Chương 778
Vì cho các con một mái nhà
Đăng ngày 30/08/2026
19
Bạch Tuệ Lâm thấy chuyện sắp làm lớn, đành phải vội vàng kéo người vợ đang khóc lóc om sòm của mình sang một bên.
"Cô đừng khóc nữa, có gì thì lát nữa về nhà rồi nói. Cô hiểu lầm rồi, tôi với Tiểu Trần thực sự chẳng có quan hệ gì cả."
"Thật đấy vợ ạ, dạo này tôi bận công việc, xưởng mới mở thêm mấy dự án nên bận đến sứt đầu mẻ trán, không phải tôi cố ý không về nhà đâu. Tôi hứa lát nữa sẽ về ngay, việc này tôi sẽ cho cô một lời giải thích thỏa đáng."
Bạch Tuệ Lâm thừa hiểu lúc này buộc phải dỗ dành cho xong người vợ này. Nếu không, cả xưởng sẽ nhìn gã như một trò cười. Dù với uy tín hiện tại, gã muốn đè ép những người này, bắt họ ngậm miệng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng dù sao ảnh hưởng cũng không tốt.
Huống hồ, phía nhạc phụ vẫn còn chỗ gã cần nhờ vả, bây giờ chưa phải lúc để trở mặt. Dù thế nào cũng phải trấn an vợ mình trước đã.
"Bạch Tuệ Lâm, anh lại dám đối xử với tôi như thế, anh tưởng tôi mù chắc?"
Phùng Mỹ Hoa nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt tràn đầy thất vọng: "Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi, bây giờ anh có đi về với tôi không? Nếu anh không đi, tôi cam đoan anh sẽ phải hối hận đấy."
Đã đến nước này, nếu không phải vì con trai và con gái, ả thực sự sẽ không tới đây cầu xin người đàn ông này. Vì muốn giữ cho các con một mái nhà, Phùng Mỹ Hoa đã phải hạ mình cầu toàn, kìm nén mọi sự ghê tởm trong lòng để mong gã hồi tâm chuyển ý.
Bạch Tuệ Lâm nghe vậy thì mất kiên nhẫn nói:
"Phùng Mỹ Hoa, cô có thấy chán không mà cứ phải làm loạn lên thế? Tôi đã bảo tôi với Tiểu Trần không có gì rồi, giờ cô mau về nhà đi. Đừng có để chuyện này đồn thổi lung tung, người ngoài xem cười thì có ích gì cho cô? Người mất mặt chẳng phải là các con sao."
Gã gằn giọng đe dọa: "Nếu cô thực sự nghĩ cho các con thì mau về nhà mà đợi. Bằng không đừng trách tôi không khách khí. Tôi nói cho cô biết, ép tôi quá mức là tôi ly hôn đấy."
Gã biết thừa Phùng Mỹ Hoa không nỡ bỏ con trai con gái, đây chính là điểm yếu chí mạng của ả. Quả nhiên vừa nhắc đến chuyện này, dù ánh mắt Phùng Mỹ Hoa tối sầm lại nhưng vẫn lẳng lặng quay người bỏ đi.
Bạch Tuệ Lâm cười khẩy một tiếng, cứ thế này mà đòi đấu với gã sao? Gã đã sớm nắm thóp được Phùng Mỹ Hoa rồi. Chỉ cần còn con cái, Phùng Mỹ Hoa sẽ chẳng dám làm gì quá phận. Vì cái gia đình này, ả có uất ức đến mấy cũng phải nuốt ngược vào trong.
Đó cũng là lý do tại sao gã dám ngang nhiên chung sống với người đàn bà bên ngoài, chính là vì tin chắc vợ mình không nỡ để các con phải chịu khổ.
Phùng Mỹ Hoa càng nghĩ càng tức, nước mắt lã chã rơi, khóc đến xé lòng xé dạ. Một người đàn bà ngồi khóc giữa đường khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Ả ngồi thụp xuống góc phố, lòng tràn ngập căm hận.
Năm đó Bạch Tuệ Lâm cũng dùng những lời lẽ ngon ngọt như vậy để lừa gạt ả, khiến ả dốc lòng dốc sức trải đường cho gã. Gã nghèo hèn năm xưa giờ đã không còn là người cũ nữa. Ngay cả cha ả cũng không có cách nào đối phó với Bạch Tuệ Lâm, vì gã giờ đã có mạng lưới quan hệ riêng.
Lợi dụng ả xong xuôi, giờ gã đá ả sang một bên, thậm chí còn có con riêng với kẻ khác. Đừng tưởng ả không biết những chuyện bẩn thỉu Bạch Tuệ Lâm làm ở xưởng, bao nhiêu tiền bạc đều đổ hết vào tay con mụ phát thanh viên kia.
Đến cả bạn chiến đấu cũ của cha ả cũng phải khuyên ông nên bảo con rể dừng tay sớm, vì dạo này khắp nơi đều đang thanh tra rất gắt gao. Vạn nhất vì chuyện tham ô hối lộ mà phải vào tù thì thật là lợi bất cập hại. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Bạch Tuệ Lâm ngồi tù làm liên lụy đến con cái là ả lại rùng mình. Danh tiếng của con cái một kẻ phạm tội kinh tế thì tốt đẹp gì cho cam? Đến lúc đó, người phải chịu sự khinh miệt của thiên hạ vẫn là các con ả.
