Chương 792
Bao ăn bao ở
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Vợ con thì tôi không cần, tôi chỉ muốn hỏi một chút. Chỗ chị có cho chọn đứa trẻ không? Tôi muốn chọn một bé gái!"
Giang Lâm cười híp mắt nhìn đối phương, hoàn toàn không có vẻ gì là đang sa vào hang cọp. Nhìn cả con ngõ này xem, những kẻ đứng ra chẳng có lấy một ai là người lương thiện.
Người làm ăn đàng hoàng nào lại dám công khai mặc cả kiểu này ở đây, điều đó chỉ chứng tỏ khu vực này cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng đám người này chẳng biết sợ là gì, thậm chí còn không lo công an tìm đến cửa. Đây là lần đầu tiên Giang Lâm biết được ở góc khuất hẻo lánh của thành phố này lại tồn tại một nơi như vậy.
"Ái chà, nhóc con mà cũng đòi chọn lựa cơ đấy. Cứ yên tâm, đường dây của lão nương đây thông suốt bốn phương tám hướng, dưới tay tôi có không ít đầu mối đâu. Bọn chúng đều đưa trẻ con đến chỗ tôi, cậu muốn kiểu gì tôi cũng chọn được cho kiểu đó. Có điều cậu phải có tiền mới được. Chỉ cần có tiền, cậu muốn cái gì tôi cũng tìm cho cái đó."
Người đàn bà ngoài 30 tuổi cười đến hoa chi loạn xạ, đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Giang Lâm.
Giang Lâm khẽ động tâm, hắn vốn đang muốn tìm một kẻ buôn người có mạng lưới rộng, không biết đối phương đang khoác lác hay là nói thật. Nếu là thật thì cũng không uổng công hắn dày công sắp đặt màn kịch này.
"Chị à, chị nói thật đấy chứ? Chị lợi hại thế sao? Tôi nghe nói nhiều kẻ làm nghề này chỉ liên lạc đơn tuyến thôi, sao bọn họ lại phải liên lạc với chị?"
"Chị không phải vì khoác lác mà cố ý nói thế đấy chứ?"
Người đàn bà cười khanh khách, dùng ngón tay chọc nhẹ vào trán Giang Lâm một cái.
"Thằng ngốc này, chị đây đúng là làm nghề này thật, mà còn là làm ăn lớn nữa. Biết bao nhiêu kẻ phải dựa vào chị mà kiếm cơm đấy, ví dụ như cậu chẳng hạn. Đơn hàng này chị chấm cậu rồi, cái thằng ngốc như cậu là thích hợp nhất để giúp chị kiếm tiền đấy."
"Chị, ý chị là sao? Chẳng lẽ định để tôi đi làm cùng chị? Cái này tôi không làm được đâu!"
"Đúng thế, chị cũng nhìn ra rồi, cậu không phải hạng người đó. Thằng nhóc ngốc đến mức này thì đây là lần đầu chị gặp đấy. Cậu và người bạn bên cạnh nữa, chị sẽ tìm cho hai đứa một nơi thích hợp, đảm bảo cả đời này được ăn ngon mặc đẹp."
"Chị, ý chị rốt cuộc là thế nào?"
"Chẳng có ý gì cả, cậu tự nghĩ đi. Thằng ngốc ạ, cậu chạy đến đây làm loạn một trận rầm rộ như thế, bao nhiêu gốc gác của bọn này đều bị cậu nắm thóp hết rồi. Cậu bảo bọn này có thể để cậu đi ra ngoài được không? Là cậu ngốc hay là bọn này ngốc hả?"
Giang Lâm lộ vẻ kinh hãi nói:
"Chị, các người muốn làm gì? Các người không định làm chuyện gì phạm pháp đấy chứ? Tôi là con nhà lành, chẳng lẽ các người định bán tôi đi sao?"
"Làm gì được chứ? Chắc chắn là tìm cho cậu một chỗ tốt rồi. Yên tâm đi, chị tìm cho cậu một hầm mỏ than, chỗ đó bao ăn bao ở, bao cả sinh lẫn tử luôn."
"Cái thằng nhóc này, ngu cũng ngu đến mức thấu trời rồi. Đám người chúng tôi bình thường cũng chẳng dám làm thế này đâu, nhưng cậu lại cứ thích đâm đầu vào đây. Cậu bảo cậu tìm lão Đạt làm gì? Bị người ta lừa 100 tệ thì thôi đi, còn cứ phải làm ầm lên. Giờ thì hay rồi, muốn đi cũng không đi được nữa."
"Chị đây bình thường thật sự không quản mấy việc vặt này đâu, chị làm ăn lớn mà. Mỗi ngày người qua tay chị không đến 500 thì cũng 1000, vốn dĩ chị không định làm chuyện thất đức thế này, nhưng cậu cứ ép chị phải ra tay."
"Các người muốn làm gì?"
Trần Giang Sơn chắn trước mặt Giang Lâm, cậu ta đã nhận ra lần này bọn họ rơi đúng vào ổ trộm cướp rồi.
