Chương 869
Con đường thứ ba
Đăng ngày 30/08/2026
19
Giang Lâm vừa chén xong hai cái bánh bao thì nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Hắn nhanh chóng tống nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi lau sạch môi. Cái miệng đầy dầu mỡ này mà để lộ ra dưới ánh sáng thì thế nào cũng bị nghi ngờ.
Hắn cảm thấy hơi lạ khi có người lại chọn cái hầm mỏ bỏ hoang này giống mình, nhưng trí óc lập tức xoay chuyển, hắn hiểu ra ngay. Chắc chắn là Tôn Hầu đã phái người theo dõi, thấy hắn tách đoàn đi lẻ loi một mình nên mới tìm tới đây.
E là chúng định đến để dạy cho hắn một bài học.
Nghĩ đến đây, Giang Lâm đứng bật dậy.
Sức lực của hắn rất lớn, lại từng trải qua huấn luyện cơ bản về kỹ thuật cầm nã và võ thuật phòng thân. So với người thường, lực chiến của Giang Lâm vượt xa hẳn, tất nhiên đó là chỉ khi so với những kẻ tay không tấc sắt.
Nhưng chỉ cần đối phương biết chút võ vẽ thì có lẽ sẽ là một đối thủ đáng gờm, hơn nữa hắn đoán chắc chắn bọn chúng có mang theo vũ khí. Trong tình cảnh này, nếu bên kia kéo đến bảy tám tên thì hắn chắc chắn sẽ rơi vào thế bất lợi.
May mắn là những kiến thức học được từ kiếp trước đã tiếp thêm cho hắn sự tự tin.
Vừa rồi hắn đã lấy từ trong không gian ra mấy cuộn băng gạc. Loại băng này vốn dành cho vận động viên chuyên nghiệp nên cực kỳ bền chắc và có độ đàn hồi cao. Hắn quấn chặt hai vòng quanh cánh tay mình.
Bình thường khi không dùng đến, hắn có thể quấn quanh bụng làm thắt lưng, chẳng ai nói được gì. Nhưng khi đã quấn vào tay, nó mang lại cảm giác như đao thương bất nhập. Nếu vũ khí của đối phương có đập vào tay hắn thì cũng chẳng hề hấn gì.
Chưa hết, hắn còn đeo thêm mấy chiếc nhẫn thép vào ngón tay.
Loại nhẫn thép này vừa bền vừa chắc, lại tăng thêm sức sát thương đáng kể. Một mặt nó có thể đỡ được vũ khí, mặt khác, chỉ cần một cú đấm của hắn tung ra, đối phương không chết cũng phải tàn phế.
Đây là lựa chọn phù hợp nhất cho việc đơn thương độc mã chiến đấu. Hắn không thể rút dao găm ra lúc này, vì nếu đâm trọng thương người khác, chắc chắn Hùng ca sẽ ra mặt. Đến lúc đó, nếu bị tra ra việc hắn lấy đâu ra dao găm thì rất dễ lộ tẩy, bởi lẽ con dao của hắn đã bị tịch thu từ hôm qua rồi.
Còn mấy thứ này thì chẳng ai nhận ra là vũ khí. Đánh xong chỉ cần ném vào không gian là không ai tìm thấy dấu vết. Hơn nữa, đòn đánh này chủ yếu gây thương tích bên trong, cùng lắm là đánh gãy xương chứ không để lại vết thương hở quá rõ ràng.
Giang Lâm vừa chuẩn bị xong thì quả nhiên thấy hơn mười gã đàn ông hùng hổ tiến lại gần. Rõ ràng là Tôn Hầu sau khi nhận được tin báo đã tức nổ đom đóm mắt.
Nghe tin đàn em bị đánh, lại còn có đứa bị gãy cổ tay, Tôn Hầu nghĩ bụng nếu hôm nay không xử lý được thằng nhóc tân binh dám thách thức uy quyền của mình thì sau này gã còn mặt mũi nào mà lăn lộn ở đây nữa? Uy tín của gã trước mặt đám đông sẽ đổ sông đổ biển hết sao?
Dù là vì 2g vàng cám của mỗi người, gã cũng phải đánh cho tên lính mới này tâm phục khẩu phục, thậm chí là lấy mạng hắn luôn. Ở cái nơi này, mất đi một mạng người chẳng ai thèm để ý, cùng lắm là bị Lão Lưu mắng một trận, hoặc bị Hùng ca phạt vài ngày.
Bao năm qua, Hùng ca luôn mắt nhắm mắt mở trước sự đấu đá giữa gã và Thành ca, cốt là để hai bên kiềm tỏa lẫn nhau. Đấu càng dữ, đám người bên dưới càng bị áp bức nặng nề, từ đó chẳng ai còn tâm trí đâu mà phản kháng hay bỏ trốn.
Hai người bọn gã giống như đôi mắt, hay đúng hơn là những chiếc máy giám sát dưới tay Hùng ca để quản lý toàn bộ đám người ở đây. Vậy nên Hùng ca thường để mặc bọn gã tự tung tự tác, miễn là đừng gây ra chuyện gì quá lớn.
