Chương 884

Muốn gì thì lấy đồ ra đổi

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Các người mau nói đi chứ, cứ thế này anh tôi cũng chẳng dám nhận lời đâu." Hổ Tử vội vàng lên tiếng, chủ yếu là vì sợ đám người này làm khó anh trai mình. "Đại Hổ, Hổ Tử, hai cậu xem, hai ngày nay hai người đi theo anh Giang đó thật là ăn sung mặc sướng, bữa nào cũng cơm trắng đầy bát!" "Bọn tôi nhìn mà thèm nhỏ rãi. Mọi người thấy đấy, mỗi bữa chỉ có nửa cái bánh bao ngô đen sì, thực sự là chịu không nổi nữa rồi." "Liệu có thể... hai cậu có thể nhắn giùm một tiếng với anh Giang được không? Bọn tôi cũng muốn đi theo anh ấy làm việc." Đám người vừa dứt lời, đương nhiên cũng nhận ra yêu cầu này có chút quá đáng. Đây chẳng phải là đang muốn tranh giành bát cơm của anh em Đại Hổ sao? Người ta đang theo chân Giang Lâm phất lên như diều gặp gió, ai lại cam tâm để kẻ khác đến cướp mất bát cơm sắt của mình? Mấy người kia vội vàng phân bua: "Đại Hổ, cậu đừng hiểu lầm, bọn tôi tuyệt đối không có ý tranh giành gì với cậu đâu. Bọn tôi chỉ mong cậu hỏi giúp xem anh Giang có cần thêm người phụ giúp đãi vàng cám không? Nếu được, mỗi ngày bọn tôi nguyện ý nộp cho anh Giang 3g vàng, còn Đại Hổ, mỗi người bọn tôi sẽ biếu cậu 1g, được không?" "Đúng đấy Đại Hổ, bọn tôi chắc chắn không để cậu thiệt thòi đâu." Đám đông đã phải vắt óc suy nghĩ hồi lâu mới ra được cái chủ ý này. Có như vậy thì Đại Hổ mới không chịu thiệt, mới sẵn lòng giúp họ chuyển lời. Đại Hổ vốn định mở miệng từ chối ngay lập tức. Miệng thì nói không tranh bát cơm, nhưng nếu tất cả đều tìm đến chỗ Giang Lâm thì còn việc gì cho anh em gã làm nữa? Hai ngày nay đi theo Giang Lâm, bọn gã đúng là được hưởng thụ đủ điều. Thế nhưng vừa nghe thấy những người này sẵn sàng biếu không cho anh em mình mỗi người 1g vàng, gã liền thấy chấn động. Bốn năm người cộng lại, chẳng phải mỗi ngày gã sẽ có thêm ít nhất 4 đến 5g vàng sao? Đại Hổ nhất thời động lòng. Nếu tích góp thêm được nhiều điểm tích lũy, gã có thể đổi được thuốc lá, đến lúc đó gã và Hổ Tử sẽ xin chuyển đến ở cùng thạch động với anh Giang. Như vậy là gần quan được ban lộc, không chỉ quan hệ với anh Giang ngày càng tốt lên, mà có chuyện gì họ cũng có thể giúp đỡ anh ấy ngay lập tức. "Thế sao mà được? Bọn em không lấy vàng của các anh đâu, các anh làm vậy là làm khó anh Giang rồi." Hổ Tử nghe thấy vậy liền không đồng ý. "Thôi được rồi Hổ Tử, đừng nói nữa. Anh cũng biết mọi người đều khó khăn." Đại Hổ lên tiếng cắt ngang lời em trai: "Thế này đi, ngày mai lúc làm việc tôi sẽ hỏi thử anh Giang, nếu anh ấy đồng ý thì chúng tôi đương nhiên không có ý kiến gì. Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ chuyển lời giúp, còn thuốc lá thì không cần đâu." Nghe Đại Hổ nói vậy, đám người liên tục cảm ơn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo âu. Trên đời này chẳng ai giúp không công bao giờ, người ta không nhận thuốc lá, rõ ràng là không muốn giúp thật lòng. Lời có chuyển đến tai anh Giang hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Đám đông thất vọng giải tán về chỗ ngủ. Trong khi đó, nhóm của Tôn Hầu thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay vất vả lắm bọn gã mới bò dậy nổi, cái thằng Giang Lâm kia ra tay thật quá tàn nhẫn. Dù không mất mạng, nhưng với thương tích thế này, ít nhất vài ngày tới bọn gã không thể xuống mỏ làm việc bình thường được. Nếu không xuống mỏ, lại không thu được phí bảo kê trên địa bàn, mấy anh em bọn gã chẳng phải sẽ chết đói sao? Cũng may Tôn Hầu có tích trữ chút điểm tích lũy, lúc này mới dám đem ra dùng. Gã đổi được một ít thuốc về, nhưng số điểm đó gã chẳng đời nào thèm dùng cho đám đàn em. Gã lén lút ăn uống và bôi thuốc một mình rồi mới