Chương 853

Đủ loại suy đoán

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nhìn thấy Giang Lâm lại cầm lấy con cá thứ hai, Bạch Tuệ Lâm bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Gã thừa hiểu rằng giữa khu rừng rậm đen kịt này, gặp được Giang Lâm đã là vạn hạnh. Trời tối thế này gã chẳng dám đi đêm, chỉ cần sơ sẩy trượt chân xuống vách đá là mất mạng như chơi. Cái ác trỗi dậy, gã tự nhủ mình có lý do để sống hơn Giang Lâm, dù sao hai người cũng là kẻ thù. Nghĩ đoạn, Bạch Tuệ Lâm lập tức lao về phía Giang Lâm. Gã rút từ thắt lưng ra một chiếc gậy đã chuẩn bị từ trước, một đầu được vót nhọn hoắt, có thể dùng như dao găm. Chỉ cần hạ được Giang Lâm, toàn bộ chỗ này sẽ là của gã. Đêm nay ăn no ngủ kỹ, ngày mai gã sẽ vào rừng tìm dân làng dẫn đường. Giang Lâm đáng chết, vốn dĩ gã cũng không định để hắn sống. Nếu không vì Giang Lâm, gã đã không bị lộ sau bao nhiêu năm ẩn mình, dẫn đến trắng tay chỉ trong một đêm. Càng nghĩ, Bạch Tuệ Lâm càng phát hỏa, ánh mắt lóe lên tia hung quang. Thế nhưng, bàn tay đang đâm xuống của gã đột nhiên bị một bàn tay to khỏe như kìm sắt kẹp chặt. Chỉ nghe một tiếng rắc, cổ tay gã đã bị bẻ ngoặt, một lưỡi dao sắc lạnh lập tức kề ngay cổ. "Bạch Tuệ Lâm, sao ông lại muốn chết đến thế nhỉ? Đã muốn chết thì để tôi tiễn ông một đoạn." Lưỡi dao hơi nhấn xuống, Bạch Tuệ Lâm cảm thấy cổ mình nóng lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, vội vàng van xin: "Giang Lâm, đừng thế... Tôi... tôi chỉ đùa với cậu thôi mà." Cảm nhận được Giang Lâm chưa thật sự xuống tay, gã cuống quýt giải thích: "Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm thôi. Vừa rồi tôi đâu có ý định làm gì cậu, cậu thấy đấy, cậu giỏi hơn tôi nhiều. Nếu lúc trước ở trại tạm giam tôi không dùng còng tay siết cậu thì chắc đã bị cậu xử lý từ lâu rồi. Tôi chỉ muốn sống thôi. Tôi hứa, hứa sẽ tránh xa cậu ra." "Đừng giết tôi, cậu giết tôi cũng chẳng ích gì. Ở nơi hoang vu này, tôi có chết cũng chẳng ai hay. Nhưng trong rừng sâu núi thẳm này cần người dò đường, cậu mang tôi theo, ít nhất tôi cũng làm quân tiên phong được đúng không? Đường núi vừa rồi khó đi thế nào cậu biết rồi đấy, một mình không ổn đâu. Kể cả có ngủ lại ngoài trời cũng cần người nhặt củi, xách nước chứ? Tôi vẫn còn giá trị mà, cậu giữ tôi lại là không sai đâu." Giang Lâm từ từ nới lỏng lưỡi dao. Bạch Tuệ Lâm thận trọng lùi lại phía sau, sợ Giang Lâm lại ra tay lần nữa. Lúc này gã mới nhận ra Giang Lâm thâm sâu hơn gã tưởng, thân thủ của thằng nhóc này thừa sức xử lý gã. Vậy mà hắn không làm gì, lại còn giả heo ăn thịt hổ. Gã bắt đầu suy đoán theo hướng âm mưu, rằng Giang Lâm chắc chắn cũng đang vướng vào chuyện gì đó, chứ người lương thiện ai lại chạy vào rừng sâu thế này. Ngay trong lúc gã đang mải suy đoán, một cơn đau thấu xương đột nhiên truyền đến từ cánh tay khiến gã gào lên thảm thiết. Giang Lâm rút con dao từ tay gã ra, lau vết máu vào ống áo của gã. "Ông còn nợ tôi hai đao đấy, đừng có quên. Phát này coi như thu chút lãi thôi." "Lão già, nếu ông không tìm được đường ra, tôi nói cho ông biết, giá trị của ông sẽ hết, và cái rừng già này chính là mồ chôn của ông đấy." Giang Lâm quay người giắt dao vào thắt lưng, tiếp tục trở lại bên đống lửa lật mấy con cá nướng. Bạch Tuệ Lâm nghiến răng xé ống áo băng bó, vết đâm này rất sâu. Gã thầm nguyền rủa Giang Lâm, nhưng cũng hiểu rằng thằng nhóc này ra tay tàn độc như vậy lại rất hợp gu của gã. Điều đó chứng minh Giang Lâm tuyệt đối không phải hạng