Chương 79
Thợ mổ lợn đến rồi
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lão Lưu dẫn theo xe của nhà máy vội vã chạy tới thôn Hà Tây.
Xe dừng lại ngay bên ngoài trại nuôi lợn của nhà lão Phùng. Tám mươi con lợn của nhà này chính là một trong những mục tiêu trọng điểm của đợt này. Số lợn nhà lão Phùng còn nhiều hơn cả ba trại khác cộng lại, vì ba trại kia gom hết cũng chỉ được có một trăm hai mươi con.
Bước xuống xe, lão Lưu nhìn đồng hồ rồi khẽ nhíu mày. Tối qua Kiến Bân còn gọi điện cho lão, bảo sáng sớm nay anh sẽ tự đạp xe qua đây. Vì nhà Kiến Bân khá gần thôn Hà Tây nên lão mới không lái xe qua đón. Mọi người đã hẹn đúng bảy giờ rưỡi tập trung tại cổng trại lợn, vậy mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.
Đã tám giờ rồi, Kiến Bân vốn không phải là đứa trẻ hay trễ hẹn. Lòng lão Lưu như lửa đốt, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố giữ vẻ bình tĩnh.
Đúng lúc này, Phùng Đại Hà từ trong đi ra, cất giọng oang oang:
"Phó giám đốc Lưu, chuyện này là sao đây? Tôi thấy xe của các anh đến từ sớm, lợn nhà tôi cũng chuẩn bị xong xuôi rồi, hay là chúng ta bắt đầu luôn đi? Tận tám mươi con lợn đấy, giờ mà không làm ngay thì định kéo dài đến bao giờ mới xong?"
Lão Lưu mỉm cười, đưa qua một điếu thuốc Hồng Song Hỷ có đầu lọc:
"Lão Phùng này, ráng đợi thêm chút nữa, thợ mổ lợn của chúng tôi sắp tới rồi. Cùng lắm là hai mươi phút nữa thôi, ông cứ yên tâm."
Phùng Đại Hà nhận lấy điếu thuốc, kẹp vào vành tai, trên mặt lộ ra nụ cười không mấy thiện cảm:
"Giám đốc Lưu, tôi chỉ đợi đúng hai mươi phút nữa thôi đấy. Sau hai mươi phút mà thợ của anh chưa tới thì tôi không quản nữa đâu. Nếu hôm nay anh không thu mua lợn, tôi đành phải giao số lợn này cho Nhà máy thịt của huyện bên cạnh thôi. Hợp đồng đã ghi rõ rồi, đến giờ là các anh phải tới thu, hôm nay không thu được thì đừng trách tôi bất nhân bất nghĩa. Cái trại lợn lớn thế này, chậm trễ một ngày là tốn bao nhiêu tiền cám bã lẫn tiền công, chúng tôi không gánh nổi đâu."
Lão Lưu nghiến răng, cái lão Phùng Đại Hà này rõ ràng là cậy có hợp đồng ký với chủ nhiệm Từ nên mới dám trắng trợn hù dọa lão như vậy.
"Được, được rồi, lão Phùng, chúng ta đợi thêm nửa tiếng nữa, tôi không nói nhiều nữa."
Vì Phùng Đại Hà và chủ nhiệm Từ vốn cùng một giuộc, thường xuyên ngáng chân lão, nên lão mới quyết định phải "xử" lão Phùng này đầu tiên. Nhìn bóng lưng Phùng Đại Hà rời đi, lão Lưu cuống đến mức giậm chân bình bịch, đành chạy vội lên ủy ban thôn để gọi điện về nhà máy.
Năm phút sau, mồ hôi trên trán lão Lưu đã túa ra như tắm. Lão không ngờ khi gọi về mới biết Kiến Bân hôm nay đột nhiên xin nghỉ ốm. Lẽ nào ông trời muốn triệt đường sống của lão sao?
Phùng Đại Hà vừa ra tối hậu thư xong, lão già đó chắc chắn sẽ đem lợn bán cho nhà máy khác, lúc đó kế hoạch của lão coi như hỏng bét. Mà dù có kiện cáo cũng chẳng ích gì, vì phía Nhà máy thịt của lão vi phạm hợp đồng trước. Lão không biết Kiến Bân xảy ra chuyện gì, nhưng cái khó nhất bây giờ là không có thợ mổ lợn.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, tài xế Tiểu Vương hớt hải chạy tới:
"Phó giám đốc Lưu, anh mau qua đây xem! Các lãnh đạo thành phố đến trại lợn thị sát rồi. Có người của Cục Y tế, Cục Chăn nuôi, còn cả Cục Bảo cung nữa. Đi cùng các vị lãnh đạo chính là chủ nhiệm Từ của nhà máy mình đấy."
Tiểu Vương là học trò của lão Lưu, cũng là người lão tin tưởng nhất, nếu không cậu đã chẳng thể ngồi vào ghế đội trưởng đội vận tải. Nghe đến đây, lão Lưu thừa hiểu đây là chiêu trò của chủ nhiệm Từ nhằm phá thối lão. Nếu chuyện này chỉ xảy ra riêng tư thì lão còn dễ xoay xở, nhưng trước mặt bao nhiêu lãnh đạo mà để xảy ra sai sót, để họ thấy lão không điều hành nổi công việc, lại còn mâu thuẫn với hộ chăn nuôi, thì cái danh phó giám đốc này coi như vứt đi.