Khổ nỗi lúc này ả hoàn toàn không nắm thóp được Bạch Tuệ Lâm, khiến gã càng thêm kiêu ngạo. Điều khiến ả hận nhất chính là bản thân mình, đến giờ phút này ả vẫn muốn cứu vãn người đàn ông này, muốn giữ trọn cái tổ ấm này chứ không muốn gia đình tan nát.
Từ khi gả cho Bạch Tuệ Lâm, ả chỉ ở nhà chăm chồng dạy con. Bây giờ nếu ly hôn, ả gần như không có khả năng tự mình nuôi dưỡng con cái. Đây chính là lý do Phùng Mỹ Hoa không dám nghĩ tới chuyện ly hôn, vì ly hôn rồi là ả chẳng còn gì cả.
Đúng lúc này, một bàn tay bất ngờ đưa ra, chìa tới một chiếc khăn tay.
"Khóc thì có ích gì chứ? Đến nước này rồi mà cô vẫn còn ngồi đây khóc được à."
Giọng nam nhân nghe khá êm tai. Phùng Mỹ Hoa ngẩng đầu nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Ả biết bộ dạng mình lúc này chắc chắn là vô cùng thảm hại, ai nhìn cũng thấy ghét. Ả giật lấy chiếc khăn, vừa lau nước mắt nước mũi vừa hậm hực nói:
"Cậu thì biết cái gì?"
"Tôi đương nhiên biết chứ. Lúc nãy cô với chồng cô giằng co ở kia, tôi đứng ngay bên cạnh xem mà. Nếu không phải sợ cô xảy ra chuyện gì, ai rảnh mà đứng nhìn cô khóc lóc thế này? Người ta khóc thì như hoa lê gặp mưa, còn cô nhìn cái tướng khóc của mình xem."
Giang Lâm chép miệng: "Chậc chậc, bộ dạng này đúng là dọa người thật, hèn gì cái gã Trần Thế Mỹ kia không muốn cô nữa."
Phùng Mỹ Hoa bật dậy như lò xo, ném thẳng chiếc khăn dính đầy nước mũi vào mặt Giang Lâm:
"Cậu muốn làm gì? Cậu cố ý đến tìm chuyện có phải không? Có phải cậu là em trai của con hồ ly tinh kia không?"
Giang Lâm đưa tay gạt chiếc khăn xuống đất, vẻ mặt đầy ghét bỏ lùi lại một bước:
"Giới thiệu trước đã, tôi họ Giang tên Giang Lâm, tôi chẳng quen biết gì con hồ ly tinh mà cô nói cả."
"Đã không quen biết thì mắc mớ gì cậu đứng đây hạ thấp tôi? Dù là người lạ thấy tôi khóc thế này, không có lòng đồng cảm an ủi thì thôi, cậu lại còn ở đây dẫm vào nỗi đau của tôi." Ả gào lên: "Cậu có còn là người không?"
"Tại sao tôi phải an ủi cô? Chẳng phải cô tự chuốc lấy sao? Một người đàn ông phản bội cô đến mức này rồi mà cô vẫn còn muốn bảo vệ danh tiếng, bảo vệ tiền đồ cho hắn. Cái đó gọi là đáng đời, tôi việc gì phải đồng cảm với cô?"
"Cậu hiểu cái gì chứ!" Phùng Mỹ Hoa tức đến trợn mắt, lúc này cũng quên cả khóc: "Hắn là cha của các con tôi. Nếu tôi không bảo vệ hắn, chẳng lẽ để các con có một người cha ngồi tù, để chúng phải chịu sự khinh miệt của người đời sao? Tôi đâu có ngu mà không biết hạng đàn ông như hắn không đáng để tôi bảo vệ, nhưng tôi còn cách nào khác đâu?"
Giang Lâm thản nhiên đáp: "Chỉ là một người đàn ông thôi mà. Với địa vị của cha cô, dù đã nghỉ hưu thì việc giúp cô và các con chuyển đến một nơi khác sinh sống, thay đổi môi trường là chuyện hoàn toàn có thể. Chỉ cần rời khỏi đây, ai mà biết được lai lịch của các người? Nhưng cô có nghĩ tới việc cô và các con sẽ bị người đàn ông như thế ngó lơ cả đời không!"
Hắn bồi thêm một câu: "Cô có từng nghĩ chưa, các con có cha cũng như không, quá trình trưởng thành của chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi một người cha như vậy. Sau này chúng lớn lên, cô không sợ con trai con gái mình cũng sẽ trở thành hạng người giống hệt cha chúng sao?"
Vừa nghĩ đến cảnh sau này con trai mình cũng biến thành một gã tồi như Bạch Tuệ Lâm, Phùng Mỹ Hoa liền thấy không thể nào chấp nhận nổi! Đứa con trai ưu tú và lễ phép của ả, nếu một ngày trở nên như vậy, ả thà chết còn hơn.