người tốt lành gì. Muốn sống sót, đi theo một kẻ tàn nhẫn như vậy rõ ràng là có cơ hội lớn nhất. Trong cái rủi có cái may, gã coi như đã ôm được một cái đùi lớn. Gã bắt đầu tính toán cách dụ dỗ Giang Lâm đưa mình vượt núi. Chỉ cần nhờ Giang Lâm tìm được người của mình, chuyện sau đó sẽ thuận theo tự nhiên. Gã không xử được Giang Lâm, chẳng lẽ những người khác cũng không xử được sao? Bạch Tuệ Lâm tiến lại gần với vẻ nịnh bợ: "Giang Lâm, cậu nghỉ ngơi chút đi, để tôi canh đống lửa cho. Cậu cứ yên tâm!" Giang Lâm chẳng thèm liếc gã lấy một cái, chỉ ném nửa con cá đang ăn dở vào đống lửa, sau đó xoay người nằm xuống phiến đá cách đó không xa. Thấy Giang Lâm đã nằm xuống, Bạch Tuệ Lâm vội vàng luống cuống lao đến đống lửa, cứu vãn nửa con cá bị ném vào. Dù lớp da đã cháy xém nhưng đây là đồ ăn. Nửa con cá không bõ dính răng nhưng ít ra bụng cũng bớt cồn cào. Gã liếm sạch dầu mỡ trên ngón tay, cứ thế mang cái miệng bóng loáng ngồi bên đống lửa, thỉnh thoảng lại lén nhìn Giang Lâm. Gã cũng muốn đánh lén, nhưng cân nhắc hồi lâu lại đè nén ý định đó xuống. Tấn công Giang Lâm chẳng đem lại lợi ích gì cho gã, khả năng sinh tồn nơi hoang dã của gã rất kém, đó là điểm yếu chí mạng. Có Giang Lâm thì khác, ít nhất mạng sống sẽ được đảm bảo. Đợi ra khỏi đây rồi tính sau, giờ cứ nhún nhường là thượng sách. Hơn nữa, gã cực kỳ nghi ngờ tại sao Giang Lâm lại dám để lộ lưng cho mình. Khả năng lớn nhất là thằng nhóc này đang cố ý thử lòng, nếu gã dám động thủ, ước chừng hắn sẽ kết liễu gã bằng một đao ngay lập tức. Vết thương trên tay vẫn còn đau nhức, thằng nhóc này ra tay đen tối thế kia thì không đời nào nương tay với gã. Giang Lâm không lấy mạng gã, xác suất lớn nhất là đối phương cũng giống gã, lo lắng đường phía trước khó đi nên cần một kẻ đệm lưng. Dù thế nào đi nữa, trước khi ra khỏi đây, hai người không nên trở mặt. Nửa đêm, Giang Lâm tỉnh dậy, ngồi bên đống lửa thêm củi. "Ông đi ngủ một lát đi, sắp sáng rồi, chắc còn ngủ được hai ba tiếng nữa." Bạch Tuệ Lâm cố gắng chống chọi với đôi mắt sắp díp lại, nịnh nọt nói: "Không cần đâu, cậu ngủ đi, tôi trụ được." "Bảo ngủ thì ngủ đi, nếu ông không ngủ đủ, ngày mai không theo kịp hành trình đâu. Lúc đó đừng trách tôi bỏ mặc ông lại." Nghe vậy, Bạch Tuệ Lâm lập tức đổ gục xuống đất ngủ thiếp đi, gã đã mệt lử rồi. Giang Lâm nhìn Bạch Tuệ Lâm đang ngáy o o, trong đầu xoay chuyển đủ loại ý nghĩ. Hắn không phải là kẻ thích chịu khổ vô ích, nhưng hắn luôn cảm thấy bí mật mà Bạch Tuệ Lâm che giấu chắc chắn rất nghiêm trọng. Kết hợp với những biểu hiện từ trước đến nay của gã, hắn đoán bí mật này dính líu rất sâu. Xét theo bối cảnh thời đại này, hắn nghi ngờ Bạch Tuệ Lâm có thể là gián điệp còn sót lại từ thời kỳ nào đó. Chỉ là không biết vì lý do gì, hắn đã vô tình lôi được tên gián điệp ẩn mình bao nhiêu năm không lộ sơ hở này ra ánh sáng. Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán, cũng có thể Bạch Tuệ Lâm đã phạm phải vụ án nào đó nên mới bỏ trốn, vì sợ bị điều tra ra chân tướng nên mới làm liều. Nhưng dù là trường hợp nào, Giang Lâm cũng đoán chắc chắn Bạch Tuệ Lâm có người tiếp ứng. Sau lưng gã không chỉ có Vương Vĩ Minh mà còn những kẻ khác. Điều Giang Lâm muốn bây giờ là tóm gọn cả ổ, lần theo dấu vết thì Vương Vĩ Minh cũng đừng hòng thoát tội. Một khi lôi được Vương Vĩ Minh ra, vụ án rượu giả của chị gái sẽ lập tức được giải quyết. Tất nhiên, để Bạch Tuệ Lâm cam tâm tình nguyện khai ra những kẻ đó, thì phải triệt hạ mọi đường lui của gã.