bò về chỗ cũ. Gã chỉ mang về cho mỗi đàn em một cái bánh bao ngô mặt đen, vậy mà cái bánh bao đó cũng tốn mất 1 điểm tích lũy của gã. Nhưng không mang về không được, nếu không thì lòng quân sẽ tan rã mất. Lúc này, nhìn thấy Đại Hổ được mọi người vây quanh nịnh nọt, Tôn Hầu nghiến răng chửi thề: "Cái thằng họ Giang khốn kiếp kia, chúng ta cứ đợi đấy, xem ai mới là kẻ cười đến cuối cùng." Giang Lâm chẳng thèm quan tâm ai đang hận mình, lúc hắn quay về thì đã thấy Bạch Tuệ Lâm ở đó. Vừa rồi lúc đưa cơm, gã họ Bạch này cuối cùng cũng tranh được nửa cái bánh bao ngô đen và một bát nước lớn. Lúc uống nước, gã suýt nữa thì nôn vì mùi hôi thối, gã nghi ngờ uống thứ nước này vào có khi chết người như chơi. Nhưng cả ngày chỉ có một lần được cấp nước, không uống thì chết khát. Đằng nào cũng chết, gã đành nhắm mắt nhắm mũi mà uống. Cái bánh bao ngô dù đã có mùi chua nhưng gã vẫn cắn răng nuốt xuống. Người khác ăn được thì gã cũng ăn được, quan trọng là gã đã bị bỏ đói suốt ba ngày hai đêm rồi. Bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh đó, nhìn thấy bánh bao chắc chắn cũng phải vồ lấy mà ăn. Ban ngày gã được nghỉ ngơi ở đây, dù mỏ vàng không nuôi kẻ rảnh rỗi, nhưng ai cũng biết gã vừa bị đánh thừa sống thiếu chết. Vốn tưởng gã là cái xác chờ ngày bị quẳng xuống hầm mỏ bỏ hoang, không ngờ gã vẫn còn bò dậy được, nên cũng chẳng ai làm khó. Dù sao thì Hùng ca cũng đang cần người làm việc. Thế nhưng nửa cái bánh bao nhỏ xíu đó ăn vào chỉ khiến dạ dày gã thêm cồn cào như lửa đốt. Ba ngày rồi mới có chút gì vào bụng, mà cái bánh bao đó còn chẳng to bằng quả trứng gà. Gã vừa đói vừa khó chịu, đầu óc có chút mê muội. Thấy Giang Lâm đi tới, gã thều thào: "Cậu có thể cho tôi chút gì ăn được không?" "Lấy thỏi vàng ra mà đổi." Giang Lâm chẳng tin nổi tên nhóc này trên người chỉ có duy nhất một thỏi vàng. Với sự xảo quyệt của Bạch Tuệ Lâm, chắc chắn gã phải có nhiều đường lui, tuyệt đối không phải hạng người để trứng vào cùng một giỏ. Bạch Tuệ Lâm cắn răng, đến nước này nếu không đưa ra chút thành ý, đối phương chắc chắn sẽ không giúp mình. Gã run rẩy hồi lâu, từ dưới đế giày cậy ra một vật gì đó, rồi khó khăn lết đến bên cạnh chỗ nằm của Giang Lâm. "Đây!" Giang Lâm cũng không bạc đãi gã, hắn lấy từ trong túi đeo ra một gói giấy dầu đưa qua, bên trong là nửa chiếc bánh nướng. Hắn cầm thỏi vàng trên tay ước lượng, thỏi này rõ ràng nặng hơn thỏi hôm qua một chút. Hơn nữa, hắn phát hiện trên thỏi vàng cũng có ký hiệu giống hệt cái trước. Chứng tỏ chúng cùng một lô, quả nhiên Bạch Tuệ Lâm vẫn còn giấu hàng riêng. Bạch Tuệ Lâm mở gói giấy dầu ra, dù bánh nướng đã nguội và hơi cứng, nhưng so với cái bánh bao ngô đen kia thì đúng là mỹ vị nhân gian. Gã ăn ngấu nghiến, suýt chút nữa thì nghẹn đến ngất đi. Cũng may Giang Lâm tốt bụng rót cho gã một chút nước vào đáy bát, mới giúp gã giải vây kịp lúc. Nhưng sau khi uống xong nước của Giang Lâm, Bạch Tuệ Lâm chép miệng, lập tức nhận ra điều khác thường. Nước này vừa thanh vừa ngọt, lại chẳng có chút mùi lạ nào. "Giang Lâm, trước đây là lỗi của tôi, tôi cam đoan với cậu. Chỉ cần tôi sống sót, cậu có thể đưa tôi ra ngoài, tôi chắc chắn sẽ dẫn cậu đến chỗ đó, đào toàn bộ số đồ kia lên." Giang Lâm để ý thấy gã dùng từ "đào lên", nghĩa là số đồ đó đã được chôn giấu ở đâu đó. "Tôi không quan tâm sau này có đào được gì hay không, tóm lại bây giờ anh muốn có cái ăn cái uống thì hoặc là tự đi mà làm, hoặc là lấy đồ ra đổi. Anh nên hiểu rõ, giữa tôi và anh chẳng có tình nghĩa gì đâu, muốn ăn không ngồi rồi hay vẽ bánh cho tôi thì miễn đi." Bạch Tuệ Lâm gật đầu. Giang Lâm nói thẳng như vậy gã trái lại còn thấy yên tâm hơn, bởi vì đây mới đúng là phong cách của kẻ làm ăn.