Chương 860
Ăn xong bữa cơm, đập luôn cái nồi
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hai cái bánh bao trắng cùng hai bình nước lọc trôi xuống bụng, Giang Lâm cảm thấy cả người mình như vừa được hồi sinh.
Thế nhưng những người khác vừa cắn một miếng bánh bao ngô thì lập tức có người nôn thốc nôn tháo ra ngoài.
"Cái thứ gì thế này? Rõ ràng là bị thiu rồi mà."
"Phì, phì! Nước này sao lại có mùi hôi thế?"
Rõ ràng là đám người này đã tin sái cổ những lời Hùng ca nói lúc trước, cứ tưởng vào đây sẽ được bao ăn bao ở, hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Ai ngờ cái gọi là ăn ngon mặc đẹp này đến cả cơm thừa canh cặn ở nhà cũng chẳng bằng.
Dẫu ở quê nhà có thể ăn không đủ no, phải gặm bánh bao ngô, nhưng ít nhất đồ ăn cũng không bị chua hỏng. Hơn nữa, thứ nước này mang một mùi vị khó tả, ai cũng hiểu nếu uống vào thì không đau bụng mới là lạ.
Kết quả, một luồng gió rít qua.
Một chiếc muôi lớn quất tới tấp vào đầu hai kẻ vừa lên tiếng, đánh cho bọn họ một trận nên thân.
"Đồ khốn kiếp, lão tử cực khổ làm bánh cho bọn mày, bọn mày còn dám chê ỏng chê eo à? Chê bánh thiu hả? Mày tưởng mày là ai? Mày chỉ là một thằng thợ mỏ rách rưới thôi. Mày còn muốn ăn cái gì nữa?"
Lão già vừa đánh vừa mắng:
"Nói cho bọn mày biết, ở chỗ lão tử phải có tiền mới mua được đồ ngon. Bọn mày không nộp một xu mà còn đòi hỏi à? Có bánh bao ngô để ăn cho khỏi chết đói là phúc đức tám đời của bọn mày rồi đấy."
Hai người kia bị đánh đến mức nhe răng trợn mắt, đau đớn khắp người.
Giang Lâm lúc này đã ăn no uống đủ, mới thong thả tiến lên, nở nụ cười niềm nở nói:
"Ông lão, ông bớt giận. Bọn họ đều là người mới, chưa hiểu quy tắc, có chỗ nào đắc tội mong ông đại nhân đại lượng tha cho bọn họ lần này."
Hắn vừa cười vừa móc từ trong túi ra một bao thuốc lá đã bóc dở, khéo léo đưa qua.
"Ông lão, tuy trên người tôi không có tiền, nhưng vẫn còn bao thuốc này. Mời ông hút một điếu cho hạ hỏa."
Quả nhiên, khi bao thuốc được nhét vào tay, giọng điệu của lão già lập tức dịu đi hẳn. Lão dốc bao thuốc ra xem thử, thấy bên trong vẫn còn khá đầy, ít nhất cũng phải mười mấy điếu. Lão đưa điếu thuốc có đầu lọc lên mũi hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu hài lòng.
"Nhóc con, cậu cũng biết điều đấy, thuốc này được."
Lão trực tiếp đút bao thuốc còn lại vào túi mình, rồi bồi thêm một câu:
"Cố mà làm cho tốt. Lão thấy cậu cũng có tố chất đấy, tương lai không chừng ở đây cũng phất lên được như Tôn Hầu Tử."
Giang Lâm còn định lân la bắt chuyện thêm, nhưng lão già này cũng chẳng phải hạng vừa. Nhận thuốc xong là mặt lạnh như tiền, xách nồi xách thùng quay lưng đi thẳng. Đúng là hạng người ăn xong bữa cơm là đập luôn cái nồi, chẳng nể nang gì ai.
Quả nhiên ở cái nơi quỷ quái này khó mà tìm được người tốt, đến một chút lòng trắc ẩn tối thiểu cũng không có. Bao thuốc lá của hắn coi như đổ sông đổ biển.
Giang Lâm nhìn ra ngoài, ngoài ánh trăng rọi vào từ cánh cửa mở toang, bên trong tối om như hũ nút. Những người khác đã nằm vật ra sàn ngủ tập thể. Trong bóng tối, tiếng trở mình bực dọc xen lẫn tiếng khóc thút thít khe khẽ vang lên.
Giang Lâm định quay về chỗ thì thấy một bóng đen to đống nằm dưới đất. Hắn do dự một chút, rồi cũng ra tay kéo Bạch Tuệ Lâm lên sàn ngủ, vứt đại vào đó. Giữa sàn ngủ tập thể còn trống khá nhiều chỗ, nên việc vứt gã ở đó cũng chẳng ai buồn quan tâm.
Giang Lâm trở về vị trí của mình, cứ thế mặc nguyên quần áo mà nằm xuống. Tấm chăn bốc mùi hôi hám khó chịu khiến người ta khó lòng chợp mắt. Nhưng kỳ lạ thay, dù trong môi trường như vậy, hắn vẫn chìm vào giấc ngủ.