Làm sao lão có thể lấy được lòng tin của lãnh đạo nữa? Chỉ cần một vị nào đó không hài lòng, cái ghế giám đốc sắp tới của lão sẽ bay màu ngay lập tức. Từ Phú Quý rõ ràng là cố tình.
Lão vội vàng đi theo Tiểu Vương, nhưng lòng càng thêm rối bời. Hiện tại thợ mổ lợn không có lấy một người. Trong nhà máy, tình cờ làm sao mà gần đây có tới bốn thợ mổ lợn cùng xin nghỉ phép tập thể, rõ ràng là có kẻ đứng sau giật dây. Làm sao để vượt qua kiếp nạn này, ngay cả lão cũng chẳng thấy chút hy vọng nào.
Hai người vừa tới trại lợn thì thấy Từ Phú Quý đang đon đả đón các vị lãnh đạo bước xuống từ chiếc xe Jeep. Thấy sắc mặt lão Lưu tái mét, gã lập tức nở nụ cười đắc ý. Lão Lưu tưởng cứ mạnh miệng lập quân lệnh trạng là xong việc chắc? Coi gã là người chết sao? Bao nhiêu năm lăn lộn ở Nhà máy thịt, gã cũng gây dựng được không ít mối quan hệ, lúc cần thiết tự nhiên sẽ có người ra mặt giúp gã. Đây là vở kịch mà gã đã tốn bao công sức để dàn dựng. Ngay hôm nay, gã sẽ cho lão Lưu biết rằng vị trí giám đốc vĩnh viễn không bao giờ thuộc về lão.
"Thưa các vị lãnh đạo, đây là phó giám đốc Lưu của nhà máy chúng tôi, cũng là đồng chí Lưu Tại Sơn, người trực tiếp chủ trì nhiệm vụ bảo đảm cung ứng lần này."
"Các vị lãnh đạo không biết đấy thôi, phó giám đốc Lưu của chúng tôi là một người có biểu hiện xuất sắc trong công việc, vô cùng dũng cảm gánh vác trọng trách. Nhiệm vụ cung ứng tám trăm con lợn cho dịp Tết Trung thu lần này chính là do phó giám đốc Lưu đề xuất đấy. Các vị xem, phó giám đốc Lưu còn thân chinh dẫn người tới thu mua lợn đây này. Đúng rồi, giám đốc Lưu, anh mau lại đây đi, thế nào rồi, sắp bắt đầu chưa? Hay là nhân cơ hội này mời các vị lãnh đạo cùng tham quan một chút?"
Lão Lưu cố nặn ra một nụ cười, vội bước lên bắt tay các vị lãnh đạo.
"Chào các vị lãnh đạo, cảm ơn mọi người đã đến chỉ đạo công tác. Tôi cũng vừa mới cùng tài xế tới đây thôi."
"Tiểu Lưu à, trên đường đi chủ nhiệm Từ cứ khen cậu suốt. Xem ra uy tín của cậu ở nhà máy khá tốt đấy. Đã dám đề xuất nhiệm vụ này thì chắc chắn là đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi, đúng lúc chúng tôi đều ở đây, cứ để chúng tôi mở mang tầm mắt một chút."
Các vị lãnh đạo vừa nói vừa cười. Thực chất đợt xuống cơ sở này là nhiệm vụ của thành phố, một mặt là kiểm tra nguồn cung hàng hóa cho Tết Trung thu, mặt khác cũng là dịp để khảo sát năng lực của cán bộ cấp dưới.
Lão Lưu cười gượng gạo, tìm cách thoái thác:
"Thưa các vị lãnh đạo, cảnh thu mua lợn ở trại này chẳng có gì hay ho đâu. Giết mổ thì máu me, mùi vị lại khó chịu, e là làm ảnh hưởng đến các vị. Hay là thế này, để chủ nhiệm Từ đưa mọi người đi tham quan trong thôn một vòng, rồi sang các trại lợn khác xem sao."
Bằng mọi giá lão phải tìm cách tiễn các vị lãnh đạo này đi một cách êm đẹp. Nào ngờ, Cục trưởng Cục Bảo cung nghe vậy thì cười ha hả:
"Thôi đi phó giám đốc Lưu, tôi đã nghe danh cậu là một phó giám đốc trẻ tuổi tài cao, lại là ứng cử viên sáng giá cho chức giám đốc nhà máy lần này. Đã dám vỗ ngực lập quân lệnh trạng thì tôi cũng muốn xem cậu hoàn thành nhiệm vụ tám trăm con lợn này thế nào, để Cục trưởng như tôi đây cũng thấy yên tâm."
"Chúng tôi trước đây đều xuất thân từ nông dân cả, cảnh giết lợn trong thôn có ai mà chưa từng thấy? Máu me gì chứ! Đi thôi, dẫn người của cậu vào, chúng ta cùng vào xem."