôm nay sẽ rút người, tình hình khách sạn đã ổn định, những việc còn lại hắn phải về giải quyết. Hắn muốn xem thử dưới hai đòn tấn công lớn của mình, Ngô gia liệu có còn đứng vững được không. Đến nước này rồi, nếu hai chuyện đó vẫn chưa phát huy tác dụng thì chỉ có thể nói là bản lĩnh của hắn vẫn chưa đủ tầm. Trương tổng nghe vậy thì cuống lên: "Giang tổng, ngài đừng đi vội, còn chút việc nữa!" "Việc gì?" Giang Lâm nhíu mày nhìn Trương tổng. Đây là tổng giám đốc khách sạn, nếu chuyện gì cũng phải xin ý kiến hắn thì cần cái chức tổng giám đốc này làm gì? Trương Chí Thanh gãi đầu: "Giang tổng, đám nhân viên cũ hôm nay đã quay lại, một nhóm người tìm đến cửa nhờ tôi cầu xin ngài. Họ muốn tôi xin ngài nể tình họ đã làm việc ở khách sạn nhiều năm như vậy. Liệu có thể tha thứ cho lỗi lầm lần này của họ, để họ quay lại làm việc không." "Ông mủi lòng rồi à?" Trương Chí Thanh đỏ mặt: "Giang tổng, họ đều là những nhân viên cũ đã làm việc ở khách sạn nhiều năm. Không có công lao cũng có khổ lao, chuyện lần này đúng là họ hồ đồ, nhưng ai cũng có gia đình phải nuôi cả. Thật sự nếu không cho họ quay lại, chuyện sẽ làm ầm lên mất." "Trương Chí Thanh, tôi thấy ông không muốn làm nữa rồi."
Tôi thấy ông không muốn làm nữa rồi — Trọng Sinh Không Làm Kẻ Đổ Vỏ, Hoa Khôi Cô Gấp Gì — Xem Truyện Chữ