"Nhóc con, tốt nhất đừng có phản kháng. Thấy chỗ này không? Đây là khu nhà thuê, toàn bộ khách ở đây đều là dân vãng lai, chẳng có ai là người địa phương cả. Hơn nữa, những kẻ làm nghề này như chúng tôi ai mà chẳng biết rõ gốc gác của nhau! Những nhà hàng xóm nào là người lương thiện thì sớm đã bị chúng tôi đuổi đi hết rồi."
"Hai đứa đừng có tính toán vô ích, chạy không thoát đâu, ba con phố này toàn là người của bọn này thôi. Chỉ cần hú một tiếng, cậu chưa kịp bước chân ra ngoài đã bị đánh gãy chân rồi. Bớt chịu khổ đi, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của bọn này."
Mấy kẻ xung quanh đều cười hì hì nhìn Giang Lâm và Trần Giang Sơn như nhìn hai miếng thịt béo. Lão Đạt cũng cười hớn hở:
"Đã bảo rồi mà, lúc nãy tôi nói các cậu cứ thế mà đi đi, nếu không là không đi được đâu. Tôi đã khuyên rồi, lão tử cả đời này hiếm khi mới phát thiện tâm một lần! Phát thiện tâm mà chẳng ai nghe, giờ thì trắng mắt ra chưa? Hết đường về rồi nhé."
"Cái cậu thanh niên này, lão tử chỉ kiếm của cậu có 100 tệ thôi, nói là lừa nhưng cũng chẳng hẳn là lừa, coi như bỏ tiền mua lấy cái mạng của hai đứa. Bây giờ thì xong đời rồi."
Đám người cười đầy ác ý, có kẻ đã cầm sẵn dây thừng và gậy gộc tiến lại gần hai người. Giang Lâm mặt đầy sợ hãi ngẩng đầu nhìn người đàn bà ngoài 30 tuổi vừa nói chuyện với mình, hỏi:
"Chị à, vậy những lời chị vừa nói là giả sao? Chị lừa tôi à?"
"Lừa cậu làm gì? Cậu đã không ra khỏi đây được rồi, tôi còn gì để lừa cậu nữa? Lão nương nói cho cậu biết, tôi làm trong nghề này mười mấy năm rồi, trẻ con qua tay tôi ít nhất cũng phải một hai ngàn đứa. Lão nương ở trong cái nghề này chính là đại ca đấy. Tôi không nói khoác đâu, không tin cậu cứ hỏi đám người xung quanh xem, ai mà chẳng phải đến đây chào hỏi tôi một tiếng."
Lão Đạt gật đầu xác nhận:
"Nhóc con, Phượng tỷ không lừa cậu đâu, chị ấy làm nghề này lâu năm rồi, kẻ trong nghề này có ai mà không phải qua chỗ chị ấy thắp nén nhang. Cậu cũng coi như may mắn, lần này Phượng tỷ giới thiệu cho chỗ tốt, đảm bảo cậu sẽ hài lòng."
Cả đám người cười vang ngạo mạn. Trần Giang Sơn bảo vệ Giang Lâm, trong mắt cũng hiện lên vài phần căng thẳng. Chạy chắc chắn là không chạy thoát được, xung quanh có đến mấy chục người vây kín bọn họ. Hơn nữa đối phương đều có hung khí, bọn họ có mọc cánh cũng chẳng thoát nổi. Cậu ta không hiểu Giang Lâm nghĩ gì mà lại liều lĩnh đến đây. Lần này chắc chắn là chịu thiệt rồi, không khéo cả hai còn bị bán đi thật.
"Đại Lâm, lát nữa đừng phản kháng, người ta có trói thì cứ để trói đi, nếu không bị đánh gãy chân thì hỏng hết."
Giang Lâm bật cười:
"Yên tâm đi, đừng lo, ai dám trói chúng ta chứ? Tôi chỉ muốn tìm ra kẻ cầm đầu thôi, xem ra kẻ đó đã tự lộ diện rồi, thế này lại đỡ mất công tôi tìm kiếm."
Hắn vỗ tay một cái rồi nói:
"Các đồng chí, đến lúc làm việc rồi!"
Lời này vừa thốt ra lập tức khiến đám người xung quanh cười rộ lên:
"Nhóc con, cậu điên rồi à? Cậu đang nói chuyện với ai thế? Con phố này ngoài bọn tao ra thì chẳng có người ngoài nào vào được đâu. Hôm nay cậu có gọi đến trời cũng không thoát được."
Ngay lúc đó, đột nhiên xung quanh vang lên tiếng bước chân chạy đều tăm tắp, ngay sau đó một đám người ồ ạt xông ra. Họ đều mặc đồng phục công an, số lượng đông hơn đám người kia rất nhiều. Cứ trung bình hai ba người đè nghiến một kẻ.
Tất cả những kẻ có mặt tại hiện trường đều bị đè rạp xuống đất, có kẻ định thừa cơ bỏ chạy cũng bị một cước đá văng. Lão Đạt và Phượng tỷ đều ngẩn người, cả hai bị đè chặt xuống đất, mặt cọ sát trực tiếp với mặt đường.