Mất một mạng người không sao, nhưng nếu làm bị thương quá nhiều người thì Hùng ca chắc chắn sẽ can thiệp. Giữa một tên lính mới và những kẻ kỳ cựu đã giúp Hùng ca làm bao nhiêu việc như bọn gã, ai cũng hiểu Hùng ca sẽ chọn bên nào.
Đó chính là chỗ dựa của Tôn Hầu. Gã nghênh ngang dẫn người bước vào. Bọn chúng không cầm theo vũ khí thô sơ, chủ yếu là vì mang theo cuốc xẻng thì hơi quá lộ liễu. Ở chỗ Hùng ca cũng có quy tắc ngầm, dù phát cho bọn họ cuốc xẻng để làm việc nhưng tuyệt đối không được dùng chúng để gây chết người.
Tôn Hầu dẫn quân tới, thứ bọn chúng cầm trên tay là những sợi dây lưng. Loại dây lưng làm bằng da bò này mà quất vào người thì đau thấu xương. Tất nhiên không phải ai cũng mua nổi dây da bò, chỉ mình Tôn Hầu mới có một sợi. Muốn đổi được nó bằng điểm tích lũy vàng cám thì phải tốn tới 200 điểm, chẳng ai xa xỉ đến mức đó. Những kẻ còn lại thì tùy tay nhặt lấy mấy viên đá.
Bọn chúng cũng cân nhắc kích cỡ viên đá vì sợ đánh chết người thật. Tôn Hầu chỉ muốn dằn mặt đối phương, lính mới thì phải nếm mùi đau khổ mới biết điều, chứ vừa vào đã đánh chết ngay thì gã cũng không có lý lẽ để nói chuyện.
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, hơn mười tên đi theo Tôn Hầu hùng hổ tiến đến trước mặt hắn.
"Mày là thằng ranh họ Giang đó hả?"
Giang Lâm đứng dậy, khẽ gật đầu:
"Phải, tôi chính là người họ Giang."
"Ái chà, cũng cứng đấy nhỉ."
Tôn Hầu nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt. Hai bên đối đầu trong bóng tối, dáng người cao lớn của đối phương khiến gã hơi kiêng dè, lại nhớ đến tin tức đàn em báo về lúc sáng. Những tên lính mới này vì vừa mới vào nên thể lực vẫn còn tốt, không giống như đám người cũ đã bị bỏ đói lâu ngày.
Nói chung, sức chiến đấu của loại này vẫn khiến người ta phải e dè. Nếu chẳng may làm đàn em bị thương thì gã sẽ mất mặt lắm, nhất là khi Thành ca vẫn đang chực chờ ở kia, chỉ mong gã sơ hở là nhảy vào cắn xé ngay.
"Ông muốn thế nào? Người là do tôi đánh đấy."
Giang Lâm thản nhiên nhìn đối phương. Câu nói này khiến Tôn Hầu tức đến mức bật cười. Gã vốn định xem tên lính mới này thế nào, nếu biết điều, biết nói chuyện thì gã cũng định thu nạp về dưới trướng. Một tên lính mới biết đánh đấm thế này là hàng hiếm, có hắn thì gã chỉ có lợi chứ không có hại.
Nhưng thái độ của tên này quá ngạo mạn, rõ ràng là hạng cứng đầu. Muốn thu phục loại người này xem ra không khả thi chút nào. Với hạng người này, một là đánh cho nó sợ, hai là giải quyết dứt điểm một lần cho xong, nếu không sau này sẽ là một mầm họa.
"Hôm nay mày đánh người của tao, làm nhục mặt mũi của Hầu ca này. Tao cho mày hai con đường."
"Một là từ nay về sau đi theo tao, ngoan ngoãn nộp vàng cám mỗi ngày. Như thế tao sẽ tha cho mày."
Nói xong, gã thấy đối phương chẳng có phản ứng gì. Tôn Hầu thừa hiểu thằng nhóc bướng bỉnh này tuyệt đối không đời nào chấp nhận điều kiện thứ nhất.
"Hai là tao đánh gãy chân mày. Sau đó mày vẫn phải ngoan ngoãn nộp vàng cám cho tao mỗi ngày."
Tôn Hầu cười lạnh, xem ra trận đòn này là không thể tránh khỏi rồi.
"Cả một và hai tôi đều không chọn. Có con đường thứ ba không? Hay là để tôi cho ông một con đường thứ ba nhé."
"Thằng ranh, mày ngông cuồng thật đấy! Mày mà cũng dám đưa ra con đường thứ ba cho tao sao?"
Tôn Hầu tức đến trợn tròn mắt. Lúc này gã chẳng còn ý định thu phục gì nữa, thằng nhóc này rõ ràng là một kẻ gàn dở không biết trời cao đất dày là gì.
"Con đường thứ ba là thế này. Tôi không nộp vàng cám, tất nhiên tôi cũng có thể đánh cho đám đàn em của ông một trận, thậm chí là đánh gãy chân ông luôn. Sau đó, ông có thể dẫn người của ông đi theo tôi mà làm việc."