Trời còn chưa sáng, tiếng đập cửa rầm rầm đã vang lên, kèm theo tiếng hét lớn:
"Dậy hết đi! Dậy ngay, đừng ngủ nữa! Đến giờ đi làm rồi!"
Giang Lâm mơ màng mở mắt. Nói chính xác thì trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh sáng le lói từ cửa chính cho thấy bên ngoài vẫn còn chìm trong màn đêm dày đặc. Nhưng tất cả mọi người trên sàn đều bị gọi dậy. Lúc Giang Lâm ngồi dậy, hắn thấy Bạch Tuệ Lâm vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Rất nhanh sau đó, mọi người tập trung hết ra ngoài cửa. Có người tiến lại gần ra lệnh:
"Được rồi, đi theo chúng tôi."
Mười bảy người bọn họ được dẫn đến trước mặt một nhóm người khác. Khi nhìn thấy nhóm người đó, ai nấy đều bàng hoàng.
Đám người này trông mệt mỏi, lôi thôi lếch thếch như những người rừng. Tóc tai dài ngoằng, rối bù như cỏ dại, râu ria xồm xoàm. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, thậm chí chẳng thể nhận ra mặt mũi bọn họ ra sao. Ai nấy đều gầy trơ xương, cứ như một bộ khung xương được bọc bởi một lớp da mỏng dính.
Gương mặt họ không vàng vọt vì đói thì cũng đen nhẻm vì bụi bặm, rõ ràng là hệ quả của việc lao động khổ sai lâu ngày. Quần áo không biết bao lâu chưa giặt, cứ lùng bùng khoác trên người, đầy rẫy những mảnh vá chằng vá đụp. Những đôi mắt vô thần, đôi vai buông thõng, đứng đó mà chẳng chút sinh khí.
Tuy nhiên, trong đám người này cũng có vài kẻ khác biệt. Có khoảng bảy tám gã đứng cụm lại một chỗ, tạo nên sự tương phản rõ rệt. Bọn chúng tuy cũng gầy nhưng cơ thể lại khá cường tráng. Quan trọng hơn là nhìn qua cũng biết cuộc sống của bọn chúng không tệ, quần áo sạch sẽ, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng. So với những thây ma sống bên cạnh, bọn chúng trông mạnh khỏe hơn nhiều.
Ánh mắt Giang Lâm dừng lại trên người dẫn đầu nhóm đó. Gã này có gương mặt nhọn hoắt như mặt khỉ, nhưng bắp thịt trên người lại cuồn cuộn, trông rất rắn chắc. Bắt gặp ánh mắt của Giang Lâm, gã nhếch mép cười lạnh, một nụ cười đầy ác ý.
Tên dẫn đầu sau khi đưa bọn họ tới thì bắt đầu huấn thị:
"Đây là người mới. Các anh nhớ kỹ đừng có bắt nạt bọn họ, đặc biệt là Tôn Hầu Tử. Cậu nhớ cho kỹ, những người này đến đây để làm việc. Hiện tại chúng ta đang chậm tiến độ nghiêm trọng, nếu tháng này không hoàn thành nhiệm vụ, ông chủ mà nổi giận thì đừng trách."
Giang Lâm nhìn sang kẻ mà tên dẫn đầu vừa nhắc tới, chính là gã mặt khỉ vừa cười với mình. Hóa ra đây chính là Tôn Hầu Tử mà lão già lúc nãy đề cập.
Nghe vậy, Tôn Hầu Tử cười đáp:
"Lưu đại ca cứ yên tâm, em đâu có ngu mà làm hỏng việc làm ăn của ông chủ? Ông chủ kiếm được tiền thì em mới có tiền chứ. Lưu đại ca, anh cứ tin em, đám người mới này em bảo đảm không động đến một ngón tay của bọn họ. Nhưng nếu bọn họ tự tìm chuyện thì lúc đó không trách em được đâu nhé."
"Thôi đi, cậu không gây chuyện thì bọn họ dám đụng vào cậu chắc?"
Mọi người bắt đầu được phát công cụ. Giang Lâm nhận được một chiếc sọt tre lớn, ở giữa đan bằng lưới thép. Mỗi người được chia thêm một chiếc xẻng sắt và một cái túi vải có hai sợi dây để buộc vào thắt lưng.
Công cụ vô cùng thô sơ. Giang Lâm nhìn mớ đồ trong tay mà thầm thắc mắc, đây rốt cuộc là mỏ gì mà lại dùng những thứ này?
Người mới và người cũ nhanh chóng trộn lẫn vào nhau, cả đoàn người lầm lũi đi về phía ngọn núi xa xa. Từ chỗ ở đến khu vực đó ít nhất cũng phải hai cây số, một quãng đường không hề ngắn.
Giang Lâm trà trộn trong đám đông, đang đi bỗng nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi vang lên.